Nhàn Phi Thần Y

Chương 31 Tề Diễm, ngươi điên rồi

Bị Tề Diễm hành hạ hai ngày liên tục, Tố Tố thật sự phát cáu. Nàng không thèm đếm xỉa, mặc y ra sức năn nỉ.

“Tố Tố, đừng làm mặt lạnh nữa được không? Ta hứa hôm nay sẽ không làm gì nàng nữa”

“Vương gia, nếu như thương tích của người chưa khỏi thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Ta phải trở về Thiên Ý Trúc tìm Nhược Nhược. Đã ba ngày rồi, nếu ta còn không trở về nữa, muội ấy và sư huynh sẽ rất lo lắng” Tố Tố không muốn ở bên cạnh hắn nữa, lời hứa của hắn có mấy phần đáng tin.

“Bây giờ trở về Thiên Ý Trúc không biết còn đám người thích khách mai phục hay không? Chúng ta cứ ở đây để Thập Nhị đi tập hợp mọi người” Tề Diễm nghiêm túc đề cập.

Biết hắn không còn đùa giỡn nữa, Tố Tố mới hạ giọng

“Bao lâu thì mọi người sẽ tới đây?”

“Khoảng một canh giờ nữa”

“Vậy thì được!” Tố Tố thở nhẹ trong lòng.

“Nàng không cần lo lắng quá, mọi người vẫn bình yên vô sự. Hôm qua Thập Nhị mới liên lạc được với Thập Nhất. Nhược Nhược đang ở cùng y”

“Không phải sư huynh đi cùng Nhược Nhược sao?” Tố Tố nghi hoặc.

“Tối đó tình huống rối rắm. Tạ Bách Niên cùng Thập Tam, Thập Tứ ở lại chống đỡ để chúng ta có thời gian thoát thân. Thập Nhất đã mang Nhược Nhược đến nơi trú ẩn an toàn” Tề Diễm kể lại sự tình. Thuộc hạ của y bây giờ hành động đặt tình cảm lên trên đầu. Y không vì thông cảm cho chút tâm tư kia đã mang hắn về nghiêm trị.

“Là vậy sao?” Tố Tố trầm tư. Tối đó là Tề Diễm tới cứu nàng chứ không phải Tạ Bách Niên. Sư huynh cũng không cứu Nhược Nhược. Giữa lúc nguy hiểm, người bên nàng lại là y. Người bất chấp nguy hiểm, đỡ mũi tên cho nàng là y. Nàng không hiểu rốt cuộc Tạ Bách Niên suy nghĩ điều gì nữa.

“Nàng dùng đồ ăn đi rồi theo ta ra ngoài” Tề Diễm đưa màn thầu bỏ vào tay Tố Tố. Nơi thị trấn hoang vu hẻo lánh, có tiền để mua được màn thầu đã là quý lắm rồi. Tố Tố nhìn màn thầu âm ấm trong tay, lại nhìn sang Tề Diễm cắn từng miếng điềm đạm, môi không hở răng. Khí chất tôn quý không vì một chiếc màn thầu mà giảm đi. Vậy mà y vẫn có thể ăn nó như thưởng thức sơn hào hải vị.

“Vương gia, người thật khác lạ” Tố Tố đột nhiên thốt ra.

“Ta sao lại khác lạ?” Tề Diễm dừng nhai, nhàn nhạ hỏi.

“Không giống dáng vẻ vương tôn quyền quý, quen ăn sung mặc sướиɠ” Tố Tố chột dạ lí nhí.

“Ồ, vậy nên nàng mới vừa mắt ta” Tề Diễm liếc nàng, đáp một câu không khớp gì mấy nhưng Tố Tố nghe xong, thoáng đỏ mặt. Ý hắn có phải là hắn không ngại thân phận của nàng. Hắn có thể ở một nơi tồi tàn ba ngày mà không than thở, khó chịu. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ rời đi ngay lập tức. Nếu không phải hắn khác lạ, nàng sẽ không lọt vào mắt xanh của y.

Tố Tố cúi mặt, giả vờ chăm chú gặm màn thầu. Tề Diễm nhìn nàng xấu hổ trông đáng yêu vô cùng. Hắn không trêu chọc nàng nữa, cũng tập trung ăn đồ của mình. Ăn xong, hai người tản bộ tới đầu trấn. Tề Diễm đi dọc bên bờ ruộng bỏ hoang cằn cỗi. Y ngồi xuống bóc một nhúm đất, vẻ mặt sầu tư.

“Sao vậy?” Tố Tố tò mò.

“Nếu không tận mắt chứng kiến, làm sao biết được còn nhiều nơi như trấn nhỏ này, người dân sống cơ cực, ruộng lúa bỏ hoang, hao phí biết bao nhiêu nguồn tài nguyên của quốc gia” Tề Diễm đứng dậy, phủi bụi, chấp tay sau lưng, mắt hướng ra xa xăm, tâm trạng đầy vẻ ưu tư.

“Tại sao đồng ruộng ở đây lại khô cằn, bị bỏ hoang thế này?”

“Triều đình hằng năm đều xuất ngân khố, chu cấp cho các thành thị lớn nhỏ để phát triển nông nghiệp. Vậy mà, vẫn không ít quan lại ở những địa phương xa xôi tìm cách biển thủ công quỹ, không khai hoang đắp đập, dẫn đến đồng ruộng không có nước tưới tiêu, lâu ngày sẽ trở nên khô cằn, không thể trồng trọt, cày cấy được” Tề Diễm giải thích.

Tố Tố không hiểu việc trị quốc, nhưng nghe Tề Diễm nói, phát hiện ra y tuy nội tâm biếи ŧɦái nhưng vẫn là người lo nghĩ cho dân cho nước. Thử phóng tầm mắt ra xa, hiện tại nhà vua chỉ có ba người con trai là Tề Chính, Tề Diễm và Tề Nghi, chỉ mới bảy tuổi. Sau này nếu người kế vị nếu là Tề Chính, một kẻ ngông nghênh, ăn chơi trác táng, thực lực thì ít thủ đoạn thì đầy. Một khi đất nước rơi vào tay người vô dụng như hắn ta, không biết dân chúng sẽ chịu cảnh lầm than đến mức nào. Chính vì vậy, việc Tề Diễm âm thầm bày mưu tính kế, từng bước lật đổ Tề Chính cũng là vì y lo nghĩ cho con dân, muốn đem Trường Đô phát triển hùng mạnh. Tố Tố chỉ là một phần nhỏ trong góc đời của Tề Diễm. Nàng chỉ là người giải tỏa du͙© vọиɠ, là người khiến hắn tham luyến thân thể. Không bao giờ có việc vì nàng, hắn từ bỏ tất cả. Hắn còn có địa vị, còn có mẫu phi, còn có gia tộc, bao nhiêu gánh nặng trên vai. Nàng tốt nhất nên rời xa hắn. Lần này, nàng sẽ nói rõ ràng để đường ai nấy đi. Nàng ngập ngừng, lời biệt ly sao khó mở lời đến thế, nhưng vẫn phải quyết định lên tiếng.

“Vương gia, ta có lời muốn nói…”

“Chủ nhân!” Tiếng nói của Nhược Nhược vọng từ xa đưa tới.

“Tố Tố!” Theo sau chính là Tạ Bách Niên. Còn có cả…

“Biểu ca!” Hương Mật ba chân bốn cẳng, chạy tới bổ nhào vào lòng y, nước mắt như mưa “Ca ở đây sao không báo tin sớm cho muội. Ca có biết muội lo lắng cho ca lắm không!”

“Mật nhi, tình hình lúc trước chưa ổn, ca không thể liên lụy đến muội nên phải tách nhau ra” Tề Diễm liếc nhìn sắc mặt vô cảm của Tố Tố, đẩy Hương Mật ra khỏi người mình, tìm lời khỏa lấp.

“Vậy ca ở cùng nàng ta làm gì?” Hương Mật khó chịu nhìn Tố Tố, lòng đầy căm hận. Trong lúc nước sôi lửa bỏng sao biểu ca có thể không màng đến sống chết của nàng mà lại chỉ cứu mỗi ả ta. Hương Mật tức đến hai mắt vằn đỏ. Từ ngày có ả ta, biểu ca không còn xem trọng nàng như trước nữa. Nàng hận, muốn siết cổ bóp chết cho hả giận.

“Việc này…” Tề Diễm không biết ứng phó làm sao, có chút bối rối.

“Là do ta! Tề Diễm định tới cứu muội nhưng võ công của ta không phải là đối thủ của bọn thích khách nên Tề Diễm mới tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng, để ta có thời gian dẫn muội chạy trốn” Trường Minh lanh trí, tìm cách đỡ lời cho Tề Diễm.

“Thật vậy sao? Sao lúc trước huynh không kể rõ cho ta chuyện này?” Hương Mật vẫn bán tín bán nghi.

“À…ta chỉ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Muốn bảo vệ cho muội nên ta mời che dấu sự thật. Muội đừng trách ta nhé!” Trường Minh gãi đầu, bộ mặt đáng thương lấy lòng Hương Mật.

Có người ái mộ, xem trọng, Hương Mật tự đắc, quên luôn cả việc vừa hỏi. Trường Minh hất hàm nhìn Tề Diễm, ý bảo [Huynh nợ ta đấy nhé!] Tề Diễm gật đầu [Không hổ hảo huynh đệ!].

“Tố Tố, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Đừng dây dưa với bọn họ nữa” Tạ Bách Niên định tiến lại, kéo Tố Tố rời đi liền bị hai thuộc hạ Tề Diễm khóa tay.

“Các ngươi làm gì thế?” Tạ Bách Niên vận khí lực muốn hất hai người kia ra nhưng hoàn toàn không có chút sức lực. Lúc này, miệng hắn ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt.

“Công tử!” Nhược Nhược thốt lên.

“Sư huynh!” Tố Tố điếng người kêu lên. Nàng muốn chạy tới chỗ sư huynh liền bị Tề Diễm giữ chặt eo, ôm vào lòng.

“Tề Diễm, mau buông ta ra!” Tố Tố dùng sức đánh vào người Tề Diễm nhưng không cách nào thoát khỏi cánh tay y.

Tạ Bách Niên muốn phản kháng nhưng càng vận nội lực, máu huyết trong người càng phản phệ, phun ra nhiều hơn. Tứ chi không còn nghe theo sự điều khiển, môi mấp máy kêu lên “Tên…bỉ ổi!”

Tề Diễm nhếch miệng, hài lòng nhìn dáng vẻ cùng cực của Tạ Bách Niên, giọng nói ác ma vang lên “Muốn đấu với bổn vương, bằng ngươi cũng xứng”

“Tề Diễm, ngươi đã làm gì huynh ấy?” Tố Tố ra sức vùng vẫy. Tên nam nhân thủ đoạn tàn bạo, vô lương tâm kia. Mấy ngày qua hắn giả tình hư ý, dịu dàng để nàng mất đi sự phòng bị rồi khi biết không thể giữ nàng thì hạ thủ lên người thân thiết của nàng.

“Tố Tố, nàng nhìn cho kỹ, nàng chỉ có thể ở bên cạnh bổn vương. Nếu nàng chọn hắn, hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp” Tề Diễm bắt lấy cằm nàng, nghiến răng uy hϊếp.

“Tề Diễm, tên bỉ ổi, hạ lưu” Sao lòng nàng đau nhói thế này. Sự lừa dối này, quá sức chịu đựng.

“Biểu ca…” Trông thấy một màn chấn kinh đầu óc, Hương Mật run sợ, mặt mày trắng bệch.

“Tề Diễm, huynh điên rồi! Nữ nhân kia có gì khiến huynh trở nên điên cuồng như vậy? Huynh không nghĩ đến Mật nhi sao?” Trường Minh phẫn nộ lên tiếng.

“Chuyện của ta, hai người đừng xen vào! Mật nhi, ta hứa cho muội địa vị vương phi, sẽ không để ai thay thế vị trí đó. Nếu đã là vương phi của bổn vương, nàng phải ủng hộ quyết định của ta”

“Biểu ca, sao huynh có thể đối xử với muội như vậy?” Hương Mật òa khóc, không chịu nổi cảnh tượng đau lòng này, vụt bỏ chạy. Trường Minh chỉ vào mặt Tề Diễm, tức không thể nói thành lời, chỉ biết đuổi theo Hương Mật.

Nhược Nhược vội vã đến bên cạnh đỡ Tạ Bách Niên, kiểm tra kinh mạch. Thập Nhất muốn đưa tay ngăn cản, lại không tiện hành động nên chỉ đành trơ mắt đứng nhìn.

“Công tử, người bị trúng độc rồi!”

“Tề Diễm, tên khốn khϊếp, ngươi nghĩ ngươi làm vậy sẽ khiến Tố Tố cam tâm tình nguyện sao?” Tạ Bách Niên quỳ dưới đất, hơi thở dần yếu đi, thều thào nói.

“Chỉ cần Tố Tố bên cạnh ta, có dùng bất cứ thủ đoạn nào, có phải trả giá ra sao, ta cũng bất chấp”

“Tề Diễm, ngươi điên rồi!” Tố Tố rùng mình khϊếp sợ sự tàn độc, bá đạo của y. Tại sao hắn lại trở nên điên cuồng như vậy? Tim nàng đau đớn kịch liệt. Hắn không cho nàng lựa chọn, hắn sợ nàng không chọn hắn. Tố Tố thật sự thất vọng.

“Đúng, ta điên rồi! Vì nàng, ta sắp phát điên rồi! Nếu nàng không muốn nhìn thấy hậu quả lúc ta phát điên thì nàng nên đưa ra lựa chọn đi!”

Tố Tố nhắm mắt, ráng nuốt giọt nước mắt cay đắng vào trong. Nàng buông tay, hắn đâu cho nàng lựa chọn. Hắn ép buộc nàng đến thế kia mà.

“Nhược Nhược, độc này có giải được không?” Tố Tố hỏi Nhược Nhược.

“Chủ nhân, muội có thể giải được nhưng e là công tử không thể trụ được đến lúc điều chế xong” Nhược Nhược ngước mặt, ánh mắt mang theo sự bất lực.

“Đưa thuốc giải cho huynh ấy, ta sẽ theo ngươi trở về vương phủ” Tố Tố không nhìn Tề Diễm, lạnh lùng đàm phán.

Tề Diễm nháy mắt ra hiệu, Thập Nhị lấy viên thuốc giải đưa cho Nhược Nhược.

“Nhược Nhược, muội theo sư huynh rời khỏi đây đi!” Tố Tố căn dặn.

“Chủ nhân, không được, muội không thể bỏ người lại một mình!” Nhược Nhược thảng thốt.

“Chăm lo tốt cho huynh ấy. Ta nợ huynh ấy, chỉ có thể nhờ muội thay ta báo đáp” Tố Tố không dám nhìn hai người thêm nữa, theo Tề Diễm rời đi. Thập Nhất lưu luyến ngoái đầu, không thể nói lời tiễn biệt với Nhược Nhược. Hắn siết chặt lòng bàn tay, môi mím chặt, bất lực rời xa nàng.