Truyện Kinh Dị Ngắn

Chương 150: C150: Sự Kiện Kinh Hoàng

  Khoảng 5 năm trước tôi từng sống tại khu nội đô một thành phố lớn của Hoa Kỳ. Bản thân tôi là một kẻ sống về đêm, thành ra thường xuyên tôi cảm thấy nhàm chán mỗi lúc các bạn " nghiêm túc mẫu mực" cùng phòng mình lên giường ngủ sớm. Để gϊếŧ thời gian, tôi nghĩ ra một cách đó là ra ngoài đi bộ, vừa vận động tay chân vừa có thể suy nghĩ mọi thứ.

Bốn năm trôi qua với thói quen như thế, dạo bộ trong đêm mà chưa từng thấy lý do gì để sợ. Thậm chí tôi còn hay đùa với mọi người rằng bọn ma cô ở đây cũng lịch sự ra phết. Ấy vậy một buổi tối đã thay đổi chỉ trong vòng vài phút.

Hôm đó là thứ tư. Khoảng 1 2 giờ sáng , tôi đang rảo bước quanh một công viên có cảnh sát tuần tra thường trực khá xa căn hộ đang sống. Một đêm yên tĩnh giữa tuần không có nhiều xe qua lại và trên phố vắng bóng khách bộ hành. Còn công viên vẫn như thường lệ hàng đêm, vắng lặng như tờ.

Khi vừa rẽ vào một đường phụ trước khi chuẩn bị vòng về nhà, tôi bắt gặp hắn. Đứng tận phía cuối con đường, cùng bên lề tôi đi, thấp thoáng dáng hình một người đàn ông đang nhảy múa. Một điệu khiêu vũ kỳ lạ, tương tự như điệu van-xơ nhưng đằng này sau mỗi nhịp, hắn lại dang chân một bước tiến lên trước. Các bạn có thể xem như hắn vừa đi vừa lượn lờ, tiến gần về phía tôi.

Nghĩ thầm rằng có lẽ lại là một kẻ say rượu, tôi né sát xuống dưới lòng đường để nhường lại gần hết khoảng vỉa hè để hắn qua. Mỗi lúc tiến lại sát hơn, tôi càng nhận ra tên này đi uyển chuyển thế nào. Hắn có dáng người gầy cao lêu nghêu, mang bộ trang phục từ thập niên trước. Đôi mắt mở to hoang dại, đầu ngửa về phía sau chăm chăm hướng lên trời. Còn miệng..... miệng như thể đau đớn cố gắng cười hết cỡ một nụ cười toe toét đến mang tai. Chỉ hai chi tiết đủ làm tôi quyết định mình nên sang bên kia đường trước khi hắn kịp lướt đến gần.

Tôi rời mắt khỏi hắn để bước ngang nền đường vắng tanh. Chân vừa kịp chạm lề, tôi liếc lại ra sau... để rồi sững người dừng ngay lập tức. Tên đó đã thôi nhún nhảy và giờ đang đứng song song với tôi, một chân đặt sẵn xuống lòng đường tự khi nào. Người hướng về phía này nhưng cả khuôn mặt vẫn ngước lên trời, kèm nụ cười man dại thường trực trên môi.

Bây giờ thì chính thức tôi cảm thấy sợ bởi hình ảnh ấy. Vẫn bước tiếp, nhưng mắt luôn dõi về hắn. Hắn đứng im không cử động.

Cho đến lúc cách xa khoảng một dãy nhà từ vị trí cũ, tôi mới thôi quan sát và nhìn sang phía lề đường đằng trước mình. Bên này hoàn toàn trống trải. Nhưng vẫn còn một thằng dở hơi phía sau mình, nên tôi nhìn lại. Chỉ thoáng chốc đó mà hắn đã biến mất. Trong một khoảnh khắc những tưởng mình đã cắt đuôi thành công, nhưng sự thật lại phũ phàng. Chẳng rõ lúc nào hắn đã sang bên đường, ngồi hơi cúi xuống đất. Tôi chỉ vừa rời mắt khoảng 10 giây, nên chứng tỏ rằng tên này.... Di chuyển rất nhanh.

Bị sốc, tôi nhìn chăm chăm vào con người đó. Và chỉ một lúc sau hắn lại bắt đầu di chuyển, lần này là sải từng bước dài, nhón gót nhẹ nhàng hệt như một nhân vật phim hoạt hình lén lút áp sát ai đó. Chỉ trừ một chi tiết là NHANH HƠN NHIỀU.

Rồi dừng lại, chỉ cách tôi khoảng một thân xe. Vẫn nhìn lên trời, vẫn nụ cười đó.

Khi tôi đủ bình tĩnh để lấy giọng, tôi thốt ra những từ đầu tiên mà mình có thể nghĩ đến. Nguyên văn đã là: " Ông muốn cái quái gì đấy ??" với kiểu giận dự ra lệnh. Nhưng thực tế thì tôi chỉ ấm ớ vài chữ " Ông muốn cái g......"

Không cần biết liệu con người có khả năng cảm nhận nỗi sợ hãi như thú săn hay không, tôi chắc chắn họ có thể nghe được cảm giác ấy. Chính tôi còn thấy sự run rẩy trong từng chữ mình nói ra, và điều làm tôi muốn phát hoảng. Còn hắn thì không quan tâm, chỉ đứng yên và tươi cười.

Sau một lúc tưởng như vô tận, tên điên chậm rãi quay lưng , bắt đầu vừa đi vừa nhún nhảy xa tôi. Chỉ như thế. Không muốn mình quay lưng lại với hắn, tôi đứng nhìn theo cho đến khi xác nhận là đã xa khuất tầm mắt... Nhưng tôi nhận ra một chuyện lạ, cái bóng hình ấy bỗng bất động, rồi từ từ lớn dần lên khi hắn bất thần quay lại và chạy nước rút về hướng tôi.

TRONG KHI ĐẦU VẪN NGỬA LÊN TRỜI !

Tôi cắm đầu chạy hết tốc lực cho đến khi đã ra khỏi con lộ ấy để đến một con đường lớn sáng hơn. Suốt đoạn đường về còn lại mắt tôi luôn nơm nớp xem chừng nụ cười tởm lợm đó.

Sáu tháng sau tôi đi khỏi thành phố, bỏ luôn cả thói quen dạo bộ buổi tối. Có một điều luôn ám ảnh tâm trí tôi về khuôn mặt hắn. Không phải hắn say, hay phê thuốc. Chỉ đơn thuần là một sự điên dại thuần tính.

Và đó một hình ảnh thực sự kinh hoàng.