Diêu Hoài Lâm lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Thẩm Trường An.
Diêu Hoài Lâm: Thẩm Trường An, cậu quá ngầu rồi.
Thẩm Trường An, người vô cùng ngầu trong lòng Diêu Hoài Lâm, giờ phút này đang đạp xe đạp công cộng, sau lưng còn có hai con côn trùng theo đuôi.
Hai người đông một câu, tây một câu, ồn ào đến mức đầu óc cậu cứ vang lên tiếng ong ong.
"Hai người còn nói nhảm nữa, tôi sẽ báo án nói các cậu có ý đồ xấu theo dõi tôi, nghi ngờ có ý định ăn cướp." Thẩm Trường An nhảy xuống xe đạp, trừng bọn họ nói, "Hai người đừng làm phiền tôi nữa, có việc gì ngày mai nói tiếp, được không?"
Thấy Thẩm Trường An đã sắp nổi cơn thịnh nộ, Ngô Vĩ không dám đi theo nữa, hắn nhỏ giọng nói: "Năm đó, sau khi tôi giải thích rõ với trường học về việc chính chủ luận văn là cậu, thì lúc quay về mới phát hiện ra là cậu đã rời khỏi trường đến cả lễ tốt nghiệp cũng không tham dự. Tôi không biết, nguyên nhân có phải là do tôi hay không, nhưng Trường An à, xin cậu hãy tin tôi, thật sự là tôi chưa từng làm ra chuyện ăn cắp luận văn của anh em mình."
"Tôi biết rồi." Thẩm Trường An nhìn Trương Cốc.
Trương Cốc cười gượng hai tiếng, "Vậy các cậu từ từ trò chuyện, tôi đi trước."
Hắn giả vờ quay đầu xe, chạy về hướng ngược lại, nhưng thật ra hắn lại thừa dịp Thẩm Trường An không chú ý, đặt một câu thần chú truy tìm tung tích lên người cậu.
Sau khi Trương Cốc rời đi, giữa Thẩm Trường An và Ngô Vĩ đã an tĩnh lại, Ngô Vĩ gãi gãi đầu: "Tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa, vào mấy năm trước tôi có giúp một đứa trẻ đi lạc về đúng nhà của nó, sau đó thì không biết đã xảy ra chuyện gì khiến đứa bé đó qua đời, lại biến thành hồn ma đi theo tôi và luôn nói là nó nợ ơn huệ của tôi, muốn trả ơn."
"Tại cuộc thi viết luận văn lần đó, tôi đã khen với một người bạn rằng bài luận của cậu được viết rất hay, chắc chắn có thể đoạt giải nhất, còn tôi chỉ đi cho đủ số người mà thôi." Nói đến đây, Ngô Vĩ xấu hổ cười, "Nhưng ai ngờ lời này bị tiểu quỷ lén đi theo tôi nghe thấy được, cũng không biết nó dùng cách gì mà có thể thay đổi nội dung hai bài luận văn của chúng ta."
Lúc ấy hắn rất tức giận, hỏi tiểu quỷ tại sao lại làm như vậy, nhưng tiểu quỷ lại còn cảm thấy, giúp hắn lấy được giải nhất là không sai. Hắn không thể nói lý với một tiểu quỷ chỉ có sáu bảy tuổi, cũng không thể yên tâm thoải mái chiếm thành quả của người khác làm của riêng, nên đành phải đi tìm trường học giải thích.
Nhưng khi hắn bước ra khỏi phòng làm việc của lãnh đạo trường, hắn liền nghe bạn cùng phòng nói, Trường An đã dọn dẹp hành lý vội vàng rời đi. Suốt một năm qua, Trường An không liên lạc với bất kỳ ai, hắn đã hỏi thăm khắp nơi mà cũng không tìm thấy tin tức của cậu.
Chuyện này trở thành tảng đá lớn đè ở trong lòng hắn, luôn cảm thấy nếu không giải thích rõ ràng, thì cả đời này lòng hắn cũng không tìm được sự bình yên.
"Tôi biết lý do này mặc cho ai nghe thấy đều cảm thấy vô lý, nhưng mà......" Ngô Vĩ tiếp tục vò đầu bứt tai, "Tôi thật sự không có nói dối cậu."
"Con ma đó đâu rồi?" Thẩm Trường An hỏi.
"Tôi không biết, sau khi thằng bé nói tôi đã đoạt được giải nhất thì lập tức biến mất, có lẽ là cảm thấy mình trả ơn xong rồi, nên đã đi đầu thai?" Càng nói càng cảm thấy chuyện này vô nghĩa, Ngô Vĩ thở dài, "Tôi cảm thấy thằng bé tới đâu phải để trả ơn, rõ ràng là tới để báo thù."
Nếu là một ngày trước, Ngô Vĩ dùng cái lý do này để giải thích chuyện luận văn bị thay đổi với cậu, chắc chắn Thẩm Trường An sẽ không chút do dự đánh bể đầu chó của hắn, nhưng hôm nay thì cậu không chắc chắn lắm.
Cậu xoa xoa mũi, phát hiện trên sống mũi trống rỗng, mới nhớ ra vừa rồi đã gỡ mắt kính xuống quên mang lên.
Thở dài, thôi quên đi, mất thì mất đi.
"Cậu đừng thở dài a." Ngô Vĩ nói, "Tôi dùng vận may nửa đời sau của tôi thề, tuyệt đối không có nói sai lừa gạt cậu." Tuy rằng vận may trong một năm qua của hắn cũng chẳng ra làm sao.
"Tôi chưa nói là không tin, chẳng qua là......" Thẩm Trường An lắc lắc đầu, "Chẳng qua là tam quan có chút vỡ vụn."
"Không sao đâu, lần đầu tôi nhìn thấy tiểu quỷ kia, tam quan cũng vỡ thành cặn bã, quen là ổn thôi." Ngô Vĩ lấy điện thoại ra, "Vốn dĩ tôi còn cảm thấy bị sung quân đến thành phố Ngô Minh đi làm là một chuyện xui xẻo, nhưng không ngờ lại gặp được cậu, xem ra sự xui xẻo của tôi sắp kết thúc rồi. Vì sự hiểu lầm của chúng ta đã được giải quyết, chúng ta thêm phương thức liên hệ đi."