Bạn Gái Cũ Trở Thành Mẹ Kế Của Tôi

Chương 10: Bị bắt tới khẩu giao (Hơi H)

"Không muốn lau cũng được, em có thể đem đồ của tôi về phòng, nhớ kỹ, không được làm rơi, một giọt cũng không được!"

Nói xong, anh lấy ra một tờ giấy trực tiếp nhét vào tiểu huyệt của Thẩm Mịch.

Phần tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lại bị bịp lại trong tiểu huyệt.

Nụ cười của Giang Đình rất xấu xa, như thể anh cảm thấy mình đang làm một chuyện vô cùng bình thường.

Đầu ngón tay thô ráp lướt trên môi tiểu huyệt khiến hô hấp của Thẩm Mịch như ngưng trệ, bên trong bị giấy thô ráp và tϊиɧ ɖϊ©h͙ cọ sát đã có chút ngứa ngáy khó chịu.

Mà người gây ra trò này lại chậm rãi rút khăn rồi lau ngón tay của mình.

Khóa quần kéo xong, lại trở thành dáng vẻ đứng đắn cấm dục.

Trong phòng bếp đã khôi phục ánh sáng, cửa mở ra, chỉ còn lại Thẩm Mịch bán khỏa thân đứng trong phòng bếp nhìn Giang Đình rời đi.

Gió về đêm hơi se se lạnh, trong lòng cô chợt thấy hơi lạnh, mà Giang Đình tàn nhẫn rời đi giống như cơn gió đêm này, khiến trái tim cô đau nhói. Cô cầm quần áo ở dưới chân, mặc kệ chất lỏng trên người, thản nhiên mặc vào rồi đi ra ngoài.

Giang Đình vừa rồi làm hơi quá khiến chân cô bây giờ hơi run.

Cô cẩn thận từng bước một, cũng không làm ồn, nếu không cha Giang nhìn thấy cô sẽ không giải thích được.

Vừa nghĩ đến cha Giang, đã thấy cửa phòng ngủ của ông ta mở toang.

"Cô lén lút ở đây là muốn làm cái gì?"

Không ngờ lại gặp Thẩm Mịch, giọng điệu của cha Giang vô cùng không kiên nhẫn.

"Tôi khát, ra ngoài uống một chút..."

Kẹp chặt chân mình, Thẩm Mịch cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên bình thường.

Nhưng cha Giang cũng không rời đi, mà là đứng ở nơi đó, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt dị thường đỏ bừng.

"Cô vào đây!"

Thẩm Mịch đứng đó, cô cũng thấy được vẻ bất thường của cha Giang, giọng thở hổn hển như bò, vừa nghe đã biết vừa rồi cha Giang uống thuốc.

Còn là loại trợ hứng để cương lên.

Lúc này ông ta gọi cô vào là làm gì, Thẩm Mịch cũng biết.

Cô không biết tại sao cha Giang lại đột nhiên uống thuốc, điều khiến cô càng thêm sợ hãi là cha Giang kêu cô đi vào.

Phòng ngủ dường như cái miệng ăn thịt người, Thẩm Mịch lùi lại phía sau.

"Con mẹ nó, bảo cô vào, cô lại lùi về phía sau làm cáigì!"

Cha Giang không có kiên nhẫn, thấy Thẩm Mịch không đến liền xông lên bắt cô.

"Tôi trở về tắm rửa, không còn sớm, ông nghỉ ngơi sớm đi!"

Sau khi nói xong, cô tránh cha Giang và chạy về phòng ngủ của mình.

"Đồ khốn nạn, mày còn dám trốn? Ông đây muốn thao mày là ban ân, bằng không mày nghĩ ông đây sẽ chạm vào mày sao?"

Nắm lấy Thẩm Mịch đang chuẩn bị chạy trốn, nơi phía dưới của cha Giang vốn đã mất chức năng cương cứng lại giật giật giống như đang cổ vũ cho ông ta.

Lát nữa là có thể thao, đương nhiên ông ta sẽ không tha cho cô.

"Đừng, đừng mà!"

Cô dùng hết sức đẩy cha Giang ra, Thẩm Mịch chỉ cảm giác được trong lòng vô cùng sợ hãi, cha Giang hung dữ khiến cô hoảng sợ, cô chỉ muốn chạy trốn.

Một cái tát vào mặt, lỗ tai của Thẩm Mịch bắt đầu ù đi, lúc này cha Giang đã kéo cô vào phòng.

"Ông đây cưới mày về mà không thao mày thật đúng là mất oan tiền."

Nói rồi, ông ta trực tiếp kéo Thẩm Mịch vào phòng ngủ, ầm một tiếng, bên ngoài bị cửa đóng chặt.

Còn cha Giang thì đứng trước mặt cô, nhìn cô một cách trịch thượng, sau đó chỉ vào quần của mình, ông ta nói với Thẩm Mịch: "Cởi ra cho tôi, liếʍ!"

Nhắm mắt lại, Thẩm Mịch không muốn lại gần một chút nào.

Cô không nhúc nhích, cha Giang trực tiếp bước lên trước, mất kiên nhẫn tiếp tục chờ, ông tacởϊ qυầи dài, đưa vật không có tinh thần kia cố nhét vào miệng cô.

"Mày là cái gì mà dám tỏ vẻ như này chứ, ông đây là chồng mày, thao mày là chuyện bình thường!"

Nắm lấy tóc của Thẩm Mịch, mùi hôi thối càng ngày càng đến gần miệng, đầu côn ŧᏂịŧ thậm chí bắt đầu phun ra thứ gì đó, Thẩm Mịch kinh tởm suýt chút nữa nôn ra.

Tay dùng sức kéo, da đầu Thẩm Mịch bị kéo đau, còn chút nữa thôi ra thứ này trực tiếp nhét vào trong miệng cô....

----------

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ hong :> đợi ngày mai sẽ có câu trả lời nhaaa. Ai hoang mang thì xem tag nhé hì hì ^^