"Không đâu." Thẩm Trường An theo bản năng nói một câu, "Hắn sẽ không bị đánh chết."
Vừa dứt lời, tia sét liền dừng ở trên cơ thể người kia, lần này hắn không thể né tránh thành công, cả người bị sét đánh cháy đen thui, ngã xuống mặt đất không nhúc nhích.
"Chết, chết rồi hả?" Người thanh niên đi theo sau Thẩm Trường An, sợ hãi trợn to hai mắt, theo bản năng túm chặt tay áo của Thẩm Trường An.
Quay đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay áo của mình: "Ngô Vĩ, lấy tay chân của cậu ra."
"Tay là tay, chân là chân......" Ngô Vĩ miễn cưỡng rụt tay về, nhưng cũng không dám cách Thẩm Trường An quá xa.
Thẩm Trường An không có để ý đến hắn, cẩn thận tới gần người ngã trên mặt đất và dừng lại khi cách hắn hai ba mét: "Này, người anh em, cậu còn sống không?"
"Xác chết cháy xém" nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó liên tục lùi về sau vài bước, mới dám lấy điện thoại ra mở nguồn.
"Trường An, cậu chuẩn bị làm gì vậy?"
"Còn có thể làm gì, đương nhiên là báo cảnh sát cùng với gọi xe cấp cứu rồi." Thẩm Trường An tức giận nói, "Nếu không, tôi còn có thể làm gì nữa?"
"Đừng, đừng gọi xe cấp cứu." Cái đống đen thui quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên động đậy trông như xác chết vùng dậy, Thẩm Trường An tự nhận là gan khá lớn cũng không nhịn được lùi lại mấy bước.
"Tôi không sao." "Xác chết cháy xém" đen thui run rẩy vươn tay ra, chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, quần áo đã bị sét đốt thành tro rơi xuống từ trên người, lộ ra làn da đen thùi lùi.
"Chờ chút." Thẩm Trường An xoay người lột áo khoác của Ngô Vĩ xuống, ném vào trong ngực "xác chết cháy xém": "Đồi phong bại tục, mặc vào nhanh."
"Trường An, sao cậu lại lột áo của tôi?" Ngô Vĩ lẩm bẩm, "Bộ quần áo này mà dơ thì khó giặt lắm......"
"Bởi vì tôi không có mặc áo khoác." Thẩm Trường An nhướng mày, "Hay là cậu muốn nhìn cơ thể đen như mực của cậu ta?"
"Thôi đi." Ngô Vĩ cảm thấy cảnh này thật sự rất cay mắt, liền trốn ở sau lưng Thẩm Trường An hỏi: "Người anh em, vừa rồi cậu đang làm gì vậy, độ kiếp hả?"
"Còn không phải là như vậy à." Người nọ buộc áo khoác quanh eo.
"Trải qua rất vất vả, suýt nữa đã lấy luôn nửa cái mạng nhỏ của tôi rồi." Nói xong, hắn liếc nhìn Thẩm Trường An và Ngô Vĩ một cái, "Tôi lập kết giới ở đây nên chắc chắn là không thể đi vào, hai người vào bằng cách nào vậy?"
Ngô Vĩ: "Thì đạp xe, đạp...... Đạp...... Rồi tới đây."
"Tôi đang độ kiếp và đáng lẽ ra tôi không nên bị các cậu nhìn thấy, huống chi các cậu cũng chỉ là người thường." Người này cúi đầu nhìn áo khoác bên hông, "Tôi sẽ trả tiền cho các cậu, nhưng các cậu không thể giữ lại đoạn ký ức này."
Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay vẫy vẫy ở trước mặt bọn họ.
Thẩm Trường An ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, từng câu hắn nói cậu đều có thể nghe hiểu, nhưng tại sao sau khi kết nối lại với nhau, thì lại phản khoa học quá vậy?
"Trường An?" Ngô Vĩ lắc đầu, "Cậu tha thứ cho tôi được không, chuyện về luận văn kia, tôi đã giải thích rõ ràng với trường học rồi, chỉ là từ đó đến giờ tôi không liên lạc với cậu được."
"Cậu......" Vẻ mặt Thẩm Trường An đầy phức tạp nhìn Ngô Vĩ, "Còn nhớ chuyện xảy ra lúc nãy không?"
"Nhớ rõ a, vừa rồi chúng ta gặp được một người vô gia cư, tôi thấy cậu ta tội nghiệp, nên liền đưa áo khoác cho câu ta mặc." Ngô Vĩ cảm thấy vui vẻ trong lòng, rốt cuộc thì Trường An cũng chịu để ý tới hắn rồi.