Trời còn chưa sáng, Triệu Hiếu Khiêm lặng lẽ trở về phòng. Đồ đạc trong phòng đã được thu dọn tất thảy. A Bảo báo cho hắn biết là nàng tự thu dọn, còn vô ý bị mảnh vụn cắt vào tay. Ngọc Nhi cũng không phải vì chút vết thương đó mà gọi người tới giúp. Chỉ là khi nàng đưa đồ, cậu thấy trên tay nàng có vết cắt, bèn lấy cho nàng băng gạc và sán dược để cầm máu
Cả đêm hắn ở doanh trướng, không chợt mắt được chút nào. Nghe A Bảo bẩm báo sự tình, tâm hắn lại chùn xuống. Mẫn Ngọc rất sợ đau, cũng không bao giờ chịu làm những công việc thấp hèn như vậy. Nếu nói nàng ta đang giả vờ thì với bản chất của một tiểu thư kiêu căng, làm sao chấp nhận cúi đầu. Triệu Hiếu Khiêm nhất thời không tin được sự thật Mẫn Ngọc đã bị hắn vô tình gϊếŧ chết. Sự trả thù của hắn còn chưa bắt đầu lại vô duyên vô cớ trút lên người khác. Nhưng làm sao một người khác lại có thể nhập vào thân xác của Mẫn Ngọc. Chuyện quỷ dị kỳ quái, Triệu Hiếu Khiêm không phải chưa từng nghe qua nhưng hắn không sùng đạo, không muốn tin.
Nhìn thân thể mềm mại nằm co ro trên giường, lòng y dâng lên mâu thuẫn dằn xé. Sao nàng lại không tự biết đắp chăn. Hắn vô thức kéo chăn khoác lên người, rồi vội thay quân phục như sợ nàng tỉnh lại, giữa hai người sẽ khó xử thế nào.
Nước mắt Ngọc Nhi thi nhau trút như mưa. Nàng vừa tức vừa ức. Khóc đến hai mắt sưng đỏ, mệt mỏi cùng uất ức theo nàng chìm vào giấc ngủ. Nàng mở mắt, vẫn là hiện thực nghiệt ngã trước mắt. Thẩn thờ nhìn một lượt quanh phòng, nàng phát hiện bộ giáp của hắn đã không còn. Hắn trở về lúc nào? Nàng chợt nhìn xuống cái chăn đang khoác trên người, cắn lấy vành môi mang theo chút ưu phiền. Thật không sao hiểu nổi, không tin nàng còn đối tốt với nàng làm gì. Bị hắn bắt gặp ở với một người nam nhân khác, vốn biết hắn căm ghét Mẫn Ngọc là loại nữ nhân không chung thủy vậy mà Ngọc Nhi càng làm hắn bất tin
Còn đang suy tư lung tung, A Bảo đã đem bửa sáng bước vào
“Mẫn Ngọc tỷ, mời dùng bửa”
“Cảm ơn đệ. Có phải là… tướng quân có trở về phòng hay không?”
“Lúc sáng sớm, tướng quân trở về phòng rồi lập tức rời đi”
“À!” Quả đúng như dự đoán, Ngọc Nhi gượng cười nhưng không thể che dấu dáng vẻ đượm buồn. Cậu không biết nói gì cho phải chỉ đành bối rối rời đi.
[Mẫn Ngọc tỷ xinh đẹp động lòng người như vậy sao tướng quân suốt ngày cứ kiếm chuyện rồi trút giận với tỷ ấy nhỉ?] Chàng thiếu niên mới mười sáu, mười bảy chưa hiểu phong tình, lòng đầy suy ngẫm
Cả ngày nay Triệu Hiếu Khiêm không thể tập trung làm việc gì ra hồn. Y tự nhốt mình trong trướng, uống không biết bao nhiêu vò rượu để buộc bản thân không nghĩ, không muốn đầu óc phải nhớ những chuyện đã xảy ra. Cùng lúc này, Ngọc Nhi lại phát sốt không rõ nguyên nhân. A Bảo vội vã sai người truyền tin, Triệu Hiếu Khiêm từ trong men say vội vã trở về.
Đại phu đang thăm khám cho nàng, A Bảo đứng một bên sốt ruột không thôi. Triệu Hiếu Khiêm tiến vào phòng, A Bảo định hành lễ, y đã phất tay ngăn lại
Đại phu vừa cất đồ nghề vào thùng thuốc, miệng còn hơi men, Triệu Hiếu Khiêm mất kiên nhẫn hỏi “Nàng làm sao vậy?”
“Bẩm tướng quân, cô nương bị nhiễm phong hàn. Giờ lão phu sẽ đi sắc vài thang thuốc, đợi chút nữa cô nương tỉnh lại hãy cho nàng uống”
“Cảm tạ đại phu. A Bảo theo đại phu đi lấy thuốc, rồi sắc thuốc đem lên đây”
A Bảo vâng dạ, theo đại phu rời đi. Triệu Hiếu Khiêm trầm ngâm nhìn Ngọc Nhi nằm bất động trên giường, khuôn mặt có vài phần hốc hác tái nhợt, tâm hắn dâng lên áy náy.
Hắn đưa tay vén sợi tóc mai trên trán, nhẹ chạm vào làn da hâm hấp của nàng, khẽ thở dài. Năm năm trước hắn không thể rời khỏi nàng, năm năm sau lại không thể dứt bỏ được. Cuối cùng thì hắn muốn hành hạ, dằn xé nàng đến bao giờ. Đáy mắt trở nên u tối, đem sự trù tính trong lòng sắp đặt
“Muội ấy đã tỉnh!” Phó Chỉ Hàn vừa bước vào thư phòng đã báo tin
Cứ ngỡ Triệu Hiếu Khiêm sẽ là người túc trực bên cạnh khi nàng hôn mê, nhưng lại ngầm dặn dò A Bảo để Phó Chỉ Hàn tới chăm sóc.
“Ừ” Tay vẫn phê duyệt văn kiện, Triệu Hiếu Khiêm nhẹ buông ra một chữ
“Huynh không đi thăm muội ấy sao?” Phó Chỉ Hàn ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly trà cũng rất nhàn rỗi trò chuyện
Triệu Hiếu Khiêm ngẩn đầu nhìn Phó Chỉ Hàn một cái, muốn nói gì lại thôi. Hắn dừng tay, gác bút lông lên nghiêng mực, đi lại bàn, ngồi xuống đối diện Phó Chỉ Hàn trầm thấp nói “Thu xếp ổn thỏa, năm ngày sau xuất phát về kinh”
Tay cầm trà khựng lại, Phó Chỉ Hàn nhìn Triệu Hiếu Khiêm quan sát kỹ càng, như chắc chắn y không phải nhất thời mà buộc miệng, nghiêm giọng đáp “Ta biết rồi!”
“Bên phía hoàng thượng, huynh đã xử lý xong chưa?”
“Mọi việc đã xử lý ổn thỏa. Lần này hồi kinh ta sẽ bẩm báo rõ sự tình”
“Được rồi, cứ vậy mà làm”
“Lần trước huynh kháng chỉ không về kinh phục mệnh, giao ta thay huynh lĩnh mệnh. Lần này có cần ta giúp huynh cầu tình”
“Không cần, quân lệnh như sơn, kháng chỉ chính là kháng chỉ, cứ để hoàng thượng định đoạt”
“Huynh… rốt cuộc cũng là vì nàng ấy mà…”
“Không cần nói nữa! Ta đã lựa chọn, mọi việc ta tự gánh chịu”
“Triệu Hiếu Khiêm, huynh cảm thấy như vậy có đúng không?”
“Ta… không biết… kiếp này ta với nàng ta duyên nợ khó dứt…” Triệu Hiếu Khiêm nhìn ly trà trong tay trầm tư
Theo sự phân phó của tướng quân, năm ngày sau tất cả thu xếp hồi kinh. Lần này áp giải tù nhân hồi kinh, hoàng thượng sẽ đặc xá để họ trở thành con dân nước Tần.
“Chuyến đi này vừa xa vừa vất vả, ta đã chuẩn bị xe ngựa cho muội, muội lên đó ngồi cho khỏe” Phó Chỉ Hàn an bài xong xuôi, liền trực tiếp đưa Ngọc Nhi tới chỗ đậu xe
“Không cần đâu! Ta sẽ ngồi chung xe với các tù nhân khác” Ngọc Nhi nhẹ nhàng khước từ
“Nhưng muội vừa khỏe lên đôi chút, đi đường xa vất vả sẽ không tốt cho thân thể của muội” Phó Chỉ Hàn hết mực khuyên can
“Nếu để mọi người biết một tù nhân như muội được đãi ngộ như vậy sẽ gây nhiễm loạn lòng người. Muội không đến nổi ốm yếu thế đâu, cảm ơn ý tốt của huynh”
Mấy ngày này trừ việc ở trong phòng điều dưỡng, Ngọc Nhi hoàn toàn trầm mặc. Thi thoảng A Bảo hay Phó Chỉ Hàn đem cơm và thuốc uống, trao đổi đôi ba câu, nàng hầu như tìm cách im lặng. Triệu Hiếu Khiêm cũng chưa từng đặt chân đến, nhưng nhất cử nhất động của nàng đều có người hồi báo. Cả hai cứ thế cố tình tránh mặt nhau.
Phó Chỉ Hàn cảm thấy phiền lòng hết sức. Dù y có lòng nhưng nàng quyết cự tuyệt, y cũng không thể ép buộc, cho dù việc này cũng là do Triệu Hiếu Khiêm ngầm sắp xếp.
Ngọc Nhi theo những tù nhân khác cùng chen chúc trong xe chở tù. Triệu Hiếu Khiêm trông thấy tất cả, đáy mắt nổi lên một tầng lửa. Hắn kéo cương, thúc ngựa quay đi không thèm đếm xỉa.
Cuộc hành quân trải qua biết bao đường núi gập ghềnh, sốc nảy, những người khác còn chịu không nổi nói gì một nữ tử chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ như Ngọc Nhi. Thể lực vốn suy nhược, cộng thêm trải qua những chuyện không hay, Ngọc Nhi cuối cùng không trụ nổi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đã thấy ở bên trong xe ngựa.
“Ngọc Nhi, con đã tỉnh rồi sao?” Thẩm nương ân cần hỏi han
“Thẩm nương, chúng ta đang ở đâu đây?”
“Trong xe ngựa”
“Trong xe ngựa?” Thẩm nương đem sự tình kể một lượt cho nàng nghe. Nghe tin nàng ngất xỉu, tướng quân sai người tìm trong đám tù nhân có nữ phụ nào biết y thuật. Thẩm nương từng làm việc ở y quán nên tự tiến cử chăm sóc.
Ngọc Nhi trách bản thân thật vô dụng, lại gây phiền phức cho mọi người. Lạnh nhạt mấy ngày qua, tưởng hắn đã không thèm đếm xỉa tới mình, không ngờ vẫn là hắn nghĩ cho nàng.
Thẩm nương dìu Ngọc Nhi ngồi dậy, nàng hư nhược tựa vào thành xe “Thật làm phiền Thẩm nương”
“Không cần khách sáo! Hiện giờ chúng ta đã lâm vào cảnh nước mất nhà tan, cùng là đồng hương, giúp đỡ nhau là việc nên làm” Thẩm nương hiền từ đáp
“Con đã ngất đi bao lâu rồi ạ?”
“Cũng đã hơn nửa ngày. Bây giờ đã là chạng vạng, chốc nữa sẽ hạ trại nghỉ ngơi”
Ngọc Nhi đang ngã người ra sau, một cú rung lắc do bánh xe vấp phải sỏi đá, khiến nàng lại một phen chấn động
“Không làm sao chứ? Nếu còn mệt, cứ nằm xuống nghỉ ngơi”
Ngọc Nhi ráng trấn tỉnh, yếu ớt đáp “Không sao!”
“Hay là do đói quá. Lát nữa hạ trại, ta sẽ nấu cho con chút cháo nhé!”
Ngọc Nhi áy náy vô cùng nhưng quả thật bụng nàng đang cồn cào khó chịu. Nàng chỉ đành nhẹ gật đầu thay câu trả lời. Thẩm nương nhìn nàng, nghĩ tới điều gì lại nói thêm
“Xem ra con và vị tướng quân kia trước đây có quen biết”
“Làm sao Thẩm nương biết?” Ngọc Nhi ngước mắt ngạc nhiên hỏi
Thẩm nương không nghĩ nàng lại thành thật thừa nhận, cười đáp “Nếu không sao lại đối xử tốt với con như vậy”
“Hắn đối xử tốt với con?” Ngọc Nhi trố mắt, có phần không tin “Hắn đối xử tốt với con chỗ nào cơ chứ?”
Hắn hận thân ảnh này ra sao nàng là người hiểu rõ nhất. Nàng chính là uất ức, mà vẫn phải cam chịu. Vậy mà nhìn vào trong mắt người từng trải như Thẩm nương hóa thành tình nhân hờn dỗi vô cùng đáng yêu
“Nếu không sao lại chuẩn bị xe ngựa cho con. Không phải sợ con đi đường vất vả hay sao. Lúc con bị ngất còn đích thân ẳm đi, không cho người khác động vào” Thẩm nương nhìn khuôn mặt dần ửng hồng của nàng khẽ cười
“Con…con không biết gì cả” Ngọc Nhi thẹn thùng lắc đầu
“Con gái, chúng ta bây giờ đang tha phương nơi đất khách quê người, nếu có một chỗ dựa như thế con nên biết quý trọng”
Thẩm nương cầm tay nàng vỗ vỗ, lúc này đã nghe tiếng binh lính gọi dừng lại. Tất cả theo sự chỉ huy, tốp dựng lều trại, tốp lấy củi nhóm lửa, tốp chuẩn bị thức ăn, tốp luân phiên tuần tra. Thẩm nương rời xe ngựa, trước khi đi nấu cháo cho nàng không quên báo tình hình cho tướng quân
Phó Chỉ Hàn từ ngoài cửa xe gọi vọng vào “Ngọc Nhi, muội đã tỉnh rồi sao?”
“Vâng” Tiếng đáp nhẹ như muỗi kêu khẽ lọt vào tai y
“Muội thấy trong người thế nào rồi? Có mệt hay đau chỗ nào không?” Phó Chi Hàn gấp gáp hỏi han
“Cảm ơn huynh, muội không sao” Không muốn để y lo lắng cho mình, liền trấn tỉnh trả lời
“Nếu không khỏe muội cứ ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới. Cần gì cứ cho người báo huynh một tiếng” Phó Chỉ Hàn dặn dò
“Muội biết rồi! Lại làm phiền huynh, thật là ngại!” Ngọc Nhi rất cảm kích khi gặp gỡ một nam nhân vừa tốt bụng vừa hết mực chu đáo như vậy. Nếu hắn cũng được như vậy… Nàng giận mình, khẽ lắc đầu xua đi cái tên mà nàng không muốn nghĩ tới. Dù hắn có thế nào, cứ nhắm mắt làm ngơ, phản kháng hắn chỉ khiến người chịu thương tổn là nàng. Cách tốt nhất là không chạm mặt nhau. Nghĩ vậy nên nàng quyết định ngồi yên trong xe ngựa
Tới đêm, do nhịn quá lâu, cuối cùng Ngọc Nhi không thể không tự mình ra khỏi xe tìm chỗ giải quyết. Nàng không muốn đánh thức làm phiền Thẩm nương, đành lặng lẽ tìm tới một góc tối gần đó, lại không ngờ một bóng đen lù lù xuất hiện sau lưng. Ngọc Nhi chưa kịp thét lên đã bị bàn tay to lớn chặn ngang miệng
“Nàng muốn trốn?” Giọng nói ẩn chứa hỏa khí phả ra trên đầu nàng
Ngọc Nhi đang cố giãy giụa vì giọng nói kia liền bất động thanh sắc [Tại sao hắn lại ở đây? Sợ mình bỏ trốn nên trông chừng sao?] Ngọc Nhi khó chịu vô cùng. Bây giờ trong mắt hắn, nàng không chỉ ti tiện còn vô cùng bỉ ổi. Hắn nghĩ nàng có tâm trí hay sức lực để bỏ trốn sao. Nàng cũng không có can đảm giữa đêm khuya mà liều mạng bỏ trốn. Lá gan nàng không có lớn đến thế. Lỡ gặp thú rừng nguy hiểm, cái mạng mới sống về chưa được bao lâu lại chầu trời. Nàng chính là sợ chết đó nha!
Không nghe nàng đáp lại, Triệu Hiếu Khiêm lại buông lời cay nghiệt
“Không nháo nữa sao? Là do ta đoán đúng rồi nhỉ?” Nàng quả thật sợ hắn đến nỗi muốn bỏ trốn giữa đêm khuya? Hắn không tự chủ muốn đi xem tình hình của nàng một chút, lại không ngờ trong thấy một bóng dáng lén lút rời khỏi xe trong đêm tối, khiến hắn thật sự tức giận. Nói nàng ngốc nghếch hay không sợ chết mà đêm hôm khuya khoắc, trong rừng sâu hoang vu lại dám bỏ trốn
“Ưm…ưm”
“Nàng nghĩ nàng trốn thoát được sao?”
“Ưʍ..ưm” Ngọc Nhi cố ra hiệu cho hắn
Thấy nàng lại giãy giụa mạnh hơn, Triệu Hiếu Khiêm càng dùng sức lực ép chặt
“Ngoan ngoan quay trở về xe đi, đừng để ta phải cưỡng ép”
Ngọc Nhi muốn kêu trời, nàng mắc quá rồi, dằn co với hắn chắc nàng tiết ra tại chỗ luôn mất. Ngọc Nhi ức chế bật khóc. Giọt nước mắt ướŧ áŧ rớt xuống mu bàn tay thô ráp. Triệu Hiếu Khiêm khẽ rùng mình. Nghĩ rằng do mình siết chặt khiến nàng đau, hắn không đành lòng nới lỏng. Ngay lập tức Ngọc Nghi vùng ra, tháo chạy. Hắn nổi điên sao nàng lại tìm đủ cách để lừa gạt như vậy, liền đuổi theo
“Ngươi…ngươi đừng qua đây” Ngọc Nhi gấp đến độ không thể chịu nổi
“Mau đứng lại! Để ta bắt được, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
“Triệu Hiếu Khiêm! Ngươi đừng có qua đây! Đứng im, quay lưng lại cho ta” Ngọc Nhi thật sự không chịu được nữa, dây lưng quần đã buông ra, sắp kéo xuống trước mặt y
Cổ họng hắn tắt tiếng, thân hình cứng đơ. Nhìn mặt nàng nhăn thành một đoàn, hai tay ôm bụng, hắn bối rối, quay lưng cách nàng một khoảng, nghe âm thanh xèo xèo rơi trên bãi cỏ. Toàn thân dần nóng lên. Đợi hơn một khắc, không nghe thấy động tĩnh gì, Triệu Hiếu Khiêm chột dạ hỏi “Nàng…xong chưa?”
Ngọc Nhi thật muốn độn thổ luôn cho rồi. Mặt mũi nào dám đáp lại mà hắn còn cố hỏi. Nàng im lặng càng khiến y bất an “Nếu xong rồi thì mau qua đây. Còn không ta sẽ…”
“Đừng nói nữa, mau quay về”
Ngọc Nhi bực bội, ôm mặt, lướt qua người hắn, không thèm đếm xỉa cái tên mặt dày không biết xấu hổ kia. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, tâm tư dần buông lõng, lặng lẽ đi theo sau
“Á” Trời quá tối, lại bước vội, không cẩn thận dậm vào chân váy, Ngọc Nhi bổ nhào xuống đất
“Sao lại không cẩn thận vậy!” Triệu Hiếu Khiêm tiến nhanh tới trước mặt, nâng nàng đứng dậy. Thân hình cao lớn quỳ một gối phủi bụi cho nàng thật là một cảnh tưởng hiếm thấy
“Có bị thương ở đâu không?” Triệu Hiếu Khiêm ngước mặt hỏi han, bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt không mang theo sự hung ác thường ngày, sao lại cuốn hút mê người đến vậy. Một dòng điện vô hình xoẹt qua tim Ngọc Nhi
“Không sao, không việc gì” Nàng bối rối kéo váy ra khỏi tay y, quay đầu bỏ đi
“Đừng đi nhanh thế, kẻo lại vấp ngã, để ta dẫn nàng”
“Không cần…” Ngọc Nhi muốn từ chối lại bị vỏ kiếm chìa ra hướng về phía mình
“Cầm lấy, ta dẫn nàng đi!”
Triệu Hiếu Khiêm không để nàng cự tuyệt, Ngọc Nhi chần chừ rồi từ từ đưa tay ra nắm lấy. Cả hai cứ thế lặng bước trong đêm tối tĩnh mịch