Truyện Kinh Dị Ngắn

Chương 105: C105: End.com P.12(lật Bài)

  Vũ chợt giật mình , đang giữa giờ học, đầu cậu đau như búa bổ và quay cuồng thậm chí Vũ còn chẳng nhớ nổi mình đến trường bằng cách nào

Giờ chơi Trinh tiến xuống bàn Vũ

-"Cậu đi với tớ ra ngoài nói chuyện được không?"

-"Cô muốn nói chuyện gì?"

-"Chuyện về tình trạng hiên giờ của cậu"

-"Cô..biết à"

-"Đi thôi"

Trinh kéo Vũ ra phía sau trường cô cẩn thận quan sát xung quanh xem có bất kì ai không?

-"Tớ biết cách chữa khỏi tình trạng của cậu hiên giờ,Vũ"

-"Thật...thật sao? Bằng cách nào"

-"Hãy đưa cho tớ quyển sách mà cậu mượn từ Linh, tớ sẽ nói"

-"Quyển sách có cách giải ư?"

-"Ừ...cứ cho là vậy ,yên tâm có quyển sách tớ nhất định chữa được"

-"Được, tôi cất nó trong cặp, để tôi vào lấy...."

Vũ chạy đi ,1 lúc sau cậu trở lại

-"tôi...tôi không tìm thấy nó....tôi nhớ như in là đã nhét nó vào cặp tối qua mà..."

-"chắc cậu quên nó ở nhà rồi....không sao...lát tớ sẽ cùng về nhà cậu luôn"

-"hả...à..ừ...cũng được, à còn cái thẻ học sinh của cô, lúc sáng cô không lấy,giờ có muốn lấy lại không?"

-"Không cần thiết lắm....cậu hãy giữ nó làm kỉ niệm. thôi tớ đi nhé,hẹn tan học gặp"

Trinh ngoảnh mặt bước đi, cô mỉm cười, 1 nụ cười bí hiểm, thì thầm

-"Vì sớm muộn tôi cũng lấy lại nó thôi"

Còn lại Vũ, cầm chiếc thẻ trên tay cậu định cho vào túi thì bị Linh chụp lại

-"Hả Linh? Cậu ..."

-"cho tớ mượn cái thẻ, Chiếc thẻ này là của Trinh à"

-"Ừ....cậu ấy bảo là thẻ học sinh khi cậu ấy còn sống ở mỹ"

Nhìn vào chiếc thẻ, Linh như hiểu ra điều gì đó

-"Thì ra là vậy"

-"Linh ,sao thế?"

cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Vũ

-"Chỉ là tớ hiểu ra 1 số chuyển thôi nhưng chưa chắc chắn, Vũ, cậu nên tránh xa Trinh ra, có thể cô ta là người thôi miên cậu"

-"Hả...không thể nào...tại sao cậu dám chắc chắn thế?"

Linh chia ra quyển sách mà Vũ trã cô

-"Quyển sách...sao cậu có nó...tớ vẫn chưa trả cậu mà"

-"Cậu đã trả tớ lúc sáng, cậu không nhớ gì à..."

-"không,chuyện lúc sáng hầu như tớ không nhớ gì,tớ chỉ nhớ vừa ra khỏi cửa đã gặp Trinh"

-"Vậy,không còn nghi ngờ gì nữa, tớ đã cảm thấy rất lạ về thái độ của cậu nên đã theo dõi và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 người"

-"Vậy....không thể tin được...phải tìm cô ta hỏi cho ra lẽ"

-"Khoan đã, hiên giờ cậu có hỏi cô ta cũng sẽ chối thôi, cần thêm chứng cứ"

-"được...tớ sẽ cố tìm "

Tan học Vũ cùng Trinh về nhà mình.

-"Xin lỗi Trinh, tớ tìm khắp nơi vẫn không tìm ra quyển sách, có lẽ tớ đã trả nó cho Linh rồi"

-"Hả....à...thôi....không cần nữa...có lẽ tớ phải đẩy nhanh tiến độ thôi, trước khi cậu chết...vì ảnh hưởng của nó"

-"Hả....cậu.." – Vũ dần cảm thấy buồn ngủ, trí óc lu mờ dần, Vũ bất tỉnh

Vũ giật mình cậu nhận ra mình đang đứng trước cánh cửa dẫn xuống tầng hầm trong phòng bố, cơ thể cậu vẫn như lần trước, nó tự chuyển động...

Từng bước,từng bước, mò mẫm theo ánh sáng le lói phát ra từ bên dưới , Vũ bước đến bậc thang cuối cùng và nhìn xung quanh. Ánh sáng phát ra từ sau cánh cửa trước mặt cậu, nó hé mở, Vũ đưa mắt nhìn vào, cậu suýt nữa đã hét lên, đôi mắt mở trừng trừng...Trước mắt cậu hiện giờ là...

-"Vũ, con làm gì ở đây"

Vũ giật mình, phía sau là bố cậu, khuôn mặt hoảng hốt,nhìn cậu giận dữ

-"Chẳng phải bố đã nói con không được xuống đây sao?"

-"Bố,con xin lỗi...con"

Bố Vũ đứng lặng 1 lút lâu rồi thì thầm

-"Xin lỗi con."

............................................................................

Vũ tỉnh giất , cậu nghiến răng, cơn đau như muốn xé toạt đầu cậu ra, Vũ hét lên đầy đau đớn. Vũ đinh ôm lấy đầu mình thì nhận ra tay và chân cậu đều bị trói chặt

-"Cậu tỉnh rồi à?Vũ"

-"Trinh, thế này là thế nào?"

-"Vì cậu không còn giá trị sử dụng nữa, tớ đã moi hết thông tin mình cần, còn nguyên nhân .Đi mà hỏi ông bố quý hoá của cậu ấy, "

-"Bố tớ? , cậu biết bố tớ ư"

-"Biết quá rõ ấy chứ, ông ta cũng từng sống ở mỹ đúng không"

-"chuyện này...xin lỗi chuyện lúc nhỏ tớ không nhớ gì cả"

-"vậy để tớ kể cho mà nghe, ông ta từng cùng 1 nhóm người nghiên cứu về cách điều khiến tâm trí con người, họ chắc rằng nếu thành công sẽ ứng dụng được rất nhiều.... và họ đã mời 1 cô bé , người được gọi là thiên tài , cô biết rõ về thôi miên , thậm chí đã viết ra 1 quyển sách chi tiếc về thôi miên ngay khi còn nhỏ. Bố cậu cùng nhóm người đã khai thác những hiểu biết về thôi miên đó để tạo ra thứ họ cần."

-"Khoan đã...quyển sách...chẳng lẽ..."

-"Ừ...cậu không nhận ra sao?...mà chắc con Linh cũng nhận ra rồi, toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 người tớ đều nghe rõ."

-"Hả...cô biết ư...nhưng chuyện bố tớ bên mỹ thì liên quan gì tớ chứ"

-"Có chứ, 2 năm trôi qua, đến lúc tưởng chừng như đã sắp thành công thì dự án của họ bị giải bỏ vì có người đã tố giác nghiên cứu điều khiến tâm trí của họ rất nguy hiểm, có thể huỷ duyệt cả thế giới , người đó chính là bố cậu....ông ta trốn cùng những tài liệu nghiên cứu bí mật. và muốn ôm trọn tất cả cho mình. Cậu hiểu rồi chứ"

-"Sao...sao cậu dám chắc chắn thế chứ? "

-"qua quá trình thôi miên cậu, tớ đã nắm chính xác nơi ông ta hoàn thiện nó rồi."

-"thôi miên...vậy đúng là cô...không thể nào...bố tôi sao có thể?"

-"động não 1 chút đi, có phải cậu chẳng hề nhớ gì về chuyện lúc nhỏ không? Không thấy lạ à?"

-"chuyện...chuyện này bình thường thôi mà...."

-"bình thường....vậy được...1 cậu bé bình thường có ai quên luôn tất cả kí ức về mẹ mình không"

Vũ sững người, cậu không trả lời, hay chính xác là cậu không thể trả lời, cậu gục mặt khóc,những giọt nước măt lăn xuống đôi môi đang mỉm cười 1 cách điên dại.

-"Ha ...ha ha...khốn nạn vậy, dùng chính con ruột mình làm thí nghiệm ư."