Truyện Kinh Dị Ngắn

Chương 149: C149: Bí Ẩn 911

  Davis: "Tôi đang trên đường tới địa chỉ trên và có một phụ nữ người Caucasian vừa chạy ra đường, trông cô ta có vẻ như đang gặp nguy hiểm."

Tổng đài: "10-4 Davis. Xin hãy thử xác minh danh tính cô ta."

(Tiếng xe tuần tra dừng lại, cửa xe mở và đóng)

Davis: "Cô ổn chứ?"

Cô gái: "Ôi khốn kiếp. Nó bắt được họ rồi. Nó đang ở đấy. Ở NGAY ĐẤY"

Davis: "Cô là Stacy Wilson?"

Cô gái: "Nó gϊếŧ Mark rồi! Nó vẫn còn ở đấy với Mary. ANH PHẢI LÀM GÌ ĐÓ ĐI!!"

Davis: "Xin lỗi, cô có phải là Stacy Wilson?"

Cô gái: "V NG. V NG. ĐÚNG RỒI. ANH PHẢI GIÚP HỌ NGAY."

Davis: "Cô Wilson. Tôi là Davis. Tôi ở phòng cảnh sát. Tôi sẽ giúp cô được an toàn."

Stacy: "KHÔNG KHÔNG KHÔNG! CHÚNG TA PHẢI QUAY LẠI..."

Davis: "Thưa cô Wilson, tôi cần cô đi với tôi. Những cảnh sát khác đang trên đường tới nông trại. Ưu tiên số một của chúng tôi bây giờ là đưa cô tới nơi an toàn."

Stacy: "KHÔNG! CHÚNG TA PHẢI QUAY LẠI ĐÓ!"

Davis: "10-25 Stacy Wilson. Yêu cầu nhân viên y tế gặp tôi cách (địa chỉ) khoảng 5 dặm. Tôi cần hỗ trợ."

Tổng đài: "10-4. Nhân viên y tế đang trên đường tới nơi. Ước tính khoảng 6 phút."

Davis: "Stacy. Tôi cần cô vào trong xe. Xe cấp cứu đang trên đường tới đây."

Stacy: "Anh không thể bỏ mặc tôi một mình như vậy. Thứ đó vẫn còn ở ngoài kia."

Davis: "Tôi sẽ không đi đâu cả Stacy. Tôi sẽ ở đây với cô chờ xe cấp cứu đến. Tổng đài, bao lâu nữa thì tiếp viện đến nơi?"

Tổng đài: "Còn khoảng 3 phút. Cảnh sát Connors và Cobri đang trên đường."

Davis: "10-4. Cô Wilson nói rằng thứ đó vẫn còn ở hiện trường. Có lẽ các anh cần điều động thêm lực lượng trên không đề phòng trường hợp nó muốn chạy trốn."

Tổng đài: "Đang liên lạc với trụ sở Cảnh sát."

(Vài tiếng bíp. Tiếng ồn ào)

Người đàn ông: "Đây là trụ sở cảnh sát. Tôi là Tyler Reeve. Tôi có thể giúp gì được?"

Tổng đài: "Thưa ngài, tôi là Jessica Reynolds từ tổng đài 911. Số xác nhận (...). Số uỷ quyền (...).

Chúng tôi có trường hợp khẩn cấp tại nhà Wilson. Địa chỉ và toạ độ (...). Ngài có thể điều động trực thăng tới hiện trường được không?"

Reeve: "Vâng, chúng tôi sẽ giúp. Lực lượng trực thăng đang làm nhiệm vụ quan sát."

Tổng đài: "Chúng tôi có mã 63 với một nghi phạm có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay. Ngài có thể chuyển hướng trực thăng tới nông trang nhà Wilson chứ?"

Reeve: "Ừm... Được thôi...Tôi sẽ chuyển máy giúp cô."

Tổng đài: "Vâng, cảm ơn ngài. Ngoài ra cũng sẽ rất tốt nếu như có thêm vài đội tiếp viện"

Reeve: "Chúng tôi sẽ cố gắng."

Tổng đài: "Xin cảm ơn."

(Chuyển hướng cuộc gọi)

Tổng đài: "Cánh sát Davis, lực lượng trực thăng đang đến. Xin hãy nghỉ ngơi và chờ lệnh."

Davis: "10-4. Cô Wilson. Xe cấp cứu đang đến. Cô có bị thương ở đâu không?"

Stacy: "Thứ đó xé anh trai tôi thành từng mảnh. Ý anh là thế quái nào?"

Davis: "Stacy. Cô có bị thương không?"

Stacy: "Chân tôi bị cứa vài chỗ khi tôi giẫm lên mảnh kính để chạy ra ngoài."

Davis: "Ok. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ sơ cứu cho cô. Được chứ?"

Stacy: "...vâng.."

Davis: "Ok. Nào Stacy."

(Tiếng cốp xe mở ra và đóng lại, kèm theo tiếng bước chân. Tiếng băng keo bị xé ra)

Davis: "Stacy. Cô có thể nói cho tôi về cái thứ đã tấn công các cô được không?"

Stacy: "Nó thật sự rất lớn. Nó phải cúi người xuống khi vào trong nhà. Mark đã bắn nó với khẩu shotgun nhưng nó không hề hấn gì. Súng hết đạn sau đó, đáng ra anh ấy phải có một khẩu BB thay vì shotgun cỡ 12."

Davis: "Được rồi, Stacy. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

(Tiếng còi hú lớn dần)

Davis: "Tổng đài, xin hãy cảnh báo đội tiếp viện rằng ngài Wilson đã bắn nghi phạm nhưng nó không hề hấn gì. Nhiều khả năng nghi phạm có áo giáp hoặc sử dụng amphetamine."

Tổng đài: "Sẽ lưu ý."

(Còi báo động tắt)

Stacy: "Không phải là nghi phạm. Nó là một thứ gì đó."

Davis: "Stacy. Cô vừa trải qua một sự kiện thực sự gây sốc. Tôi hiểu nếu như..."

Stacy: "NGHI PHẠM THÌ SẼ KHÔNG CÓ VẨY BAO QUANH!"

Davis: "...vậy đó là cái gì?"

Stacy: "Đen! Có vẩy! Giống như một con rắn vậy, nhưng lại có hình dạng con người."

Davis: "Tổng đài. Nhân chứng miêu tả nghi phạm trông như... có vẩy."

Tổng đài: "..ồ...10-4.."

Davis: "...Không quan trọng nó là cái gì. Chúng tôi có hai nhân viên đang trên đường tới đó. Mọi thứ rồi sẽ ôn thôi Stacy."

Giọng phụ nữ: "Đây là cảnh sát Jennifer Dent. Tôi sẽ có mặt tại hiện trường nhà Wilson trong khoảng 9 phút. Đội tiếp viện còn cách 20 phút nữa."

Tổng đài: "10-4"

Connors: "Tôi đang tiếp cận hiện trường. Xin hãy hướng dẫn."

Tổng đài: "Nhân chứng đang ở với Davis, nói rằng nghi phạm rất cao và nhiều khả năng mặc áo giáp. Trực thăng giám sát sẽ có mặt trong khoảng 9 phút nữa...Nghi phạm còn được mô tả là trông như được bao phủ bởi các tấm kim loại đen."

Connors: "...10-4...Tôi đang đi lấy tiếp viện."

(Tiếp viện mà Connors nói đến ở đây là một khẩu súng trường Smith and Weston M&P 15. A 5.56 AR-15 được cất trong cốp xe tuần tra)

Tổng đài: "10-4. Cảnh sát Cobri, anh cũng nên lưu ý."

Cobri: "Rodger. Đang tiến vào hiện trường và chuẩn bị tiếp cứu"

Tổng đài: "10-4"

(Xe tuần tra chậm dần trên đường rải sỏi. Cửa xe mở, cốp xe được bật ra. Bước chân trên sỏi cùng tiếng đóng cửa xe. Tiếng va chạm của kim loại và tiếng cốp xe đóng lại. Súng trường lên đạn lách cách. Bước chân đi từ sỏi sang nền cỏ)

Connors: "Cảnh sát đây....Chúa ơi. Tổng đài. Mã...mã 48.Đó...đó là Frank. Bên cạnh là một nam và một nữ Caucasian đều khoảng chừng 20 tuổi. Tất cả đều bị xé nát thành nhiều mảnh. Thánh thần ơi."