Uống đến mức đầu óc có chút mơ mơ màng màng, mở lịch sử trò chuyện của mình và Lưu Viễn San ra, ngay từ đầu đều là một mình cậu ta bắt chuyện, sau đó Lưu Viễn San dứt khoát block cậu ta, xuất hiện một đống dấu chấm than màu đỏ, nhưng mà Phùng Vũ vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn, cho dù đáp lại cậu ta là một đống dấu chấm than màu đỏ lạnh như băng.
“Hô……” Ném điện thoại qua một bên, Phùng Vũ lại rót thêm mấy chén rượu, thật sự không có cách nào nữa, liền cầm lấy điện thoại lên gửi tin nhắn cho Chung Ý.
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Chung Ý, trong lòng Phùng Vũ vốn dĩ đã rất chua xót rồi bây giờ lại càng chua xót hơn, mở miệng gọi: “Phục vụ!”
“Có chuyện gì ạ?” Một chàng trai trẻ tuổi bước lại.
“Đưa cho tôi vài chai rượu nữa.”
“Vâng ạ.” Kiểu khách VIP coi tiền như rác này, vừa đến đã gọi vài chai quý, bây giờ lại còn yêu cầu thêm rượu nữa, người phục vụ vội vàng đi lấy rượu.
Phùng Vũ một mình ở trong quán bar uống đến mức mơ màng choáng váng, mãi cho đến cuối cùng, khi tất cả mọi người đều đã rời đi hết, chỉ còn một mình cậu ta gục xuống trên ghế, không chịu rời đi.
“Tiên sinh, bây giờ đã là rạng sáng rồi.” Người phục vụ đứng bên cạnh nhắc nhở.
“Cái gì? Chỗ này…… không phải là quán bar sao? Không phải là nên buôn bán đến rất… rất khuya à?” Phùng Vũ đã uống rất nhiều, lời nói cũng trở nên ngắt quãng.
Người phục vụ nói gì đó, nhưng cậu ta hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ người phục vụ nói muốn gọi điện tìm người đến đón cậu ta về, cậu ta vẫn luôn kiên trì gọi cho một người, cho dù có báo không liên lạc được bao nhiêu lần, cho dù biết mình bị block rồi, cậu ta vẫn lỳ lợm không chịu gọi cho người khác.
“Tiên sinh, anh gọi cho số khác đi.” Người phục vụ khuyên nhủ.
“Không được!” Phùng Vũ vẫn còn đang điên cuồng nhấn vào dãy số mà mình tâm niệm trong lòng, dốc hết sức muốn liều mạng với nó.
Người phục vụ thấy Phùng Vũ vẫn luôn kiên trì như vậy, không thể không từ bỏ, mà lấy điện thoại của mình rồi gọi cho số máy đó.
“Tút……” Điện thoại vang lên hồi lâu, vẫn luôn không có người nhận, chắc hẳn là ngủ rồi.
Người phục vụ lại gọi thêm một lần nữa: “Tút tút……” Lúc cho rằng đã không còn hy vọng nữa thì lại có người nhận điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nam khàn khàn.
“A lô? Xin hỏi là ai vậy?” Đêm nay Lưu Viễn San có chút linh cảm nên vẫn luôn viết nhạc, lúc mơ mơ màng màng nằm xuống thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn thì thấy đó là một dãy số lạ, muốn mặc kệ tiếp tục ngủ nhưng không ngờ rằng điện thoại lại bất khuất kiên trì vang lên.
Tốt nhất là có chuyện quan trọng đi! Lưu Viễn San có chút bực bội kéo một góc chăn ra, cầm điện thoại nhận cuộc gọi.
“Tiên sinh, ở quán bar xx bên này có một người bạn của anh, bây giờ anh ấy đang uống say, tôi khuyên thế nào cũng nhất quyết muốn anh tới đón, anh xem thử mình có thể tới đón anh ấy về được không ạ?”
Giọng nói của người phục vụ truyền tới, ai vậy? Đại não của Lưu Viễn San có chút không kịp phản ứng.
Mãi cho đến khi bên cạnh người phục vụ xuất hiện một giọng nói quen thuộc: “Tiểu Viễn……”
Lưu Viễn San: “?” Phùng Vũ? Sao muộn như vậy rồi mà anh ta vẫn còn chưa về nhà?
Lưu Viễn San xoa xoa đôi mắt có chút không mở nỗi: “Anh tùy tiện tìm một người đón anh ta về là được, đừng tìm tôi.” Giọng nói của Lưu Viễn San có chút lạnh nhạt.
“Tôi cũng đã khuyên rồi nhưng mà vị tiên sinh này vẫn không chịu, anh ấy kiên quyết rằng ngoại trừ anh thì cho dù người khác có đến đón anh ấy cũng không chịu về.” Đây là lần đầu tiên người phục vụ nhìn thấy một người bạn vô tình như thế này, cực kỳ bất lực, nhưng mà người phục vụ vẫn phải khẩn cầu qua điện thoại, mong rằng người bên kia nhanh chóng tới đây đón vị khách này đi.
“Địa chỉ.” Lưu Viễn San vò đầu thật mạnh, cậu ấy vẫn luôn thấy không yên tâm về Phùng Vũ, tưởng tượng đến cảnh một mình cậu ta ở bên ngoài, trong lòng liền thấy rất khó chịu, giống như trong tim có một tổ kiến nhỏ đang gặm nhắm từng chút từng chút vậy.
Rõ ràng là đã chia tay rồi nhưng vẫn không thể nhìn nổi cảnh người kia chật vật: “Cam……”
Lưu Viễn San rời giường, trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình, không chút do dự mà thay quần áo đi đón người kia.
Chờ tới lúc đến quán bar rồi, Phùng Vũ đã có chút thần trí không rõ, do uống quá nhiều nên đầu óc cũng trở nên ngây ngốc.
Chờ đến khi được Lưu Viễn San ném vào trong xe, Phùng Vũ vẫn nằm nhoài ở ghế sau không nhúc nhích, không có cách nào nữa, dù sao chỗ này cũng gần với nơi ở của mình nhất, cho nên Lưu Viễn San dẫn theo người về.
“Xuống xe.” Sau khi đỗ xe xong, Lưu Viễn San mở cửa xe ra, nói với người bên trong.
“Ô…” Phùng Vũ khó khăn bò ra, suốt quãng đường xóc nảy khiến cảm giác say rượu càng ghê gớm hơn, mặc kệ tất cả, vội vàng chạy tới cái thùng rác ở gần đó rồi nôn thốc nôn tháo một lúc.
Lưu Viễn San theo phía sau cậu ta, trong lòng hiện lên một tia đau lòng, nhưng lại mạnh mẽ đè ép xuống, sao lại uống say như vậy chứ?
Phùng Vũ nôn được một lát thì không còn thấy khó chịu như trước nữa, sau khi nôn xong thì trong mắt còn vương nước mắt sinh lý, giương mắt lên liền nhìn thấy Lưu Viễn San đứng dưới đèn đường.
“Tiểu Viễn……” Phùng Vũ lẩm bẩm tự hỏi bản thân: “Có phải anh bị ảo giác rồi không? Nếu không sao có thể gặp được em chứ?” Phùng Vũ có chút không tin nỗi, gạt đi nước mắt, nhìn kỹ lại vài lần.
Người kia vẫn còn ở đó!
Phùng Vũ vội vàng bước lên: “Anh sai rồi, Tiểu Viễn, anh sai rồi…”
“Đừng chia tay nữa được không…” Bây giờ đại não của Phùng Vũ đang rất hỗn độn, chỉ nghĩ đến chuyện xin lỗi, cậu ta nói đến đứt quãng.
“Cô gái kia, anh với cô ta không có quan hệ gì cả, em tin anh đi, có được không?”
“Anh không nên ghen tuông vớ vẩn, nói em với Chung Ý… Anh… Anh thật sự sai rồi… Đừng, đừng chia tay nữa, được không em…”
Phùng Vũ nói đến mức nghẹn ngào, lời nói cũng không còn lưu loát nữa, cẩn thận vươn tay muốn nắm tay Lưu Viễn San.
Nhưng còn chưa chạm tới thì Lưu Viễn San đã thu tay về, Phùng Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, bàn tay khựng lại giữa không trung, không biết nên làm gì?
Ánh mắt nóng rực của Phùng Vũ chợt biến mất, khuôn mặt cũng ảm đạm đi, bây giờ mình nên làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự không còn cách níu kéo nữa sao?
“Về nhà rồi nói tiếp.” Giọng nói nhàn nhạt của Lưu Viễn San truyền đến, ám chỉ bây giờ cần quay về.
“Được!” Vẫn còn có thể được về đó, cảm giác mất mát của Phùng Vũ cũng tiêu tán hơn không ít, ít nhất thì bây giờ Lưu Viễn San cũng cho phép cậu ta vào nhà rồi.
Lảo đảo đi theo Lưu Viễn San vào nhà, vừa mới nôn xong nên Phùng Vũ cũng có chút tỉnh táo, bối rối ngồi trên sô pha, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trên đùi.
“Phù.” Lưu Viễn San ném áo khoác dang một bên, nhìn người đàn ông cao lớn đang giả vờ ngoan ngoãn trên sô pha, bỗng nhiên cảm thấy không biết nên làm gì?
Cũng ném mình vào sô pha, rõ ràng là yêu nhau nhưng cậu vẫn không có cảm giác an toàn, luôn rúc mình ở trong vỏ ốc, khó khăn lắm mới nỗ lực vươn tay ra một chút thì lại đυ.ng tới vật sắc bén nhọn, ngay lập tức lùi về, sau đó một khoảng thời gian thật dài đều không dám nếm thử nữa, sợ rằng mình sẽ lại bị tổn thương.
“Anh thật sự sai rồi, hôm đó anh gặp Hiểu Hiểu đúng là chuyện ngoài ý muốn, cô ấy nói muốn đi xem trang sức, vốn dĩ anh còn muốn từ chối nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc nhẫn ở trong tủ kính, anh nghĩ đến em nên mới đi theo cô ấy vào trong xem thử.” Phùng Vũ không biết đã dịch người lại bên cạnh cậu ấy từ lúc nào, nhìn cậu chăm chú rồi nhẹ nhàng nói, men say trong ánh mắt đã tiêu tán gần hết.
Nhẫn sao? Trái tim của Lưu Viễn San đột nhiên rung động một chút.
“Đừng chia tay nữa, có được không?” Trong ánh mắt mang theo chút năn nỉ, thoạt nhìn vừa vô tội lại vừa khổ sở.
Hỏng rồi. Lưu Viễn San vất vả lắm mới tạo được lớp vỏ bọc cứng rắn cho mình nhưng cuối cùng lại bị Phùng Vũ chọc thủng, người kia dịu dàng nắm lấy tay cậu ấy, ôn hòa nói rằng, đừng sợ, anh sẽ luôn bảo vệ cho em.
Phùng Vũ nhìn đôi mắt mềm mại của Lưu Viễn San, từ từ nắm lấy tay cậu ấy, thấy cậu không hề kháng cự thì trong lòng sướиɠ đến phát điên, trực tiếp ôm chặt người vào trong lòng, bảo bối mà mình đánh mất cuối cùng cũng tìm về được rồi.
“Thối chết mất.” Lưu Viễn San có chút ghét bỏ đẩy cậu ta ra.
“Không thối không thối, anh lập tức đi tắm.” Phùng Vũ vui tươi hớn hở nhìn người trước mặt.
“Đồ ngốc.” Lưu Viễn San nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta thì khuôn mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ, ngoài miệng thì mắng nhưng trong mắt lại mang theo ý cười.