Hẹn Hò Online Trong Game Kinh Dị

Chương 57: Thần S đến rồi

"Khặc khặc khặc khặc..."

Nước dãi nhỏ giọt xuống từ khoé miệng của tên tóc dài số 1. Điều này khiến Lâm Quát nhớ đến Tà Thần Lâm Chi, đầu óc cậu nháy mắt trống rỗng.

phòng livestream cũng nổ theo:

[Phó bản ba sao lại còn xuất hiện cả "Kẻ Điên"]

[Đệch mợ đệch mợ đệch mợ hù chết bố rồi]

["Kẻ Điên" là thứ gì, không phải tên tóc dài à?]

[Nói chi tiết sẽ bị block, mấy người chỉ cần biết nó rất đáng sợ là được rồi]

[!!!]

[Ôi thứ lỗi cẩu streamer, tôi phải cút đây, quá đáng sợ rồi]

[Mi tu]

[+1]

[...]

Ngay thời điểm lượng người xem liên tục giảm mạnh, hệ thống livestream Vây Thành bỗng xuất hiện một thông báo mới: [S tiến vào "phòng livestream của Lâm Quát"]

[Oa oa oa oa Thần S]

[Tôi ở lại vậy]

[Thần S cũng tới rồi, Cơn Gió Ngọt Ngào lại chẳng mấy chốc?]

[Đến rồi đến rồi, tôi thấy được rồi, Cơn Gió Ngọt Ngào cũng tiến vào rồi]

[Oa oa oa oa]

[Cẩu streamer! Anh vợ! Mau xem điện thoại đi, thần S và cả Cơn Gió Ngọt Ngào ngày nhớ đêm mong của cậu đều đã tới rồi]

Lâm Quát chỉ cảm thấy điện thoại trong túi rung một cái, chấn động không đáng kể này lần nữa khiến cậu lấy lại tinh thần, cậu quan sát tên tóc dài số 1 trước mặt, không có gì bất ngờ thì đây chính là ‘Kẻ Điên’ mà giọng máy nhắc tới.

Tên tóc dài số 1 trở thành "Kẻ Điên" lại chẳng hề phát động tấn công về phía Lâm Quát, cậu vẫn duy trì tư thế bất động, đại não khôi phục tỉnh táo lần nữa cấp tốc chuyển động, tên tóc dài số 1 trở thành ‘Kẻ Điên’ sau khi được hệ thống máy chủ phục sinh, vậy thì gã nhất định phải có đặc tính của Kẻ Điên.

Nói đơn giản, Kẻ Điên tương đối hứng thú với những thứ "động".

Lâm Quát còn nước còn tát, cậu giữ yên một tư thế, ngay cả hô hấp cũng chậm dần. Có điều tên tóc dài số 1 dường như chắc chắn trong tủ quần áo có người, dù không có khuynh hướng tấn công nhưng vẫn gắt gao dán vào khe cửa, trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Quát trong tủ quần áo.

Lâm Quát đã tê rần nửa người, từng phút từng giây đều như có kim nhọn đâm chọc vào da. Cậu nghĩ hẳn chưa cần đợi "Kẻ Điên" tấn công, cậu đã gãy vì máu không lưu thông trước rồi.

Lâm Quát bắt đầu cân nhắc phần thắng giữa mình và "Kẻ Điên", nhưng thắng bại chưa phân rõ đã có bia đỡ đạn thử nghiệm năng lực của "Kẻ Điên" thay cậu.

Ngoài kia, Chu Mộc phá vỡ cửa một căn phòng, ở trong là tên tóc ngắn và phụ nữ gối. Cậu ta không thấy Lâm Quát, xoay người muốn sang phòng tiếp theo, thế nhưng tên tóc ngắn lại nhanh hơn một bước.

Tên tóc ngắn vắt chân lên cổ chạy khỏi phòng, phụ nữ gối thấy anh ta bỏ mặc mình, lập tức kéo họng gào lên: "A a a a, đừng bỏ tôi lại, tôi không muốn chết a a a a!"

Phụ nữ gối lớn tiếng hấp dẫn lực chú ý của "Kẻ Điên", bóng đen bao trùm Lâm Quát liền biến mất, cậu rốt cuộc nhẹ nhõm thở phào, lập tức ra khỏi tủ quần áo. Lâm Quát thử cử động, cảm giác tê liệt trên thân càng rõ ràng. Cậu cẩn thận bám sát vách tường tiến về phía trước, ánh mắt dõi ra bên ngoài.

Chỉ thấy tên tóc dài số 1 bị phụ nữ gối hấp dẫn ban đầu đã tóm được tên tóc ngắn: "Khặc khặc khặc, khặc khặc, khặc khặc..." gã bắt đầu hưng phấn nắm lấy mắt cá chân tên tóc ngắn, kéo anh ta xuống lầu chẳng khác nào đang kéo một con rối.

Mười mấy bậc cầu thang kia, từng bậc đều truyền đến tiếng va đập của đầu tên tóc ngắn.

Tên tóc ngắn kêu càng lúc càng nhỏ, ngược lại tên tóc dài số 1 càng ngày càng điên cuồng, cả tòa biệt thự đều vang vọng âm thanh xuyên thấu quỷ dị —— Khặc khặc khặc…... Khặc khặc... Khặc khặc.

Đã biết thân phận sẽ luân phiên thay đổi, Lâm Quát không định hiện diện trong tầm mắt Chu Mộc. Hiện tại nhập sai mã khóa phải cần tới ba ngày mới nhập lại được, mà cậu lại là ‘Kẻ Chạy Trốn", chuyện có thể làm chỉ là chơi trốn tìm cùng Chu Mộc.

Nghĩ đến đây, Lâm Quát đến gần tủ quần áo, nhấc tay gỡ bỏ vách ngăn bên trong, hẳn do tủ quần áo lâu năm quá rồi, Lâm Quát chẳng tốn bao sức đã gỡ gọn vách ngăn của tủ, xong mới cầm tấm gỗ, lần nữa trốn vào trong.

Khoảnh khắc cậu vừa ẩn náu, Chu Mộc sợ hãi trở về phòng, khoá chặt cửa lại, ổn thoả rồi mới quỳ rạp xuống đất lôi cặp sách mình giấu dưới gầm giường, lấy cuốn nhật ký với bút ra.

Chu Mộc giữ nguyên tư thế quỳ rạp như vậy, run rẩy lật mở cuốn nhật ký bắt đầu viết chữ.

Lâm Quát không có thói quen xem trộm người khác viết nhật ký, nhưng hết cách, Chu Mộc ở ngay dưới mắt cậu, liếc bừa cũng thấy rõ nhật ký của cậu ta:

[Ngày X Tháng X Năm X]

Em sợ lắm, em sợ lắm, em sợ lắm

Em sợ lắm, em sợ lắm, em sợ lắm

Em sợ lắm, em sợ lắm, em sợ lắm

...

Rất nhanh Chu Mộc đã viết đầy một mặt giấy, lại lật sang tờ sau tiếp tục viết "em sợ lắm", vừa viết vừa dụi mắt, chỉ là càng dụi càng không ngăn nổi nước mắt chảy ra.

Từng giọt to như hạt đậu ‘lách tách’ nhỏ vào nhật ký, thấm ướt chữ viết của cậu ta.

Chu Mộc kêu khóc: "Anh, em sợ lắm. Anh đang ở đâu..."

Lâm Quát quan sát Chu Mộc, cậu ta bằng tuổi Lâm Chi, năm nay đều 16, vẫn chưa trưởng thành. Cậu bất đắc dĩ bị ép nghe Chu Mộc khóc lóc kể lể: "Anh, em cũng tới khu thành trên rồi, em sẽ không làm gánh nặng cho anh nữa, anh đừng bỏ mặc em mà, em sợ lắm..."

Lâm Quát mím môi, khó mà phân rõ cảm thụ chính mình, chỉ có thể nói Vây Thành quá tàn nhẫn, cũng càng khiến cậu thêm kiên định về quyết tâm muốn dẫn Thịnh Văn và Lâm Chi rời đi.

Cậu xem cuốn nhật ký của Chu Mộc, nội dung trên giấy từ em sợ lắm’ biến thành "đừng bỏ mặc em’. Thời điểm Lâm Quát tìm manh mối trước đó, đại khái đã đọc qua cuốn nhật ký kia, lại thêm cả hành vi lúc này của Chu Mộc liền đoán được chuyện của cậu ta.

Giống với Lâm Quát và Lâm Chi, anh trai Chu Mộc vào Vây Thành trước, không bao lâu cũng tới Chu Mộc. Thoạt đầu anh trai còn che chắn cho cậu ta, cũng sẽ giải thích quy tắc Vây Thành cho Chu Mộc, cũng là anh trai nhắc nhở cậu ta, không được lộ cảm xúc sợ hãi ra ngoài, bằng không kẻ khác sẽ cho rằng mình yếu đuối, kẻ yếu đuối không thể sống tại Vây Thành. Vì vậy anh trai để Chu Mộc viết cảm xúc vào cuốn nhật ký, giống như lúc tức giận thì đấm bao cát vậy, giải toả xong sẽ ổn thôi.

Biện pháp này xác thực đã giúp Chu Mộc, anh em hai người sóng vai từ khu C thành dưới lên khu A thành dưới. Theo cấp khu thành càng cao, độ khó phó bản càng lớn, dần dà anh trai Chu Mộc gánh không nổi nữa. Vì thế liền bỏ mặc Chu Mộc, rất giống cái lí do thoái thác của Lâm Quát, anh trai xông pha đến khu thành cao hơn trước, như vậy còn có thể theo dõi phòng livestream của em trai.

Nhưng Chu Mộc chưa bao giờ trông thấy anh mình trong phòng livestream cả, cậu ta không rõ anh trai gặp chuyện hay đã bỏ mặc mình, liền nghĩ trăm phương ngàn kế vượt phó bản, cuối cùng cũng đến khu thành trên. Sau đó Chu Mộc tìm người khắp nơi, gần đây nhất mới biết được anh trai thậm chí đã đến khu A thành trên, cho nên đáp án là, Chu Mộc bị vứt bỏ rồi.

Mỗi ngày khu thành trên khấu trừ rất nhiều điểm tích lũy, số điểm Chu Mộc tích cóp rất nhanh chẳng còn đủ dùng, hết cách Chu Mộc đành phải vượt phó bản, phó bản khởi đầu của khu thành trên toàn 4 sao, cậu ta biết thực lực của mình, liền bấm [Chọn ngẫu nhiên].

⟨Trang Viên Chết Chóc⟩ là phó bản đầu tiên sau khi Chu Mộc đến khu C thành trên.

Cậu ta sẽ gãy ở đây thôi, chuyện này vô luận là Chu Mộc hay Lâm Quát đều rõ hơn ai hết.

Chu Mộc rất nhanh liền viết đầy cả cuốn nhật ký, ngoài trời từ sáng chuyển đêm, Lâm Quát cũng đã ngủ được một giấc. May sao Chu Mộc cuối cùng cũng ổn định cảm xúc phần nào, đồng thời tới lúc này, Chu Mộc mới phát giác ra thông báo Ác Ma có vấn đề, cậu ta không nắm nhiều manh mối như Lâm Quát, cũng không nghĩ tới thân phận sẽ luân phiên thay đổi này, bèn quyết định ra ngoài tìm chút đồ ăn, rồi chờ lấy thông báo Ác Ma mới xuất hiện.

Đợi Chu Mộc rời phòng, Lâm Quát mới chui ra khỏi tủ quần áo.

Cậu nhẫn giả ở đây ròng rã một ngày, lúc này toàn thân đều ngay đơ như cục đá. Lâm Quát nhìn cuốn nhật ký trên giường, chữ của Chu Mộc thật ra rất ngay ngắn, nếu không phải thân ở Vây Thành, nét chữ nết người kỳ thực cũng có vài phần hợp lý.

Lâm Quát thu mắt, nhàn nhạt chờ đợi đến 0 giờ.

Nếu Chu Mộc không chết trên tay Kẻ Điên, thì sau 0 giờ, cậu chính là "Ác Ma".

Chẳng bao lâu, giọng máy làm người ngạt thở vang lên trong biệt thự, ngoài tuyên bố thông báo vị trí mới của Ác Ma, đồng thời cũng cho Lâm Quát biết Chu Mộc còn sống: "Reng! Reng! Reng! 0 giờ rồi, hiện tại tuyên bố thông báo vị trí thứ năm của Ác Ma, phòng vệ sinh tầng hai, hoan nghênh Kẻ Chạy Trốn đến tra xét, xin lưu ý, "Kẻ Điên" vẫn tồn tại, hãy chú ý an toàn, chúc may mắn."

Giọng máy vừa dứt thì truyền đến tiếng hêt của Chu Mộc, kèm theo đó là âm thanh "khặc khặc khặc" quỷ dị của "Kẻ Điên’ nổ vang bên tai Lâm Quát.

Lâm Quát nheo mắt, dù biết giữa cậu và Chu Mộc chỉ có một người sống sót, nhưng cậu vẫn ích kỷ muốn Chu Mộc chết trong tay Kẻ Điên, như vậy Lâm Quát mới có thể tự thuyết phục là tay mình vẫn còn sạch sẽ.

Cậu không vì Vây Thành mà biến chất.

Nghĩ như thế, Lâm Quát liền không còn sốt ruột, mà ngay lúc này lại vang lên giọng máy: "Người xem [S] thả đạo cụ [Thẻ Manh Mối] cấp cao nhất cho streamer [bíp——], dựa theo quy tắc phó bản, [Thẻ Manh Mối] sẽ suy yếu 30%..."

Lâm Quát thoáng sửng sốt, Thịnh Văn rời khỏi ⟨Đấu Cổ⟩ rồi, nhưng cậu còn chưa kịp vui vẻ liền xem lại nội dung giọng máy thông báo, Thịnh Văn cung cấp thẻ manh mối?

Cho nên, cậu đã bỏ sót manh mối gì?

Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, trước mắt chợt toả ra luồng sáng, sau luồng sáng đó xuất hiện một tấm thẻ. Cậu từng nghe Thịnh Văn nói, thẻ manh mối chia làm hai loại, một loại là gợi ý manh mối do phó bản tạo ra, loại kia là từ người xem tung ra đạo cụ cung cấp manh mối.

Mà thẻ manh mối Thịnh Văn cung cấp chính là vế sau.

Sắc mặt Lâm Quát trở nên nghiêm trọng, cầm lấy thẻ manh mối lơ lửng trong không khí, xem xét mặt thẻ, chữ của Thịnh Văn không xấu lắm, hẳn là do quá gấp nên chữ viết trên thẻ manh mối hơi nguệch ngoạc—— Đừng để Kẻ Điên gϊếŧ *****

Đừng để Kẻ Điên gϊếŧ ai?

Là cậu hay Chu Mộc?

Lâm Quát bất an nhíu mày.

Cậu không cho rằng Thịnh Văn sẽ lòng vòng nói nước đôi, cho nên nhất định dãy sao đằng sau là do điều kiện hạn chế mà đạo cụ bị phó bản giấu đi 30% thông tin.

Lâm Quát nắm thẻ manh mối, góc nhọn của thẻ đâm trong lòng bàn tay, tận lực nghiền ngẫm gợi ý Thịnh Văn viết cho cậu.

Rất nhanh, Lâm Quát đã hiểu ý hắn, ⟨Trang Viên Chết Chóc⟩ là nơi cạnh tranh khốc liệt giữa Ác Ma và Kẻ Chạy Trốn, quy tắc phó bản nói rất rõ ràng: "Kẻ Chạy Trốn’ giải được mật mã thì thắng phó bản, mà "Ác Ma" gϊếŧ "Kẻ Chạy Trốn’ thì thắng phó bản.

Nếu "Kẻ Chạy Trốn’ bị "Kẻ Điên" gϊếŧ, vậy "Ác Ma" sẽ không bao giờ có thể hoàn thành mục tiêu để giành chiến thắng. Thân phận thay phiên, cũng sẽ bởi vì thiếu khuyết nguyên tố thay phiên mà vĩnh viễn dừng lại.

Đến lúc đó, Lâm Quát với thân phận "Ác Ma" sẽ mãi chôn chân trong phó bản này.

Vì vậy ý Thịnh Văn là, không thể để Chu Mộc chết trong tay "Kẻ Điên", với điều kiện tiên quyết rằng Lâm Quát nhất định phải bảo đảm bản thân không bị Kẻ Điên gϊếŧ, trước hết phải gϊếŧ Chu Mộc.

~~~