Phấn Đấu Vì Khoa Học

Chương 23

"Mặt trời ló dạng, sương mù bắt đầu tan rồi." Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn mặt trời đột nhiên xuất hiện trên không trung, "Lát nữa tôi còn phải đến đồn cảnh sát một chuyến, xin lỗi, vốn dĩ đã nói hôm nay đi chơi với anh."

"Cho nên?" Sau khi làm xong những việc cần làm, Đạo Niên lại lười biếng mà dựa vào xe lăn, cả người tràn ngập khí chất cô đơn, vô lực, yếu ớt.

"Cuối tuần sẽ bù lại." Thẩm Trường An ngồi trên xe cảnh sát, "Chờ đến cuối tuần, tôi sẽ làm một ít thịt chiên mà anh thích."

"Tốt." Đạo Niên nhướng mày, che lại micro điện thoại, xoay người nhìn Lưu Mao ở phía sau, "Trở về."

"Vâng, tiên sinh." Lưu Mao đột nhiên cong người biến thành một con trâu, chở Đạo Niên bay vào trong biển mây.

Trên xe cảnh sát, giọng nói của Diêu Hoài Lâm mang theo đồng tình: "Những khách du lịch này đang vô cùng sợ hãi và họ còn nói rằng bà chủ và nhân viên của khu nghỉ dưỡng là quỷ, tôi cảm thấy có lẽ bọn họ cần được điều trị tâm lý."

Thẩm Trường An nhíu mày: "Có phải bọn tội phạm này đã tiến hành uy hϊếp nạn nhân không?"

"Hiện tại vẫn chưa rõ, chờ đến khi trạng thái tinh thần của nạn nhân khôi phục bình thường, mới có thể tiếp tục dò hỏi." Diêu Hoài Lâm thấy Thẩm Trường An đặt điện thoại bên tai, "Cậu đang nói chuyện điện thoại với ai à?"

Thẩm Trường An nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu Diêu Hoài Lâm đừng quấy rầy cậu, sau đó tiếp tục trò chuyện với Đạo Niên: "Những nạn nhân mà tôi cứu, có lẽ đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần, cứ luôn nói là có ma. Ban ngày ban mặt, thần thần quỷ quỷ từ đâu ra, đúng không?"

"Đúng vậy." Đạo Niên ngồi trên lưng trâu, nhìn từng đám mây bay ngang qua, trả lời như thế: "Đương nhiên là không có."

Sau khi Thẩm Trường An đi theo Diêu Hoài Lâm tới đồn cảnh sát, lặp đi lặp lại chuyện này vài lần, cho đến khi trời tối mới xong, đội trưởng Lý đích thân đưa cậu ra tận cửa, còn nói phải xin giải thưởng thấy việc nghĩa hăng hái làm cho cậu.

"Đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng là khách du lịch không bị sao cả." Thẩm Trường An vẫy vẫy tay: "Đội trưởng Lý, chú bận rộn cả một ngày rồi, đừng tiễn cháu nữa, về nghỉ ngơi sớm đi."

Buổi tối cuối tuần là thời gian cao điểm của các bữa tiệc tối, Thẩm Trường An không muốn xếp hàng bắt taxi, vì thế đã tìm một chiếc xe đạp công cộng ở gần đây, chuẩn bị chạy từ từ về nhà.

"Thẩm Trường An." Vừa ngồi lên xe đạp, đã có người kêu cậu.

Thẩm Trường An quay đầu lại nhìn, là một trong những khách du lịch trong khu nghỉ dưỡng hôm nay. Cậu liếc mắt nhìn đối phương một cái, không nói gì mà đạp xe rời đi.

"Cậu chờ chút." Người nọ đạp xe đi theo, "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Không cần, dù sao tôi cũng không có đặc biệt đến đó cứu cậu." Thẩm Trường An trợn mắt lên trời, "Cậu không ở bệnh viện, chạy ra theo dõi tôi làm gì?"

"Chuyện xảy ra ở trường năm đó, tôi rất xin lỗi......" Kỹ năng lái xe của người này không tốt lắm, xiêu xiêu vẹo vẹo suýt nữa đâm vào một cái cây.

"Ồ." Thẩm Trường An thấy hắn luôn theo sau mình, cậu cũng không muốn để hắn biết mình sống ở chỗ nào, vì vậy dứt khoát đạp xe đi khắp nơi, đối phương đi theo sau cậu, mệt đến thở hồng hộc.

"Được rồi, cậu đừng đi theo tôi nữa." Bất tri bất giác đạp đến nơi dân cư thưa thớt, thấy hắn vẫn chưa có ý định từ bỏ, Thẩm Trường An không thể nhịn được nữa nói, "Không phải là cậu muốn tôi nói một câu tha thứ sao? Được được được, tôi tha thứ cho cậu, cậu có thể tránh xa tôi ra một chút không?"

Lúc trước, người này không chỉ sao chép một bài luận văn của cậu, còn không biết xấu hổ nói với cậu, đều do ma làm.

Con mẹ nó chứ ma làm, con ma nào nhàm chán đến độ giúp người ta đi trộm luận văn chứ, sao hắn không nói mọi thứ đều là ý muốn của ông trời luôn đi?

"Tôi không có nói dối cậu đâu, lúc trước thật sự......"

Còn chưa nói xong, thì đột nhiên một tiếng sấm vang lên trên bầu trời, chém thẳng vào một người cách đây hơn một 100 mét.

Điều thần kỳ hơn là, người kia đã lộn ngược ra sau, tránh thoát

Tránh thoát.

Trời ạ, một người đàn ông có thể thi chạy với sấm sét?!

Thẩm Trường An yên lặng lấy điện thoại ra, bật chế độ chụp ảnh ban đêm, cậu cảm thấy thời khắc thần kỳ như vậy rất đáng để lưu lại.

Giây tiếp theo, xuất hiện một tia chớp thắp sáng nửa bầu trời đêm, rồi một tia sét khác lại đánh xuống, thứ bị đánh vẫn là người đàn ông thi chạy với sấm sét kia.

Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Trường An nhanh chóng tắt đi điện thoại, sau đó rời xa xe đạp, rời xa cây cối bên cạnh.

Trong thời tiết có sấm sét, không thể chơi điện thoại, không thể trốn dưới gốc cây, cậu muốn tránh xa những thứ có thể dẫn điện hơn một chút.

Rốt cuộc, cậu cũng không phải là người đàn ông kỳ lạ có thể thi chạy với sấm sét.

Tránh thoát một tia sét thì gọi trùng hợp, né tránh ba tia sét thì gọi thần kỳ, nhưng nếu bị sét đánh liên tục mà còn có thể ôm đầu tránh thoát, vậy thì chỉ có thể khiến người hoài nghi, có phải hai mắt của mình xảy ra vấn đề rồi không.

Phép thuật?

Hiệu ứng 3D?

Hay là cậu đang nằm mơ?

"Ông trời của tôi ơi, đây là vị đạo hữu(*) nào đang độ kiếp vậy?" Người thanh niên luôn đi theo sau lưng Thẩm Trường An trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, chuẩn bị quay một đoạn video ngắn.

"Quay đi, tôi nghe nói có người gọi điện thoại trong thời tiết có sấm sét, cuối cùng bị sét đánh chết." Thẩm Trường An vòng tay ôm ngực, "Đừng có bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy, không bị sét đánh một cái, thì có lẽ cậu cũng sẽ không biết não của mình dùng để làm gì đâu."

Thanh niên hậm hực đặt điện thoại xuống, hắn đi hai bước đến gần Thẩm Trường An, thấy cậu không có phản ứng gì, lại da mặt dày dịch về phía Thẩm Trường An thêm mấy bước.

Thẩm Trường An không nhìn hắn cũng không phải vì đã tha thứ cho hắn, mà là không có thời gian để quan tâm.

Trong đám mây đen, dường như đang ấp ủ một tia sét lớn hơn nữa, Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn không trung, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được có một dòng điện đang di chuyển trong không khí. Cúi đầu nhìn lông tơ dựng thẳng trên cánh tay, trong lòng Thẩm Trường An có loại trực giác không thể giải thích được, tia sét lớn hơn kia, sắp đánh xuống.

Quả nhiên, sau khi tia chớp sáng như ban ngày kia vụt qua, thì một tia sét màu tím lớn như một con rồng đang bay, tách ra khỏi đám mây dày, lao thẳng về phía cái người đang chật vật cách đó mấy chục mét.

"Xong rồi, liệu người anh em có bị sét đánh chết không vậy?"

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Trường An: Đạo Niên, trên đời không có quỷ thần đúng không?

Đạo Niên đang bay lượn trên không trung: Trường An nói đúng.

____ ____ ____

Chú thích:

*Cầm nã: Cầm nã thủ là cách đánh bằng mười ngón tay.

*Đạo hữu: Từ dùng để gọi nhau giữa những người tu đạo.

Y: Niên tiên sinh... ông nói dối mà không chớp mắt luôn á :"V