Tướng Quân Và Nữ Nô

Chương 16 H

Tin tức từ kinh thành tức tốc đưa đến, Triệu Hiếu Khiêm siết chặt tấm thiệp bài sơn đỏ thếp chữ vàng còn mới tinh, có tên hai người “Phó Chỉ Hàn và Tống Ngọc Nhi”

Cơn ghen tuông từ đâu bộc phát khiến toàn thân y nóng rát. Thời điểm thành hôn cũng ngay sau thời hạn ba năm bị lưu đầy. Đây rõ ràng là sự sắp đặt cố ý của hai người kia.

Ba năm qua, A Bảo đều cấp báo tình hình Ngọc Nhi nhưng lần này A Bảo chưa trở về, ruột gan y rối như tơ vò, không biết thực hư như thế nào.

Lông mày y nhăn lại thành một đoàn. Tuy mới hai mươi sáu tuổi nhưng nét cương nghị cùng nhiều mối suy tư làm khuôn mặt thêm vài phần lớn hơn so với tuổi. Những năm qua, hắn vẫn ngầm thu thập tin tức của nàng. Biết nàng vẫn không để mắt đến ai, hắn càng hy vọng, càng kiên định, nàng nhất định đợi hắn quay về. Dù trong lòng hắn vẫn tôn trọng để nàng tự lựa chọn nhưng khi nghe tin nàng tìm được hạnh phúc khác, có một sự mất mát dữ dội cuộn trào trong l*иg ngực. Tại sao lại là ngay lúc này, lại còn là Phó Chỉ Hàn?

Chỉ còn hai ngày nữa là hết thời hạn, tâm tư hắn như ngồi trên đống lửa. Sáng sớm ngày thứ ba, hắn tức tốc cưỡi Hắc Mao, một người một ngựa phi nước đại trở về kinh thành. Hắn đi bất kể ngày đêm, xuyên rừng, vượt suối, hơn mười ngày sau đã đặt chân nơi cổng thành.

Triệu Hiếu Khiêm gần như kiệt sức lại không vội về Lý phủ. Hắn tìm A Bảo để nghe ngóng chút tình hình. A Bảo thành thật đem toàn bộ sự tình kể ra. Đúng là hai người họ thời gian này rất mặn nồng, lúc nào cũng dính lấy nhau. Mấy hôm nay còn cùng nhau chọn đồ, chuẩn bị cho hôn lễ.

Nghỉ ngơi một ngày, đợi màn đêm buông xuống, một bóng đen lặng lẽ lẻn vào Lý phủ. Triệu Hiếu Khiêm không một tiếng động, chui vào phòng Ngọc Nhi. Nàng lúc này đã say giấc.

Cuối cùng sau ba năm hắn cũng được nhìn ngắm lại dung nhan ngự trị trong trái tim mình. Hắn hối hận vì sao không nói cho nàng biết tâm ý của hắn. Hắn hối hận đã khiến nàng chịu đau khổ một mình trong khoảng thời gian dài

Triệu Hiếu Khiêm đưa tay vuốt ve làn da trơn bóng của nàng. Xúc cảm vẫn như ngày nào, trơn mềm, trắng mịn.

Ngọc Nhi đang mơ màng, cảm giác có hơi lạnh chà xát trên mặt. Nàng he hé mở mắt. Trong bóng tối nàng không nhìn rõ, chỉ thấy một bóng đen xuất hiện bên cạnh, sợ hãi, định hét lên nhưng Triệu Hiếu Khiêm đã đưa tay chặn miệng nàng

“Ưm…”

“Ngọc Nhi là ta. Ta là A Khiêm”

Ngọc Nhi ngừng động tác giãy dụa. Giọng nói trầm thấp, cùng hơi thở nóng hổi phả lên mặt khiến nàng chao đảo. Hắn về rồi. Sao lại tiều tụy đi nhiều rồi? Nước da còn ngâm đen hơn trước. Hắn cũng vẫn còn trẻ nhưng nét mặt quá nhiều ưu tư. Thật không biết tự lo cho bản thân. Nàng muốn bổ nhào vào lòng hắn vừa oán trách vừa xót thương, nhưng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy

Biết nàng đã bình tỉnh, hắn buông tay, nhìn nàng một cách cháy bỏng. Nàng lúc này chỉ mặc một kiện váy mỏng, yếm cũng không mang vào để lộ hai bầu ngực to tròn. Ngọc Nhi hừ lạnh, lấy tay che trước ngực

“Chàng trở về làm gì? Còn tự tiện xông vào phòng của ta. Ta kêu lên bây giờ”

“Ngọc Nhi, ta xin lỗi. Ta có nỗi khổ riêng. Ta…”

“Ta không muốn nghe chàng giải thích. Dù chàng có nói gì đi nữa… bây giờ ta cũng sắp thành thân với Phó huynh. Chàng tốt nhất nên đi đi, tránh gây sự hiểu lầm”

Không nghe ra được lời dỗi hờn, Triệu Hiếu Khiêm cho rằng nàng thật sự quên hắn, lạnh lùng trở mặt, giận dữ cùng ghen tuông, kéo nàng vào lòng

“Ta không cho phép”

“Chàng là gì của ta mà cho hay không cho”

“Bằng việc nàng là của ta”

Triệu Hiếu Khiêm bá đạo, cạy mở răng miệng, luồng lưỡi liếʍ duyệt mọi ngóc ngách trong khoan miệng nàng. Ngọc Nhi ư ư, tay chân liên tục đánh lên người hắn, nhưng một chút cũng không hề hấn gì so với người luyện võ. Thế tấn công của hắn còn mạnh mẽ khi thoát y phục nàng ra, xoa bóp một bên ngực căng tràn của nàng

“A…ư” Ngọc Nhi nhăn mày rêи ɾỉ

“Ngọc Nhi, ba năm rồi mà nàng vẫn mẫn cảm như vậy. Ta sẽ không để bất kỳ ai trông thấy bộ dạng yêu mị, động tình này đâu”

“Triệu Hiếu Khiêm… buông ra…a”

Hơi thở nàng đứt quảng bởi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khuấy động của hắn. Hắn cúi xuống mυ'ŧ hai bên ngực nàng khiến núʍ ѵú cương lên. Tay hắn vuốt ve cặp đùi thon dài của nàng rồi không báo trước chà xát lên u huyệt của nàng. Toàn thân Ngọc Nhi tê dại, không còn sức lực chống cự. Triệu Hiếu Khiêm thỏa mãn nhìn nàng mềm nhũn thành một bãi. Hắn trèo lên người nàng, động tác trở nên ôn nhu hơn. Lưỡi hắn khẩy nhẹ lên vυ' nàng, liếʍ duyệt một đường tròn quanh ngực, rồi há miệng ngậm hết bầu ngực như trẻ con bú sữa mẹ. Tay nàng bấu chặt trên nệm giường, thân thể uốn éo, như muốn y mυ'ŧ nhiều hơn nữa. Tay hắn đã đi vào cửa huyệt của nàng, nhẹ nhàng cọ xát hai cánh hoa môi đỏ tươi.

“A…a…a”

“Nàng thích chứ?”

“Ư…” Ngọc Nhi cắn môi, lắc đầu

“Nàng xem cơ thể nàng có bao nhiêu lãng. Ở dưới ướt đẫm hết cả tay ta. Để ta nếm xem hương vị này có thơm ngọt như trước đây không?”

“Đừng!” Ngọc Nhi bật thốt muốn đẩy Triệu Hiếu Khiêm nhưng đầu hắn đã vùi vào u huyệt của nàng, lưỡi trơn trượt, điêu luyện liếʍ lấy hoa huyệt của nàng như đang thưởng thức món sơn hào hải vị

“Thật ngọt”

“Đừng nói nữa! Ngươi xem ta là gì? Muốn thì mặc sức chà đạp, thương tổn, không muốn liền không một lời bỏ đi. Triệu Hiếu Khiêm, ngươi khi dễ người quá đáng”

Ngọc Nhi nghẹn ngào, nước mắt lăn dài. Hắn luôn bá đạo, luôn tự định đoạt, áp đặt xem nàng như đồ vật trong túi. Hắn chưa từng nói một lời nào xác định thân phận cho nàng, mà giờ đây trở về lại chỉ có sự lộng hành, ngang ngược.

Sắc mặt y trở nên sa sầm. Triệu Hiếu Khiêm không ngờ nàng lại cương quyết cự tuyệt. Nàng trước đây có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu hiền lành, chỉ cần hắn đυ.ng chạm, nàng sẽ không bao giờ từ chối. Vậy mà bây giờ, nàng vẫn còn sức lực phản kháng. Hắn rời khỏi người nàng. Bờ lưng rộng lớn chùn xuống như thể trên vai chứa cả ngàn cân muộn phiền. Hắn che dấu tình cảm bao năm qua không phải là vì hắn giỏi chịu đựng mà vì hắn không dám định ước điều gì với nàng. Hắn là tướng quân trấn giữ biên cương, quanh năm suốt tháng phải ở nơi sa trường. Một tướng quân oai phong lẫm liệt là vậy, nào ai biết không có một nơi chốn chung thân. Hắn không muốn một ngày nào đó mất mạng, để mình nàng cô phụ sống trên đời. Hắn sợ, trước mắt nàng hắn không đủ can đảm cho nàng cái gọi là hạnh phục ấm êm

Ngọc Nhi kéo chăn che phủ bớt da thịt tươi mát, lau nước mắt cay xè, cổ họng hơi khàn đi, nhìn hắn âm trầm, lòng nàng khẽ đau nhói. Ngọc Nhi hiểu được khổ tâm dằn vặt của y sau khi nghe Phó Chỉ Hàn nói rõ sự tình. Nàng muốn nói cho y biết, nàng không sợ

“A Khiêm, chuyện giữa chúng ta… đã kết thúc rồi” Nàng chua chát, tự mỉa mai cả hai có điểm bắt đầu đâu mà lại nói kết thúc

Lưng y khẽ rung động, nhưng vẫn không nói một lời nào

“A Khiêm, chàng buông tha ta, ta…cũng đã chấp nhận sự an bài này, ta không muốn phụ lòng Phó huynh”

“Nàng thà phụ ta...” Tâm can Triệu Hiếu Khiêm tan thành ngàn mảnh

Tại sao làm đến mức này mà y vẫn chùn bước, hèn nhát, chỉ biết chấp nhận buông bỏ. Điều nàng mong mỏi là sự thẳng thắn, chân thành của hắn. Ngọc Nhi bất lực, cúi đầu buồn bã

“Ngọc Nhi, thời gian trước ta không tốt, đã trút giận lên người nàng, cô phụ nàng ba năm qua. Nếu bây giờ, nàng thật sự mở lòng với Phó Chỉ Hàn… vậy cũng tốt, huynh ấy tốt hơn ta, không hung dữ, vô tâm như ta. Ta trở về là để…chúc phúc cho hai người”

Đáng ghét, chàng còn muốn chúc ta hạnh phúc với người khác. Ngọc Nhi không muốn nghe những lời thương tâm này thêm chút nào, mắt nàng lệ nhòa, tai ong ong

“Ta đi đây!” Triệu Hiếu Khiêm đứng dậy, dứt khoát rời đi. Hắn từng bị tổn thương vì tình. Nay vì lụy tình mà khiến bản thân thành kẻ điên. Hắn không chịu nổi nữa rồi

“Triệu Hiếu Khiêm!” Ngọc Nhi quát lớn “Nếu chàng rời đi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa”

“Ngọc Nhi, nàng…”

“Cái tên đáng ghét như chàng, tại sao lại khiến ta đau lòng đến dường này”

Triệu Hiếu Khiêm nhìn nàng khóc đến hoa mắt chóng mặt. Hắn lập tức ngồi xuống, ôm nàng vỗ về

“Ngọc Nhi, ta sai rồi. Nàng đừng ghét bỏ ta, đừng cưới Phó Chỉ Hàn được không? Ta trở về rồi! Ta vì nàng cũng chịu đựng cô quạnh suốt thời gian qua. Nàng tưởng ta dễ chịu lắm sao?” Triệu Hiếu Khiêm phân trần

“Ta ghét chàng, ta hận chàng. Chàng dám bỏ rơi ta” Mặc Ngọc Nhi đánh tới tấp lên lưng, Triệu Hiếu Khiêm vẫn kiên quyết siết chặt

“Phải, là ta đáng ghét, đáng trách. Nàng đánh ta thế nào cũng được. Ta chính là không nên từ hôn với công chúa để bị lưu đầy ba năm”

“Chàng còn dám nói thế”

“Không phải, là ta đáng bị lưu đầy ba năm” Triệu Hiếu Khiêm bưng khuôn mắt đầy nước mắt nước mũi của nàng, lại trông thập phần đáng yêu

“Chàng cười gì chứ? Thấy ta khóc xấu còn cười được sao?” Ngọc Nhi dỗi hờn

“Không có, nàng đẹp lắm. Trong mắt ta, nàng là đẹp nhất”

“Sau này không được rời bỏ ta như thế nữa” Ngọc Nhi nụng nịu, gục mặt lên vai A Khiêm thỏ thẻ

“Tất cả đã qua rồi, giờ ta sẽ không rời xa nàng một khắc”

“Chàng sẽ không hối hận?” Như nhớ lại điều gì, Ngọc Nhi lém lỉnh châm chọc

“Ta hối hận vì lúc trước đã đối xử với nàng không tốt. Ta hối hận vì buông tay nàng. Cho nên lần này ta quyết không mắc sai lầm nữa” Hắn hối hận thật sự rồi. Hắn bị dày vò đủ rồi. Hắn không thể mất nàng thêm lần nào nữa

“Ta đã nói chàng sẽ hối hận mà!” Ngọc Nhi mãn nguyện, choàng tay qua cổ, khẽ hôn bên má y một cái

“Ừ, ta thật ngốc. Có mắt như mù” Triệu Hiếu Khiêm xoa mái đầu xanh bên vai, trong lòng thư thái, mềm mại

“Tạm tha cho chàng”

“Vậy còn việc nàng và Phó Chỉ Hàn thành thân là sao?”

“Còn không phải tại chàng cứ tự giấu giếm, chịu đựng một mình, còn đẩy ta ra xa. Ta chỉ mới cho chàng chút bài học nhỏ thôi mà”

“Vậy ta sẽ mang tân nương bỏ trốn”

“Chàng định mang ta bỏ trốn tới đâu?”

“Ta mang nàng trở về biên cương”

“Cũng được. Chàng ở đâu, nơi đó chính là nhà của ta”

“Ngọc Nhi…” Triệu Hiếu Khiêm kéo nàng đối diện mình, ánh mắt chứa muôn ngàn yêu thương, không sao cất thành lời

“Được rồi, có gì mai chúng ta nói tiếp. Ta buồn ngủ rồi. Chàng mau đi đi” Ngọc Nhi đáp ngáp một cái, xua đuổi

“Ngọc Nhi, nàng nghĩ đêm nay có thể ngủ được sao?” Đáy mắt thoáng lên một tia du͙© vọиɠ, Triệu Hiếu Khiêm trầm thấp nói

“A Khiêm, chúng ta cô nam quả nữ, chàng không được làm bậy bạ. Nếu không…” Ngọc Nhi cũng không hiểu sao mình có thể thích một tên hỗn trướng này được, lúc nào cũng thừa cơ dụ dỗ nàng

Nói rồi Triệu Hiếu Khiêm đẩy nàng xuống giường. Nàng cố giữ chặt tấm chăn che đậy cơ thể nhưng y giật ra không mất một chút sức lực.

“A Khiêm, đừng mà… chàng không được…”

“Ngọc Nhi ngoan, ta bây giờ đã không chịu nổi nữa rồi. Tiểu huynh đệ của ta ba năm rồi ngủ quên, nàng hảo hảo thương yêu, vỗ về nó”

Vật nam tính lại bị đánh thức, đang thúc vào nơi tư mật giữa hai chân nàng. Triệu Hiếu Khiêm thích nhất nhìn nàng e thẹn, muốn mà không dám, bộ dáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng. Y ra sức lấy lòng, hôn mυ'ŧ đôi môi ngọt ngào, tay nhẹ nhàng mơn trơn khắp một lượt toàn thân, khơi gợi sợi dây du͙© vọиɠ trong nàng căng lên. Ngọc Nhi của hắn rất nhanh trầm mê, hỏa dục đốt cháy toàn thân. Khi biết nàng đã không còn chịu đựng nổi, Triệu Hiếu Khiêm đưa phân thân nhanh chóng xuyên vào cơ thể nàng. Cảm giác sung sướиɠ khi có một vật to lớn, cứng rắn lấp đầy khiến Ngọc Nhi điên đảo thét lên

“A…a…”

“Thế nào? Nàng có sướиɠ không?”

“Ư… a…”

“Ngọc Nhi, gọi tên ta nào”

“A Khiêm… A Khiêm…chàng mau…nhanh lên…a…mạnh lên nữa…”

Triệu Hiếu Khiêm hài lòng khi thấy nàng gấp gáp không chịu nổi. Những gì hắn chờ đợi trong ba năm qua đang được mạnh mẽ nhấp đẩy không ngừng nghỉ. Hai thân thể quấn quít, triền miên không dứt.

Sau một đêm mây mưa, hôm sau Triệu Hiếu Khiêm để lại phong thư dứt khoát mang Ngọc Nhi trở về biên cương