Sang ngày thứ hai, Tố Tố thật sự không chịu nỗi bị ép làm liên tục, kiên quyết không cho Tề Diễm đυ.ng vào.
“Tề Diễm, chúng ta ở đây hai ngày rồi, ta có chút lo lắng tình hình của Nhược Nhược. Chúng ta nên trở về xem thế nào? Nhược Nhược chắc đang đợi ta!”
“Được rồi! Ngày mai chúng ta trở về!”
“Tại sao không phải hôm nay?” Tố Tố nghi hoặc
“Vết thương của ta chưa lành hẳn, nếu bây giờ rời đi, lỡ gặp bọn người xấu, chỉ có mình Thập Nhi e rằng khó lòng ứng phó”
Tố Tố nghĩ ngợi một lát, thấy lời Tề Diễm cũng có lý nên đành chấp nhận. Không biết rằng, nàng lại bị mắc câu một lần nữa.
“Tố Tố, ta muốn đi tắm”
“Được, để ta gọi Thập Nhị”
Thập Nhị chuẩn bị nước tắm xong rồi, không dám nhìn hai người, lập tức rời khỏi phòng. Tố Tố cũng định lui ra để y tự xử, lại bị chặn lại.
“Nàng không giúp ta tắm sao?”
Tắm mà cũng cần người giúp sao? Tên vương gia ỷ được cung phụng từ nhỏ, lại thích đòi hỏi đủ điều.
“Vậy ta giúp huynh cởi đồ” Tố Tố tiến lại, cởϊ áσ cho Tề Diễm.
“Giúp ta kì lưng được không?” Tề Diễm nói nhỏ bên tai.
“Tề Diễm, đừng có đằng chân lân đằng đầu!” Tố Tố lườm y.
“Đi mà! Hôm qua ta cũng ôm nàng đi tắm, kỳ cọ, không chừa một chỗ nào” Tề Diễm tà tứ.
“Huynh!” Tố Tố đỏ mặt, hèn gì lúc tỉnh dậy thấy cơ thể sạch sẽ, nhẹ nhõm như được tẩy rửa toàn thân.
“Tố Tố nàng xem, ta chăm sóc nàng tận tình như vậy, còn bồi nàng ăn. Nàng hồi đáp ta thế nào?” Tề Diễm thành khẩn, bộ dạng đáng thương vô ngần.
“Được rồi! Được rồi! Huynh đừng nói nữa, nhột hết cả tai” Tố Tố đẩy Tề Diễm đang rù rì bên lỗ tai khiến toàn thân nàng nóng dần lên.
“Vậy ta vào trong đợi nàng”
Tề Diễm hài lòng, bước vào dục thùng, ngồi xuống ngâm mình trong làn nước ấm. Tố Tố đi tới, xách ống tay áo, cầm khăn nhúng vào nước bắt đầu chà lưng cho y. Tề Diễm thư thái để nàng hầu hạ.
“Như thế này được chưa?” Tố Tố hỏi.
“Nàng lau dùm hai cánh tay nữa!” Tề Diễm khoác tay lên thành, thản nhiên đáp.
Được nước béo cò, Tố Tố thở ra, bất đắc dĩ tiếp tục.
“Xong rồi!”
“Nàng gội đầu giúp ta đi!”
Lại tiếp tục sai khiến! Tố Tố cảm giác mình đang bị lợi dụng quá đà, nhưng đã làm tới nước này, không lẽ nói không làm nữa mà được. Tố Tố nhẹ nhàng chà lau từng lọn tóc cho y. Nhìn từ phía sau, tản ra một khí chất phong lưu, nam tính. Chỉ khi không phải đối diện với ánh mắt Tề Diễm, Tố Tố mới thẩn thơ ngắm nhìn y. Nếu y không phải vương gia, nếu hai người gặp nhau khi nàng không biết gì về y, có thể nàng đã không đủ sức kháng cự mà ngã vào vòng tay y. Tiếc rằng, nàng biết rõ con người y, biết y từng đối xử thậm tệ thế nào với thân chủ này. Nàng không dám mở lòng, sợ chính mình vấp phải vết xe đổ kia.
Nhận ra nàng mất cảnh giác, Tề Diễm tóm lấy tay, kéo nàng vào dục thùng rồi phá lên cười.
“Tề Diễm, huynh làm gì vậy?” Tố Tố bị ướt chẹt nhẹt, đưa tay vuốt nước bắn lên mặt.
“Nàng giúp ta đổ mồ hôi rồi, cùng cần được tắm rửa” Tề Diễm lưu manh nói.
“Không cần! Huynh tự tắm một mình đi!” Tố Tố giận dỗi muốn đứng lên.
“Nàng ướt hết rồi! Tắm cùng ta đi mà!” Tề Diễm kéo nàng ngã vào lòng mình.
“Tề Diễm, huynh buông ra!” Mới sáng hứa không chạm vào mình, giờ đã lật lọng.
Tề Diễm mặc Tố Tố giẫy dụa, đem y phục trên người thoát ra, chỉ còn mỗi yếm đào và tiết khố. Tố Tố chỉ còn biết lấy hai tay che đậy trước ngực.
“Ngoan nào! Ta thật sự chỉ muốn tắm cho nàng!” Tề Diễm thành khẩn.
Liệu nàng có thể tin lời của tên nam nhân không chút liêm sỉ này không. Tề Diễm lấy khăn, chà lên lưng nàng, thành thành thật thật. Tố Tố cứng đơ, lưng căng lên, không dám động đậy.
“Không cần! Ta tự tắm…”
“Tố Tố, một mình không chà lưng được, để ta giúp nàng”
Tố Tố bất đắc dĩ ngồi yên để Tề Diễm lau lưng cho mình. Y tháo dây buộc, đem ngàn sợi tóc bồng bềnh trên mặt nước rồi chà lau mái tóc óng mượt. Cử chỉ dịu dàng, chăm chú như khi nàng đối xử với hắn. Tố Tố thả lỏng cơ thể, buông dần cảnh giác. Bất chợt, Tề Diễm luồng hai tay vào yếm, xoa bóp ngực nàng.
“Tề Diễm, huynh làm gì vậy?” Tố Tố rụt cổ, kẹp lại ngăn cản đôi tay không kiêng dè kia.
“Ta tắm cho nàng mà!” Tề Diễm thản nhiên đáp.
“Chỗ này không cần!” Tố Tố mím môi, nhíu mày.
“Ngực cũng cần phải chà lau cho sạch” Tề Diễm không buông tay.
“Không cần mà!” Tố Tố dằn co.
“Ngoan nào, ta chỉ muốn giúp nàng thôi!” Tề Diễm thổi khí bên tai, đem thanh âm tà tứ khuấy đảo tâm hồn nàng.
Tố Tố vô lực kháng cự, mặc đôi tay to lớn cứ thế nhào nặn lấy ngực mình. Ngón tay y điểm trên đầu núm của nàng, ve tròn.
“Đừng mà…ưm…” Tề Diễm hại nàng một trận run rẩy.
“Ngoan, để ta tắm sạch cho nàng!” [Rồi ăn nàng cho thoải mái]
Tố Tố không nhìn thấy nụ cười gian xảo sau lưng. Mưu đồ đồϊ ҍạϊ nhe nhóm dấy lên. Một tay Tề Diễm đi xuống tiết khố, tiếp tục chà xát bên ngoài.
“Sao lại…bên dưới?” Tố Tố khó khăn mở lời. Nàng bị sờ, thân thể trở nên bủn rủn, vô thức ngã vào lòng y, ngửa cổ ngân lên.
“Bên dưới cũng cần sạch sẽ!” Tề Diễm nhiệt tình đáp.
Sạch sẽ để lát nữa y thưởng thức từ đầu đến chân. Tề Diễm đưa lưỡi mυ'ŧ vành tai non mịm. Ba điểm bị tập kích cùng lúc, Tố Tố chỉ còn biết nhắm mắt rêи ɾỉ.
“Ưm…a…ưm”
“Sao vậy? Nàng thấy khó chịu ở đâu sao?” Tề Diễm cố tình câu dụ.
Tố Tố bắt lấy một tay đang nắm ngực, một tay đang chà xát tiểu huyệt, cơ thể vô thức đong đưa.
“Tề Diễm, ta muốn…”
“Nàng muốn gì?” Tề Diễm cắn cổ nàng, cất giọng từ tính.
“Tề Diễm, làm ta!” Tố Tố đè chặt hai tay y, muốn y hung hăng làm nàng sung sướиɠ.
“Là nàng tự nói!”
Tề Diễm hài lòng khi kích khởi sự ham muốn của Tố Tố. Hắn liên tục nhào nặn, bóp nắn bên trên, chà xát tiểu huyệt bên dưới, đút hai ngón tay chọc ngấy vào bên trong, đem nàng lên tới đỉnh đầu ngọn sóng rồi vỡ òa, tan biến thành bọt sóng. Tố Tố run rẩy tiết ra trong tay y. Bên dưới Tề Diễm cũng đã cứng rắn, cọ vào mông nàng. Tề Diễm đẩy nàng tới trước, hai tay chống lên vách thùng, từ đằng sau, không báo trước đem nam căn du nhập hạ huyệt. Y bóp lấy mông nàng, ép lại để bên trong siết chặt côn ŧᏂịŧ y. Cảm giác sung sướиɠ đánh ụp lấy hai người. Tề Diễm luận động nhanh chóng khiến nước bắn ra tung tóe đầy nền nhà. Tố Tố bị y đâm sâu đến tận tử ©υиɠ. Mỗi lần y thúc vào, nàng lại bật lên ngân nga. Âm thanh hoang dại vang khắp cả gian phòng.
Tố Tố đạt cao trào lần hai, Tề Diễm vẫn chưa chịu xuất ra. Y ngồi xuống, đem nàng ngồi lên dươиɠ ѵậŧ của mình, tiếp tục thúc vào tận cùng.
“Tố Tố, sướиɠ quá! Sao bên dưới nàng cứ siết chặt, chặt chẽ như vậy!” Tề Diễm nhắm mắt, tận hưởng kɧoáı ©ảʍ.
“Tề Diễm, ta chết mất, sướиɠ chết mất. Aaaaaa”
Hai tay nàng bấu lấy thành thùng, chân kẹp chặt hông Tề Diễm. Bắp đùi y đánh vào mông nàng, đem côn ŧᏂịŧ đưa đẩy không ngừng nghỉ. Tề Diễm giữ chặt eo nàng, tiết tấu gấp rút. Y sắp bắn ra. Tiếng rêи ɾỉ bên tai, bên dưới mυ'ŧ chặt, Tề Diễm không thể kháng cự nỗi ma lực hấp dẫn của tìиɧ ɖu͙©, gục ngã trên người nàng, đem tất cả mầm mống bắn vào bên trong hoa tâm. Y thở hổn hển, tim đập thình thịch. Tố Tố đuối sức, sụp xuống người y. Tề Diễm thỏa mãn nên buông tha cho nàng. Y đem nàng ra khỏi dục thùng, lau khô, mặc đồ rồi ôm nàng đi ngủ. Hắn đang nghĩ, tối này tìm cách gì để dụ dỗ nàng tiếp đây.