Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 29

Thẩm Trường An nhìn hắn hai giây: "Đừng nói cho những người khác biết tôi ở đây."

Dù không hiểu tại sao nhưng Ngô Vĩ vẫn gật đầu đồng ý.

Sau khi thêm phương thức liên hệ với Ngô Vĩ, rồi lại nghe hắn lải nhải xong, cuối cùng Thẩm Trường An cũng về tới nhà.

Căn phòng trống trải yên tĩnh cuối cùng cũng cho cậu một không gian để tĩnh tâm suy nghĩ, cậu nằm thành hình chữ to (大) ở trên giường, đột nhiên nghĩ tới cây cổ thụ bên ngoài tòa nhà văn phòng.

Tôn Giá, Miêu Miêu, cổ thụ, bạn chơi cùng......

Cậu xoay người xuống giường, cầm lấy điện thoại và chìa khóa, lao xuống lầu.

Đèn đường bên ngoài tòa nhà văn phòng của Bộ Dân chính bị hư rồi, trong sân không có đèn, toàn bộ sân bị bóng tối bao phủ không nhìn thấy gì hết. Thẩm Trường An dùng chìa khóa mở cửa sân cũ nát ra, rồi đi đến dưới gốc cây to lớn kia.

Ngay khi cậu đến gần cái cây này, lá cây liền phát ra tiếng xào xạt, vừa giống như bị gió thổi bay, mà cũng vừa giống như đang sợ hãi.

"Đi ra." Thẩm Trường An nhìn chằm chằm cái cây này một hồi, sau đó đột nhiên nói.

Cái cây không có phản ứng gì.

"Nghe nói cây cối rất sợ nước muối, ta mua rất nhiều muối để ở nhà, nếu......"

"Làm hại cây cối được bảo hộ là vi phạm pháp luật." Cái cây to phát ra một giọng nói yếu ớt, nhưng không có ai xuất hiện.

"Làm hại người khác cũng là vi phạm pháp luật." Thẩm Trường An nói, "Nếu ngươi hiểu luật của loài người, thì tại sao lại cướp lấy linh hồn của người ta, làm hại cả gia đình người ta sống trong đau khổ chỉ vì ham muốn ích vì kỷ của bản thân chứ? Nếu không phải ta vô tình thả linh hồn của Tôn Giá ra, thì cậu ta sẽ là một tên ngốc suốt đời, mà cha mẹ cậu ta sẽ lo lắng cho cậu ta đến khi họ chết đi."

"Mà khi cậu ta phải rời khỏi đây, cậu ta vẫn còn nghĩ đến ngươi, người bạn thuở nhỏ này. Ngươi nói loài người không đáng tin cậy, nhưng ta thì lại cảm thấy, yêu quái như ngươi mới là máu lạnh vô tình, chỉ nghĩ đến bản thân mình." Thẩm Trường An cười lạnh, "Hay vì ngươi là yêu quái, cho nên có thể làm bất cứ thứ gì mà ngươi muốn?"

Cây cổ thụ nghe thấy giọng điệu của Thẩm Trường An có gì đó không đúng, sợ tới mức cả thân cây bắt đầu run mạnh: "Ngươi còn muốn thế nào nữa, vì ngươi mà ta mất đi tu vi mấy chục năm, thậm chí còn không thể biến thành người."

Nghe được lời này, Thẩm Trường An nhớ lại đêm hôm đó, cậu nghĩ rằng thụ yêu cùng với yêu ma quỷ quái là những thứ chỉ xuất hiện trong mơ, cho nên đã đánh bọn họ một trận. Thì ra đó không phải là mơ, chỉ là cậu tự lừa gạt mình, coi mọi thứ như một giấc mơ.

Cậu nhớ rõ lúc đó chỉ kéo tên tiểu quỷ tóc xanh đến gần và đánh mông nó mà thôi, nhưng tại sao nó lại nói là bị mất tu vi mấy chục năm chứ?

Bây giờ ngay cả yêu quái cũng bắt đầu học theo mấy chương trình tài năng, đi theo con đường bán thảm à?

"Nếu biết trước ngươi là sự tái sinh của người có công đức tận mười kiếp, ta thà rằng ngoi lên khỏi đây và rời đi, cũng không đi trêu chọc ngươi." Cây cổ thụ vẫn đang run rẩy.

"Tu vi của ta rất thấp, phải dựa vào việc ngày đêm hấp thu tinh hoa của ánh trăng, khó khắn lắm mới có thể biến thành người, thì sao có thể đi trêu chọc loại người như ngươi được chứ?" Trong giọng nói của thụ yêu có ấm ức cùng với hối hận, "Ngươi có một cơ thể như vậy mà không đi tu Phật, chạy ra ngoài tám nhảm với ông bà cô bác làm gì, đầu óc của ngươi có được bình thường không vậy?"

"Ngươi làm hại người khác, khiến cả gia đình họ rơi vào trong đau khổ, bây giờ rơi xuống kết cục này chính là ý trời." Trong lòng Thẩm Trường An cảm thấy thắc mắc, người có công đức tận mười kiếp có nghĩa là gì? Cậu không biết thụ yêu này biết được bao nhiêu, giả vờ như không quan tâm nói, "Người có công đức tận mười kiếp thì tuyệt vời hơn người khác chỗ nào, ngày tháng không được ăn thịt mới là đáng sợ nhất."

"Không có gì tuyệt vời á?!" Nếu như lúc này có thể biến thành người, thụ yêu rất muốn nhảy ra lắc đầu Thẩm Trường An, nhìn xem bên trong là não hay là nước, "Người có công đức của mười kiếp ngàn năm khó gặp, quỷ yêu không dám đến gần. Nếu ở thời đại tràn đầy linh khí, thì ngươi có thể tu hành thành tiên, trường sinh bất lão, không cần phải trải qua mọi cực khổ, đây chẳng phải là điều mà rất nhiều người đều mơ ước sao?"

"Nhưng hiện tại không phải là thời đại tràn đầy linh khí, đúng không?" Nghe thụ yêu nói xong, sự thắc mắc trong lòng Thẩm Trường An trở nên nhiều hơn, nếu cậu thật sự là một người có thể chất quỷ yêu không dám đến gần, vậy thì tại sao khi còn nhỏ cậu lại mơ thấy nhiều giấc mơ có liên quan tới ác quỷ như vậy chứ.