Tướng Quân Và Nữ Nô

Chương 10

“Ngọc Nhi muội làm thuận tay hơn rồi đấy!” Phó Chỉ Hàn nở nụ cười trìu mến, giọng nói dịu dàng vang bên tai

“Là do huynh chỉ bảo tận tình. Huynh xem chỗ này muội làm đúng chưa?” Ngọc Nhi vui vẻ đáp lại, ánh mắt ngập tràn vui vẻ

Hình ảnh hai người như đôi tình nhân đang quấn quít bên nhau, đều thu hết vào cặp mắt như muốn băm vằn thành trăm nghìn mảnh. Không thể nhìn thêm một khắc nào, y hung hăng đạp cửa tiến vào

“Tướng…quân…” Vừa trông thấy bộ dạng khủng bố kia, Ngọc Nhi bất giác rùng mình khϊếp sợ.

“Triệu Hiếu Khiêm, huynh không ở quân doanh xử lý sự vụ sao?” Phớt lờ hỏa khí phát ra quanh thân Triệu Hiếu Khiêm, Phó Chỉ Hàn bình thản lên tiếng

“Đây là phủ của ta, đây là phòng của ta, ta muốn đi muốn về lúc nào còn cần sự cho phép của huynh hay sao?” Triệu Hiếu Khiêm không thèm đếm xỉa đến thái độ ra vẻ tự đắc của Phó Chỉ Hàn. Mắt hắn bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh da^ʍ phụ Mẫn Ngọc trước đây

“Vậy à, thất lễ rồi!”

“Nếu biết thất lễ còn không mau rời khỏi đây!”

Phó Chỉ Hàn cười như không cười, xem nhẹ lời cảnh báo của Triệu Hiếu Khiêm “Được, ta đi, chúng ta cùng đi nào Ngọc Nhi!” Phó Chỉ Hàn đứng dậy định kéo Ngọc Nhi rời đi, lại bị Triệu Hiếu Khiêm nhanh chóng chen vào, kéo nàng ra sau lưng

“Huynh có thể đi, nàng ta thì không!” Hai người một nóng một lạnh, giao chiến nhau bằng ánh mắt không chút kiêng dè

“Phó huynh, huynh đi trước đi, ta không thể đi cùng huynh” Ngọc Nhi biết rõ là do mình khiến cả hai sinh sự với nhau, rụt rè cất giọng khuyên can

“Nếu muội muốn rời đi, ta lập tức mang muội đi!” Nhìn thấy chiếc đầu nhỏ lấp ló sau lưng Triệu Hiếu Khiêm khẽ rung lắc, l*иg ngực Phó Chỉ Hàn cũng nổi lên trận lửa nóng

“Huynh dám…” Triệu Hiếu Khiêm gằng từng chữ

“Triệu Hiếu Khiêm, muội ấy cho dù có là tù nhân thì huynh biết rõ quy tắc không được bức ép nếu người khác không nguyện ý. Đây chính là điều huynh đã giáo huấn binh sĩ. Mà nay huynh lấy tư cách gì bắt ép muội ấy?” Phó Chỉ Hàn quyết không thua thế

“Dựa vào việc nàng ta là kẻ thù của ta. Một khi mối thù này chưa trả hết, nàng ta không được phép đi đâu cả”

“Được, vậy huynh muốn trả thù thế nào, ta sẽ thay nàng hoàn trả”

“Không phải việc của huynh…”

“Ta chính là…”

“Đủ rồi! Phó huynh, huynh đi đi. Việc của muội, muội tự giải quyết” Ngọc Nhi cảm thấy tê tâm liệt phổi. Hắn quá mức điên cuồng, vô lý/ Giọng nói tuy yếu ớt nhưng ý tứ cự tuyệt vẫn không hề thay đổi

Phó Chỉ Hàn không muốn Ngọc Nhi khó xử, đành quay lưng rời đi

“Có việc gì muội cứ lên tiếng, ta ở bên ngoài”

Triệu Hiếu Khiêm thật muốn đấm cho Phó Chỉ Hàn mấy phát. Chuyện của y mà hắn cũng muốn ở ngoài hóng hớt.

Phó Chỉ Hàn vừa đi khỏi, Ngọc Nhi không nói không rằng, bỏ vào gian trong mặc kệ ánh mắt hung dữ của Triệu Hiếu Khiêm nhìn chòng chọc vào bộ dáng chết đến nơi còn ngoan bướng của nàng. Liếc mắt trông thấy đống đồ hai người đang làm giở đặt trên bàn, hắn điên tiết hất đổ, rồi đuổi theo, kéo tay nàng lại

“Nàng muốn đi đâu?”

“Buông tay!" Dù nàng có nhăn mặt vì đau, hắn vẫn vô tình giữ chặt

“Ta mới rời mắt một chút, nàng liền giở trò dụ dỗ nam nhân khác”

“Ngươi… ta không có!”

“Vậy chẳng lẽ Phó Chỉ Hàn câu dẫn nàng!”

“Huynh ấy không phải người như thế!”

“Hừ, nàng còn bênh vực cho hắn”

“Ta chỉ thấy chướng tai mà thôi!”

“Đúng là ta có mắt như mù mới tin lời nàng nói”

“Ý ngươi là sao?”

“Nàng đừng làm bộ làm tịch nữa. Nào là không phải Mẫn Ngọc. Ta thật quá xem thường nàng. Phó Chỉ Hàn cũng bị nàng làm cho mất hồn, nàng còn không tự nhận bản thân da^ʍ tiện”

Hốc mắt Ngọc Nhi phiến hồng, nước mắt nghẹn ngào tuôn ra. Nàng giận dữ tát hắn một cái

“Câm miệng. Ngươi có tư cách gì phán xét ta. Việc của ta không liên quan gì đến ngươi”

“Không có tư cách? Không liên quan?” Một bên má đỏ rát, nhưng hắn không hề bận tâm. Trong mắt hắn bây giờ hiện lên hình ảnh đôi cẩu nam nữ thân thân mật mật vừa lúc này

Triệu Hiếu Khiêm hung hăng ẳm trọn Ngọc Nhi ném lên giường, dùng sức lôi kéo y phục nàng, để lộ ra đầu vai thon gầy

“Ngươi…ngươi… không được làm càn!” Ngọc Nhi ra sức ngăn cản nhưng vốn không địch nổi khí lực nam nhân

“Hừ, còn muốn vùng vẫy? Nếu đổi lại là hắn thì nàng sẽ sẵn lòng chứ gì?” Hắn vừa nói vừa cắn lên bả vai trơn bóng, cắn một đường tới cần cổ, lưỡi ra sức chà xác, liếʍ từng tấc da thịt mềm mại kia

“Triệu Hiếu Khiêm, ngươi điên rồi! Trong mắt ngươi ta ti tiện như thế ngươi còn đυ.ng vào ta làm gì. Không bằng để ta chết đi cho rồi!” Ngọc Nhi nghẹn uất gào thét

“Phó Chỉ Hàn đυ.ng vào nàng thì nàng có phản kháng thế này không? Mình ta vẫn chưa đủ thỏa mãn nàng hay sao? Nữ nhân da^ʍ tiện, không câu dẫn nam nhân liền không chịu nổi” Thấy nàng vùng vẫy, một tay y bắt lấy hai cổ tay nàng kéo lên trên đầu, lời vũ nhục bên tai cũng sự cắи ʍút̼ làm Ngọc Nhi rùng mình

“Câm miệng… không được xúc phạm ta” Ngọc Nhi nức nở, tránh không được bị y ra sức gặm liếʍ vành tai đến phát đỏ. Tay còn lại nhanh chóng cách một lớp vải xoa nắn bầu ngực nở nang của nàng

Ngọc Nhi không còn muốn kháng cự, tâm nàng đau đớn kịch liệt. Những ngày qua không thấy hắn, nàng đã có thời gian thư thái biết bao, hắn vừa xuất hiện, chỉ đem đến cho nàng sự miệt thị, khinh bạc. Không hiểu vì sao càng nghe hắn mạt xác, lòng nàng càng ê chề. Nàng không có như hắn nói, nàng không thể giải thích, thanh minh được, cứ để mặc hắn tự ấn định cho nàng

Nàng càng kịch liệt phản đối càng làm cho con mãnh thú bên trong y phát tiết. Chỉ có như vậy, hắn mới mặc sức khinh bạc nàng. Tay hắn thỏa thích nắm lấy bầu ngực to mềm, lại dùng sức ép nó thành muôn hình vạn dạng. Hương thơm trên cơ thể nàng tỏa ra khiến hắn đê mê, chìm đắm vào du͙© vọиɠ.

Cảm giác người bên dưới ngừng giãy giụa, Triệu Hiếu Khiêm đang vùi đầu ra sức mυ'ŧ lấy một bên ngực bị hắn phang ra, ngẩn người lên quan sát. Dung nhan xinh đẹp kiều diễm giờ phút nào như một đóa hoa bị người ta mặc sức chà đạp, vùi dập. Nước mắt nàng ướt đẫm gối, môi cắn chặt muốn bật cả ra máu. Hắn có khác nào những kẻ da^ʍ tặc kia đâu. Hắn thật khốn nạn! Hắn rời xa nàng để trấn tỉnh tâm hồn, không muốn nghĩ đến nàng, sẽ ảnh hưởng đến việc trả thù. Lại không ngờ càng trở nên kịch liệt, gay gắt khi biết có kẻ khác tiếp cận nàng mà nàng lại vui vẻ đón nhận. Hắn không dám nghĩ hắn là đang ghen tuông. Nàng chỉ là kẻ thù của hắn thôi mà…

“Ngọc Nhi…” Triệu Hiếu Khiêm khẽ khàng gọi tên nàng

“Đủ! Ngươi một là gϊếŧ chết ta đi, còn không ta hận ngươi!” Mắt nhắm nghiền, không muốn nhìn thấy gương mặt khiến thể xác bị chà đạp, tâm hồn đau đớn vô vàn

Hắn muốn ôm lấy, vỗ về nàng, lại không dám. Hắn bật dậy khỏi người nàng, cái cơ thể mềm mại, tỏa ra sự dụ hoặc khiến máu huyết hắn sôi trào. Triệu Hiếu Khiêm lao ra khỏi phòng, Phó Chỉ Hàn vẫn đứng ở bên ngoài. Triệu Hiếu Khiêm liếc y cảnh cáo. Phó Chỉ Hàn rõ ràng nghe thấy nàng gào thét nhưng hắn lại không đủ dũng khí bước vào. Không phải vì hắn sợ Triệu Hiếu Khiêm mà vì hắn không có tư cách xen vào. Dù nhiều ngày qua Phó Chỉ Hàn tìm cách gần gũi nhưng Ngọc Nhi chỉ dùng lễ nghĩa để đối đãi với hắn. Hắn tự nhận mình không thua Triệu Hiếu Khiêm điểm nào. Các cô nương khác xếp hàng dài theo đuổi hắn. Hắn khác Triệu Hiếu Khiêm chính là không thể cường bạo, bắt ép cô nương nhà người ta như y. Nếu lúc trước, Ngọc Nhi sẵn sàng rời đi cùng hắn, dù có phải bỏ mạng, hắn nhất quyết cũng sẽ mang nàng theo. Nhưng nàng lại lựa chọn y. Dù biết rõ Triệu Hiếu Khiêm có bao nhiêu giận dữ muốn trút lên cơ thể bé nhỏ đó thì nàng vẫn cam tâm tình nguyện ở lại hứng chịu. Phó Chỉ Hàn lần đầu tiên cảm thấy không đánh mà tự thua