Tướng Quân Và Nữ Nô

Chương 17 - hoàn

Hành trình trở về cả hai như trải qua tuần lễ trăng mật. Ban ngày cưỡi ngựa ngao du sơn thủy, tối đến dừng chân thưởng gió thưởng trăng, tình cảm mặn nồng vô biên. Chưa kể mỗi khi đến những địa phương cũ, Triệu Hiếu Khiêm ra sức dày vò, khiến nàng chìm vào bể dục, giống như ăn phải trái cấm, vĩnh viễn không muốn dứt ra. Ngọc Nhi không ngờ tính thú của hắn lại đa dạng như vậy. Lúc ở hồ nước trong hang động, lúc ở trên cây, lúc ở cánh đồng, thậm chí còn cả trên ngựa. Nàng gặng hỏi mãi có phải do trước đây Mẫn Ngọc cùng hắn trải qua những loại chuyện này nhiều lần nên hắn mới biết nhiều như vậy không. Triệu Hiếu Khiêm lúc đầu nhất quyết không nói rõ, sau nàng gây sự, một mực không cho y đυ.ng chạm, đành thú nhận sau khi cùng nàng trải qua hoan ái, cách xa nàng ba năm, hắn ngày nào cũng ôm ảo tưởng được cùng nàng làm những nơi đó. Hắn chỉ là âm thầm muốn thực hiện giấc mơ, nàng lại bắt hắn khai hết thảy, hắn có chút mất mặt. Nếu người ngoài biết được lại nghĩ hắn là tướng quân ham mê sắc dục. Ngọc Nhi phì cười, không phải rõ ràng như thế còn gì. Tướng quân anh dũng, hung tàn nay trở thành lang quân yêu chiều tình nhân.

Hôm nay được dịp, Triệu Hiếu Khiêm dẫn Ngọc Nhi lội suối bắt cá. Gặp phải dòng nước siết, nàng không cẩn thận bị trượt chân, đập đầu vào phiến đá. Trong cơn bất tỉnh Ngọc Nhi nhớ lại toàn bộ hồi ức, hình ảnh hoan ái của Mẫn Ngọc và Triệu Hiếu Khiêm. Mẫn Ngọc câu dụ A Khiêm như thế nào, lừa dối chàng ra sao. Nàng ta mê luyến thân thể và kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ mà Triệu Hiếu Khiêm mang lại. Nhưng trước quyền thế danh vọng, muốn trèo lên vị trí vương phi, nàng ta nhẫn tâm cài bẫy hãm hại, đẩy chàng nhảy xuống vách núi, lại không chút may mảy thương tâm, hối hận. Sau khi trở về liền thành hôn cùng Lục vương gia. Không ngờ sức khỏe vị vương gia kia suy nhược, chưa kịp viên phòng đã chết yểu. Mẫn Ngọc bị trả về nhà nhà mẹ đẻ. Tống gia xấu hổ, đẩy nàng làm thϊếp cho một phú hộ đã bát tuần. Do lão ta tuổi già sức yếu không thể làm gì được, thê thϊếp lão có đến cả chục người, tranh dành xâu xé nhau, Mẫn Ngọc bị bỏ rơi, bị ức hϊếp, chèn ép đến mức muốn tự vẫn. Nhưng lại được cứu sống, rồi bị trả về. Cha nàng nhốt nàng trong phòng, không cho ra ngoài, không cho tiếp xúc ai, xem nàng như điềm xui xẻo. Đến khi Triệu Hiếu Khiêm diệt hết gia tộc, đem nàng bắt đi, nàng ta lại muốn tính kế dụ dỗ chàng. Nàng ta nghĩ rằng A Khiêm là vì còn tình xưa nghĩa cũ, cũng sẽ không kháng cự được trước nhan sắc của nàng ta nên tìm cách leo lên người chàng. Ấy vậy mà lại bị Triệu Hiếu Khiêm không thương tiếc đá một phát chết tươi.

Trông thấy ngón tay khẽ lay động, Triệu Hiếu Khiêm vội vàng cầm lấy

“Ngọc Nhi, Ngọc Nhi… nàng đã tỉnh lại rồi sao?” Thấy nàng hồi tỉnh lòng chàng như trút được tảng đá ngàn cân

“Khiêm ca ca…” Triệu Hiếu Khiêm đỡ nàng ngồi lên, Ngọc Nhi bấu lấy cánh tay, tựa vào lòng y thều thào

Cái tên Khiêm ca ca cất lên khiến toàn thân chàng chấn động. Triệu Hiếu Khiêm cúi xuống đánh giá thân ảnh đang ngã trên l*иg ngực mình. Chàng có chút lo lắng. Ngọc Nhi chưa bao giờ gọi hắn là Khiêm ca ca, chính y muốn nàng gọi mình là A Khiêm. Nay cái tên này lại bị nàng thốt lên, chàng sợ...

“Ngọc Nhi, nàng…”

“Khiêm ca ca, muội nhớ hết tất cả rồi!” Ngọc Nhi bất ngờ quàng tay, ghì chặt cổ y

Nàng nhớ hết tất cả. Vậy nàng là Ngọc Nhi hay là… Triệu Hiếu Khiêm không dám hỏi, chàng sợ đáp án sẽ cướp Ngọc Nhi của hắn đi mất. Cả hai đã trải qua rất nhiều khổ ải, đã bỏ lỡ biết bao nhiêu năm tháng, hắn không thể mất nàng thêm một lần nào nữa

“Khiêm ca ca, muội xin lỗi!” Ngọc Nhi òa khóc nức nở

“Sao lại xin lỗi?” Triệu Hiếu Khiêm nuốt một ngụm, cố gắng mở lời

“Muội đã biết vì sao chàng lại hận Mẫn Ngọc. Mẫn Ngọc đối xử với chàng như thế nào, những âm mưu thâm độc, toan tính xấu xa của nàng ta, muội thật hận không thể tự tay gϊếŧ chết con người này để báo thù cho chàng”

“Ngọc Nhi, nàng là Ngọc Nhi?” Triệu Hiếu Khiêm kéo vội nàng ra, hai tay ôm lấy mặt nàng, quan sát kỹ biểu hiện trên mặt. Đúng là Ngọc Nhi đơn thuần, hiền lương của y. Hắn mừng như điên.

“Muội là Ngọc Nhi!” Không nhận ra bất an của hắn, nàng có phần ngơ ngác

Triệu Hiếu Khiêm thương tiếc, nhẹ hôn lên trán, lên má, lên mũi, lên bờ môi hơi tái nhợt của nàng. Ngọc Nhi ngoan ngoãn để chàng yêu thương.

“Ngọc Nhi, nói cho ta tất cả sự tình đã trải qua sau khi ta rời đi” Triệu Hiếu Khiêm muốn biết trong năm năm đó, Mẫn Ngọc đã sống như thế nào.

Ngọc Nhi đem toàn bộ sự tình kể lại cho y một lượt. Mẫn Ngọc vậy là cũng bị báo ứng không ít. Điều làm hắn vui sướиɠ hơn hết chính là thân thể này ngoài hắn ra vẫn chưa có gã nam nhân nào chạm qua. Triệu Hiếu Khiêm thầm nghĩ có thể trước đây là cho Mẫn Ngọc dùng tạm, đây mới là Ngọc Nhi của hắn, trở về đúng thân xác của nàng. Nàng và hắn tâm đầu ý hợp, hắn đối với nàng là tình cảm xuất phát từ trong tim, còn Mẫn Ngọc là tuổi trẻ bồng bộc, do ngu muội tin nhầm tình yêu với kẻ không xứng đáng

“Muội cảm thấy có lỗi vì con người này đã khiến chàng chịu không biết bao nhiêu khổ sở”

“Không sao hết rồi. Nàng ta cũng đã bị trừng phạt. Ông trời cũng đã bù đắp để cho ta gặp được nàng”

Lòng nàng như được bôi mật trước lời bộc bạch của Triệu Hiếu Khiêm

“Chàng nói xem, chàng đối với muội là gì?” Ngọc Nhi biết rõ tình ý của hắn, nhưng vẫn muốn y chân chính nói ra

“Ta…”

“A Khiêm, ta yêu chàng. Yêu chàng rất nhiều. Từ lần đầu tiên trông thấy chàng, ta đã định sẵn chỉ ở bên cạnh chàng. Chàng muốn ta hạnh phúc với ai, nếu không phải chàng, hạnh phúc êm đềm kia nếu không phải là một người yêu thương thấu tâm can, làm sao có thể hạnh phúc dài lâu. Dẫu sau này có biến cố trùng điệp, ta vẫn chỉ nắm tay chàng vượt qua” Ngọc Nhi đặt tay y lên trái tim của mình thổ lộ

Triệu Hiếu Khiêm kích động, trái tim hắn như được hồi sinh, nghe rõ nhịp đập điên cuồng. Nàng vậy mà đối với hắn một tâm chân tình. Hắn là một nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất lại không dám vươn tay bảo hộ người mình yêu thương sao.

“Ngọc Nhi, nàng không chê ta, ta muốn được yêu thương, bảo hộ nàng cả đời. Nàng có nguyện ý theo ta đến chân trời góc bể không?”

Ngọc Nhi bổ nhào vào lòng hắn, nước mắt mang theo hạnh phúc, đáp lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Triệu Hiếu Khiêm lại nhẹ nhàng vuốt ve, khảm nàng vào xương tủy mà yêu thương, mà trân quý

“Ngọc Nhi, ta yêu nàng, ta rất yêu nàng”

“A Khiêm, muội biết, muội cũng yêu huynh rất nhiều”

Mỗi người đều muốn tranh dành sự yêu thương hơn người kia, cứ thế quấn quít, giao triều, từng trận kịch liệt, hoan ái phủ kín gian phòng.

Cuối cùng qua bao trắc trở, hai người ở hai thế giới khác nhau, sợi nhân duyên kết nối, đưa họ tìm đến bến bờ chân ái.

Hoàn!