Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị

Chương 58: Ca ca muốn khóc cứ khóc

Chu Mộc theo gợi ý của giọng máy đến phòng vệ sinh lầu hai, tiếng "khặc khặc khặc" ngoài kia dọa cho tim cậu ta vọt lên cổ họng, hôm qua chính mắt nhìn thấy tên tóc dài số 1 biến thành "Kẻ Điên" lôi tên tóc ngắn xuống lầu một, "Kẻ Điên" quả không hổ với danh xưng, tra tấn tên tóc ngắn nghẹn ngào khóc rống: "Xin mày... gϊếŧ tao đi..."

"Kẻ Điên" liền lộ ra biểu cảm hưng phấn tột độ.

Đêm nay, Chu Mộc chạy đến phòng vệ sinh lầu hai trốn tránh "Kẻ Điên", vừa nghe tiếng cười khiến da đầu tê dại bên ngoài, vừa ngước lên tìm gợi ý Ác Ma mới.

Chu Mộc muốn xác định thân phận của mình lần nữa, gợi ý Ác Ma và cả gợi ý Kẻ Chạy Trốn trước đó đều quá mơ hồ, cậu ta thực sự muốn tự lừa mình mà nhủ, cậu ta chính là "Ác Ma", những phán đoán gần đây của cậu ta đều không hề sai. Dù sao đây chỉ là phó bản ba sao thôi, người khu thành trên còn chẳng buồn nhìn tới phó bản ba sao nữa, nếu như tới giờ thân phận của cậu ta vẫn chưa thể xác định, hoặc là đoán sai thân phận...

Chu Mộc mở điện thoại ra, lượng người xem phòng livestream rải rác, mưa đạn lại càng ít đến thảm thương:

[Phó bản ba sao thôi mà, đến giờ còn chưa biết rõ thân phận hả?]

[Phòng livestream nhạt nhẽo]

[Hể? Tôi đang xem livestream của khu thành trên đấy ư, quái nào mới chỉ ba sao? Cái tiến độ phó bản này... Streamer gà quá, có thật là người khu thành trên không?]

Những lời này thu vào tầm mắt, Chu Mộc cúi gập đầu, bởi vậy không thể trách anh trai, là cậu ta quá gà, vậy nên anh trai mới bỏ mặc cậu ta như thế.

Chu Mộc siết chặt nắm đấm, cậu ta không cam tâm cũng không phục. Chu Mộc chưa quên dự tính ban đầu của mình, cậu ta muốn đến khu A thành trên, đứng trước mặt anh trai mà chứng minh thực lực, cũng muốn để anh trai phải hối hận vì đã bỏ mặc mình.

Nghĩ như vậy, Chu Mộc tiếp tục đi tìm gợi ý Ác Ma, ánh mắt cẩn thận dò xét khắp phòng vệ sinh. Bởi vì lâu năm thiếu hơi người, phòng vệ sinh vừa bẩn vừa hôi, ống nước trên đỉnh đầu chốc một lại chảy xuống vài giọt nước tanh tưởi.

Chu Mộc chịu đựng mùi khó ngửi, cậu ta đến phòng vệ sinh sau khi giọng máy vang lên, do đó không thể thấy luồng sáng đỏ của gợi ý Ác Ma ngay được, cũng vì thế mới không biết trong phòng vệ sinh rốt cuộc có vật phẩm nào mới hay không.

Chỉ đến khi Chu Mộc vô tình nhìn vào gương, động tác của người phản chiếu với cậu ta đều nhất quán, trừ ngoại hình, bởi kẻ trong gương là —— Thịnh Quát.

Chu Mộc khựng chân cúi đầu, hơn nửa ngày mới thốt ra một tiếng: "A..."

Sau đó:

"Ha ha."

"Ha ha ha ha ha."

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Cậu ta sắp điên rồi.

Mà, "Kẻ Điên" thực sự bên ngoài mở tung cánh cửa, con mắt đỏ ngầu đăm đăm nhìn Chu Mộc: “À há, khặc khặc."

Tên tóc dài số 1 nhận ra Chu Mộc chính là kẻ đã gϊếŧ chết gã!

...

Thời điểm Lâm Quát tìm tới phòng vệ sinh, nơi đó đang có một người ngồi xổm. Do không có cửa sổ, cơ bản chẳng chút ánh sáng, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ.

Vì có sự hiện diện của ‘Kẻ Điên", Lâm Quát không dám hành động thiếu suy nghĩ, cậu chỉ đứng sát vách tường ném ra ánh mắt thận trọng, thời điểm vừa liếc tới lần đầu tiên, phòng vệ sinh truyền đến tiếng—— "khặc khặc khặc, khặc khặc..."

Lâm Quát nhíu mày, "Kẻ Điên" ở phòng vệ sinh, nhưng cậu không biết Chu Mộc liệu có ở đấy. Cậu không chút do dự, bước lên dứt khoát nắm đầu tóc "Kẻ Điên".

Xúc cảm rất tệ, đầu tóc gã ta vừa nhờn vừa hôi, Lâm Quát mới kéo một cái, trên tay lập tức dính nhớp, là hợp thể của mỡ với máu khiến người ghê tởm.

May thay, Lâm Quát đã hấp dẫn sự chú ý của "Kẻ Điên", gã ta quay đầu nhìn Lâm Quát. Cậu xoay người bỏ chạy, "Kẻ Điên" lập tức hưng phấn hẳn lên, bỏ qua ý định gϊếŧ Chu Mộc mà vọt đi đuổi Lâm Quát.

Cổ họng không còn bị kìm hãm, Chu Mộc vốn đã bất động đột nhiên sặc một cái, cả người theo đó cuộn tròn. Phải qua rất lâu, Chu Mộc bám vách tường đứng dậy, thất hồn lạc phách trở ra, vừa rời khỏi phòng vệ sinh liền trông thấy cánh cửa phía đối diện hé ra một khe nhỏ, phụ nữ gối đang trộm quan sát bọn họ.

Bản năng sinh tồn khiến Chu Mộc lao đi, phụ nữ gối không kịp đóng cửa để cậu ta xông vào.

Bà ta lập tức kinh hãi: "A a a, "Ác Ma"!"

Tiếng "Ác Ma" này đâm vào màng nhĩ Chu Mộc, kích thẳng đến thần kinh vốn đã hỗn loạn của cậu ta.

...

Trong lúc Lâm Quát khó khăn đánh lạc hướng "Kẻ Điên", trở lại phòng vệ sinh liền thấy gian phòng đối diện mở toang cửa, cảm giác hoảng loạn bất chợt lan tràn, Lâm Quát bất chấp tiến vào gian phòng kia.

Lọt vào tầm mắt chính là phụ nữ gối bị gối đầu đè chết ngộp.

Cùng lúc đó giọng máy vang lên: "Người tham dự vi phạm quy tắc, sau 12 giờ giáng xuống "Kẻ Điên" thứ hai."

Lâm Quát rốt cuộc buột miệng: "Đệch!"

Cậu quay đầu đi tới phòng bếp tầng một, ở đó vẫn còn các phần thi thể của tên tóc ngắn, đây một khúc kia một khúc, trên bếp đang bật lửa nhỏ, nồi nước đã sôi trào ra bọt máu, trong nồi là thứ gì Lâm Quát không định đoán đâu.

Cậu lấy dao phay xong liền đi, tránh thoát được "Kẻ Điên" tìm mình khắp nơi, Lâm Quát bắt đầu đi kiếm Chu Mộc. Chu Mộc bấy giờ rốt cuộc đã ngộ ra quy tắc thân phận thay phiên, vì vậy cậu ta phải trốn đi. Biệt thự lớn như vậy, giả thiết vừa trốn được "Kẻ Điên" vừa đi tìm người chẳng phải chuyện dễ.

Lâm Quát tìm muốn đứt hơi, biệt thự tối đen như mực, còn có mấy lần cậu chạm trán "Kẻ Điên". Đến khi hừng đông, giọng máy lại thông báo giáng xuống Kẻ Điên thứ hai hoàn tất, "Kẻ Chạy Trốn" và "Ác Ma" chú ý kiểm nhận.

Độ khó tăng lên, Lâm Quát đành phải trở lại căn phòng số 11, ở đó có cặp sách của Chu Mộc, Lâm Quát cảm thấy khả năng cao cậu ta sẽ quay lại đây tiếp tục viết nhật ký.

Cậu ở ngay gian phòng này ôm cây đợi thỏ.

Quả nhiên chưa bao lâu, Chu Mộc đã trở về, cậu ta hoàn toàn không biết trong phòng còn đứng thêm một Lâm Quát. Khoá trái cửa xong mới quỳ rạp xuống gầm giường, lấy nhật ký ra bắt đầu viết.

Lâm Quát tiến lên, Chu Mộc cũng không có động tĩnh. tầm mắt cậu lướt xuống nhật ký của Chu Mộc: xin lỗi Trần Ninh, xin lỗi Trần Ninh, xin lỗi Trần Ninh...

Trần Ninh là tên của phụ nữ gối, trên thực tế kiểu "xin lỗi + tên ai đó" này, Lâm Quát không phải lần đầu thấy trong nhật ký của Chu Mộc. Cậu ta hại ai cũng sẽ viết vào nhật ký, bao gồm cả gã đeo kính Lưu Viên Khuyết.

Lâm Quát tự thuyết phục mình động thủ bằng lí do "nếu không gϊếŧ Chu Mộc, cậu ta sẽ tạo ra nhiều "Kẻ Điên" hơn’, nhưng phải thừa nhận rằng, giờ khắc này cậu không xuống tay được.

Lâm Quát "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" mà một lời hai nghĩa nói: "Chưa từng thấy tên sát nhân nào loạn như cậu.”

Dứt lời liền ném dao phay ra.

Cậu ngồi xuống bên giường, hỏi: "Anh trai cậu tên gì?"

Lời này rốt cuộc khiến Chu Mộc phản ứng lại: “... Trương Dực, là hàng xóm."

Lâm Quát thản nhiên nói: "À, thì ra cậu không điên."

Chu Mộc không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục viết chữ của mình, viết đầy một trang xong mới nói: "Thịnh Quát, anh tên thật là gì?"

Lâm Quát: "Muốn viết cả tên tôi vào?"

Chu Mộc cười: "Đêm qua anh trốn trong tủ của tôi, anh nghĩ tôi không biết hả? Nếu tôi muốn gϊếŧ anh, anh đã chết từ đêm qua rồi, khổ thân anh phải xem tôi viết nhật ký nguyên ngày."

Lâm Quát thoáng sửng sốt.

Chu Mộc nói: "Tôi vẫn tính là có chút năng lực, từng là đứa thông minh nhất trong nhà, thuộc kiểu con nhà người ta, hiểu chứ, nói thế nào nhỉ, tôi rất kiêu ngạo, nhưng người càng kiêu ngạo thì càng không chịu được đả kích, vậy nên tôi sắp phát điên rồi." Nói đến đây, Chu Mộc nhìn con dao bị Lâm Quát ném một bên: "Giờ anh là "Ác Ma", gϊếŧ tôi là anh có thể rời phó bản rồi."

Lâm Quát nói: "Tôi biết."

Chu Mộc lại cười: "Không xuống tay được đúng không, trước đây tôi cũng vậy, thế nên anh trai mới bỏ mặc tôi."

Lâm Quát không lên tiếng.

Bút đã hết mực, Chu Mộc dừng tay: "Vừa rồi anh đến phòng vệ sinh tìm tôi, nhưng thật ra là vì cứu tôi nhỉ, cũng không phải thật sự muốn gϊếŧ tôi."

Lâm Quát bị đoán trúng tâm tư hơi mất kiên nhẫn.

Chu Mộc nói: "Chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ để anh rời phó bản."

Lâm Quát không để ý tới cậu ta.

Chu Mộc lại nói: "Anh muốn rời phó bản đơn giản chỉ có hai cách, thứ nhất, bây giờ anh gϊếŧ tôi. Thứ hai, chờ tôi trở thành "Ác Ma", anh nhập sai mật mã, nhưng giờ mật mã vẫn bị khóa, "Kẻ Điên" vẫn tồn tại, anh đang rất nguy hiểm. Nhưng nếu thay đổi thân phận, tôi nghĩ nếu "Ác Ma" Chết, "Kẻ Chạy Trốn" sẽ không thể nào tiếp tục thay đổi thân phận, vì vậy tôi có thể chết trong tay "Kẻ Điên", để anh bớt một tầng nguy hiểm."

"Đồng ý lẹ đi." Chu Mộc nói: "Chỉ cần anh gật đầu, tôi sẵn sàng làm thế, dùng cách này báo ‘ân không gϊếŧ’ của anh."

Lâm Quát vẫn không chịu gật đầu như cũ.

Chu Mộc tiếc nuối nói: "Cách duy nhất để tôi sống sót ở phó bản này là gϊếŧ anh khi làm ‘Ác Ma’, vì tôi đã gϊếŧ hai NPC, tôi căn bản không biết mật mã là gì. Nhưng anh làm "Ác Ma" mà không gϊếŧ tôi, nếu tôi quay ngược lại gϊếŧ anh, vậy tôi thành loại người gì đây."

Lâm Quát tự nhắc mình mặc kệ lời Chu Mộc, từng đi qua mấy phó bản, cậu sẽ không dễ tin người khác, mà tính toán của cậu cũng rất đơn giản, trước 0 giờ ném Chu Mộc ra ngoài phòng, để "Kẻ Điên" xử lý cậu ra.

Chu Mộc hiển nhiên biết ý định của Lâm Quát.

Hai người cứ thế ngồi đến gần 0 giờ.

Chu Mộc đẩy cuốn nhật ký về phía Lâm Quát: "Nếu anh gặp được Trương Dực, giúp tôi giao nó cho anh ấy."

Nói đoạn Chu Mộc tự giác đứng lên bước tới cửa, cậu ta đè lên tay nắm, lúc sắp mở cửa quay đầu nói với Lâm Quát: "Không biết tên thật của anh, vậy tôi cứ gọi anh là anh trai đi."

Ngón tay Lâm Quát khẽ giật.

Chu Mộc nói: "Anh trai, cảm ơn anh đã không gϊếŧ em."

Lâm Quát mím môi.

Chu Mộc ngẫm nghĩ lại nói: "Anh trai, anh có thể ôm em một cái không?" Cậu ta rưng rưng nhìn Lâm Quát, lời nói nghẹn ngào: "Em có hơi... sợ... Anh ơi... có thể ôm em một cái không?"

Lâm Quát nắm chặt nắm tay, trên mặt không tỏ ra chút dao động nào, trong lòng sớm đã ruột gan đại chiến. Một mặt, xuất phát từ cảm tính, Lâm Quát sẵn lòng ôm Chu Mộc một cái, mặt khác Lâm Quát không tin tưởng cậu ta.

Ngay khi còn do dự, giọng máy thông báo: "Reng! Reng! Reng! 0 giờ rồi, gợi ý Ác Ma ngay tại phòng trà lầu ba, hoan nghênh Kẻ Chạy Trốn đến tra xét. Xin lưu ý, còn tồn tại hai "Kẻ Điên", hãy cẩn thận, chúc may mắn."

Lâm Quát trầm mặt, gấp rút lùi về sau. Bởi lẽ, cậu lại bị lừa rồi? Chu Mộc đang cố ý kéo dài thời gian!

Chu Mộc nhìn động tác của Lâm Quát, mỉm cười: “... Anh trai, em đi đây. À phải rồi, em đã từng nghĩ, nếu "Kẻ Chạy Trốn" gϊếŧ NPC sẽ có trừng phạt, vậy "Ác Ma" nhập mã khoá chính xác cũng sẽ có trừng phạt... Anh trai, anh thử nhập lại mật mã sai trước đó xem sao.”

Dứt lời Chu Mộc mở cửa, trước khi đi còn đóng nó lại cho Lâm Quát.

Lâm Quát đứng tại chỗ, cánh tay buông thõng bên chân hơi run rẩy, một loại cảm giác khó tả bằng lời xâm chiếm lòng cậu, Lâm Quát cảm thấy, chính cậu hình như đã thay đổi rồi.

Biến thành, không phải người tốt nữa.

Cậu nhắm mắt, giọng máy vô cảm bên tai tuyên bố Chu Mộc tử vong, vì "Ác Ma" đã chết nên mã khoá được làm mới, nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu nhập sai thì mã khóa hoàn toàn đóng lại.

Lâm Quát cầm theo cuốn nhật ký của Chu Mộc ra ngoài.

Cậu đi đến cổng biệt thự, nhập lại mã khoá ban đầu: "1" "0" "9" "8" "7" "6" "5" "4" "3" "2" "1".

[Tít tít tít —— Mật mã chính xác]

"Két két."

Cổng mở rồi.

Lâm Quát ngẩng đầu đờ đẫn trở ra, trông thấy người đang đứng chờ ngoài cửa, giờ khắc này tất cả phiền muộn và khổ sở trào dâng trong lòng cậu, nếu như cậu chọn ôm Chu Mộc một cái... Nếu như cậu gật đầu một cái...

Lâm Quát quay đi cắn chặt răng mới không để bản thân bật khóc.

Ngoài cửa, Thịnh Văn ôm ghì Lâm Quát vào lòng: "Giờ tôi không nhìn thấy nữa, ca ca muốn khóc cứ khóc."

~~~

End phó bản 5