Chung Ý đến công ty bận rộn công việc suốt một buổi sáng, mãi cho đến giờ ăn cơm cầm điện thoại thì mới nhìn thấy tin nhắn mà Lưu Viễn San gửi trong group chat. Thời gian vào hơn 10 giờ sáng, ngủ dậy cũng muộn quá.
“Xa Xa Xa Không Đủ: Mọi người ơi, thật sự là chia tay nhưng bây giờ tôi và anh ấy đã quay lại rồi.”
“Huyền Huyền Tử: Tôi đã nói là không quá mấy ngày sẽ quay lại mà. 【 liệu
sự như thần.jpg】”
“Xa Xa Xa Không Đủ: Tiểu Ý đâu rồi?”
“Huyền Huyền Tử: Chắc là đi làm rồi.”
……
Chung Ý xem hai người bọn họ tán chuyện vài câu thì thấy có nhắc tới mình, Chung Ý lập tức phản hồi tin nhắn.
“Nhất Nhất Một: Vừa được nghỉ, quay lại rồi à? @ Xa Xa Xa Không Đủ”
“Xa Xa Xa Không Đủ: Đúng thế đấy. 【 sầu đời hút thuốc. jpg】”
Chung Ý nhìn thấy biểu cảm này thì có chút dở khóc dở cười, trong lòng thầm hy vọng hai người bọn họ ít cãi nhau lại, yên ổn bên nhau một chút.
Vừa định tắt màn hình điện thoại liền thấy Hải Trường Vũ gửi tin nhắn cho cậu:
“Hải Trường Vũ: Bữa trưa phải nhớ ngoan ngoãn ăn cơm nhé.”
Trong lòng đột nhiên trở nên rất ngọt ngào, Chung Ý gửi hình chú mèo con ôm chân cọ cọ cho anh tỏ vẻ đã biết.
Sau khi cơm nước xong, Chung Ý lại đi xử lý công việc, chờ đến lúc tan ca thì Hải Trường Vũ tới đón cậu.
Cuộc sống bây giờ bình đạm nhẹ nhàng, có chút hương vị của vợ chồng già.
“Đêm nay muốn ăn gì?” Hải Trường Vũ ở trong xe hỏi cậu: “Trước tiên khoan nói chuyện ăn uống, em cho anh xem thử xe của em.”
Đôi mắt của Chung Ý sáng lấp lánh nhìn Hải Trường Vũ, lúc trước cậu nhìn trúng một chiếc xe, cuối cùng ngày hôm nay cũng giao đến rồi, cậu gọi người đưa xe đến công ty, định tan ca sẽ lái nó đi đón Hải Trường Vũ, không ngờ rằng anh lại tới trước.
“Được.” Hải Trường Vũ lái xe của mình vào gara, nếu Chung Ý háo hức muốn lái xe mới thì cứ chiều theo cậu đi.
“Tèn tén ten ~” Chung Ý vui vẻ hớn hở chỉ vào chiếc Lamborghini thể thao màu xanh lam cực ngầu, đẹp đến loá mắt.
“Thế nào?” Chung Ý hơi nhướn mày nhìn Hải Trường Vũ. Hải Trường Vũ thấy dáng vẻ này của cậu đáp: “Rất tuyệt.” Câu này khiến Chung Ý càng hưng phấn hơn.
Lại là xanh lam à? Xem ra Chung Ý thực sự rất thích màu xanh lam, ngay cả xe cũng chọn màu này.
Chung Ý ngày thường lịch sự văn nhã, nhưng có một sở thích nho nhỏ, đó chính là cực kỳ thích xe, nhưng mà cũng không mua nhiều xe lắm, đây là chiếc xe đầu tiên mà cậu mua sau khi trọng sinh.
“Đến đây nào, em đưa anh đi mua đồ ăn.” Chung Ý mời Hải Trường Vũ, Hải Trường Vũ bật cười ở trong lòng, hay lắm, lái một chiếc siêu xe đi mua đồ ăn.
Chung Ý vô cùng thoả mãn bước lên xe, cậu đã chờ chiếc xe này một khoảng thời gian rồi.
Xe lập tức phóng nhanh ra ngoài, tốc độ rất nhanh, chạy được một nửa thì Chung Ý dẫm phanh, lông mày nhăn lại, sao cậu cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó vậy, rốt cuộc là như thế nào?
Trong lòng Chung Ý thầm hoảng loạn, lại dẫm thêm vài cái nữa để hạ tốc độ xe xuống đến nhỏ nhất, nhưng lại phanh không ăn.
Không ổn rồi!
“Sao thế?” Hải Trường Vũ nhìn Chung Ý vẫn luôn đạp phanh, nhận ra sắc mặt cậu có chút kỳ quái mở miệng dò hỏi.
“Anh Vũ, chiếc xe này không phanh được.” Chung Ý căng thẳng tới mức lòng bàn tay đều toát mồ hôi, không tự giác mà siết chặt lấy tay lái.
Vừa mới mua xe thì không thể nào có chuyện có người sửa, vậy rốt cuộc như thế nào? Chung Ý vô cùng hoảng hốt, không muốn nghĩ tiếp nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện hiện tại nên làm cái gì đây?
“Cái gì?” Hải Trường Vũ nhìn Chung Ý loay hoay một hồi nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại được, phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua cực nhanh, Chung Ý đang điều khiển chiếc xe chạy ra đường ngoài, không xa trước mặt chính là một con sông.
Chung Ý vừa lái xe vừa bất ngờ nhận ra tình cảnh bây giờ giống hệt như đời trước, chiếc xe mất khống chế, không thể phanh, cùng một cây cầu, nhưng mà lần này ở bên cạnh lại có người.
Không được! Chung Ý nghĩ, cậu không thể khiến cho Hải Trường Vũ cùng bị đâm xe với mình, nhưng mà hiện tại chiếc xe này đang phóng nhanh về hướng con sông…
“Đừng hoảng loạn.” Giọng nói bình tĩnh của Hải Trường Vũ vang lên bên tai, đột nhiên khiến trong lòng Chung Ý yên ổn hơn vài phần.
“Tiếp tục lái xe, hướng về phía công viên.” Hải Trường Vũ nhớ rõ ở bên công viên đằng kia có một lùm cây nhỏ rất dày, có thể giả bớt tốc độ.
Sự việc cấp bách, Chung Ý nghe thấy Hải Trường Vũ nói thì vội đánh tay lái chuyển xe về hướng công viên, chỉ một lát sau, chiếc xe lập tức chui vào trong lùm cây, nhánh cây bị đè ép, nhưng vẫn không thể nào cản được chiếc xe thể thao này, thân xe loạng choạng kịch liệt, bánh xe và nhánh cây rậm rạp cọ xát mạnh mẽ, phát ra từng tiếng ken két, giống như tiếng hét chói tai của dã thú đang bị vây nhốt.
Vẫn không được, quán tính của chiếc xe thật sự quá lớn, Chung Ý cảm thấy tốc độ xe đã giảm bớt không ít nhưng vẫn tiếp tục lao về phía trước, mà trước mặt lại chính là dòng sông.
Xe đã sắp vọt vào lòng sông, Chung Ý cảm thấy có đôi tay xuyên người mình, mở chiếc cửa xe bên hông ra, sau đó mình bị đẩy ra ngoài, Chung Ý ngã xuống nước, trong lòng cả kinh, vội vàng đứng lên, nơi cậu ngã xuống chính là ở bờ sông nên nước vẫn còn chưa sâu.
Nhưng mà, Hải Trường Vũ đã lao theo chiếc xe.
Trong lòng Chung Ý vô cùng hoảng loạn: “Hải Trường Vũ!” Nhìn chiếc xe trôi nổi cách đó không xa, Chung Ý xuống sông, trực tiếp bơi về phía anh.
Nước sông dập dềnh, cũng rất lạnh giá, giống hệt như kiếp trước, sự bất lực trong lòng Chung Ý lập tức bị phóng đại.
Không thể xảy ra chuyện được, Hải Trường Vũ, anh không thể xảy ra chuyện gì được.
Chung Ý vừa bơi vào trong nước vừa cầu nguyện, cũng bất chấp việc trước tiên nên tìm người xin giúp đỡ, trong lòng cậu chỉ nghĩ về Hải Trường Vũ, không được, không thể được, cậu vẫn còn chưa kể chuyện của mình cho anh nghe, trong lòng Chung Ý cực kỳ khó chịu.
Bơi được vài phút, đột nhiên nước sông càng ngày càng sâu, Chung Ý thấy được loáng thoáng bóng xe ở phía dưới, cậu nín thở trực tiếp lặn xuống, áp lực nước và cảm giác hít thở không thông ép cậu tới mức nghẹt thở, nhưng bây giờ Chung Ý không quan tâm được nhiều như vậy.
Hải Trường Vũ vẫn còn ở bên trong, khi Chung Ý chạm vào cửa xe thì đầu óc đã thiếu oxy đến choáng váng, không được, Chung Ý dựa vào chút ý chí cuối cùng mà bắt lấy cửa xe, lúc đang muốn kéo ra thì phía sau có người túm được cậu.
Chung Ý vừa quay đầu lại, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, phát hiện đó là Hải Trường Vũ, thật tốt quá, may mắn là anh không có việc gì. Nhưng giây tiếp theo, bản thân đã bị cảm giác nghẹt thở đến che trời lấp đất chặn lại.
Hải Trường Vũ nhìn thấy sắc mặt của Chung Ý không ổn, lập tức kéo người lên.
“Hô……” Cuối cũng cũng lên được mặt nước, Chung Ý há hốc miệng hít từng ngụm không khí mới mẻ, Hải Trường Vũ kéo cậu lên bờ.
Chưa kịp ngồi xuống, trên người liền có một người nhào lên: “Anh khiến em sợ muốn chết.”
Giọng nói của Chung Ý có chút run rẩy, còn mang theo âm thanh nức nở, Hải Trường Vũ đau lòng kéo cậu lại ôm vào lòng.
“Xin lỗi nhé, bảo bối, khiến em hoảng sợ rồi.” Lúc nãy đẩy người ra cũng là vì Hải Trường Vũ hành động theo bản năng, suy nghĩ đầu tiên của anh là đẩy Chung Ý ra ngoài rồi mình sẽ chui ra, bởi vì mình bơi khá hơn một chút, nhưng không ngờ lại doạ cậu tới mức sợ hãi hoảng loạn như thế.
Chung Ý cảm nhận được vòng tay rộng lớn của Hải Trường Vũ, vươn tay ôm lại anh, cũng mặc kệ cả hai còn đang ướt dầm dề, ôm chặt lấy nhau ở bờ sông, mang theo sự may mắn vì sống sót sau tai nạn.
Chung Ý vất vả lắm mới bình ổn lại tâm tình, hiện tại bóng ma tâm lý của cậu đối với nước sông lại tăng lên gấp đôi.
“Được rồi, ngoan nào.” Cơ thể Chung Ý không biết là vì lạnh hay vì sợ mà vô thức run rẩy không ngừng.
Bàn tay của Hải Trường Vũ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng trầm thấp an ủi cậu.