Nhàn Phi Thần Y

Chương 24 : Hạ dược

Đại hội tổ chức ngoại thành, Tề Diễm mang Tố Tố cùng xuất phủ tham thú bên ngoài. Trường Minh và Hương Mật cũng xuất hiện cùng nhau.

“Biểu ca…” Mấy ngày không gặp chàng, Hương Mật thương nhớ vô cùng. Nhìn thấy Tề Diễm sóng bước cùng Tố Tố, trong lòng vừa chua chát vừa uất hận.

Trường Minh nhìn ánh mắt tủi hờn của Hương Mật dâng lên cơn tức tối, lập tức tiến về phía hai người, bộ dạng như muốn đánh ghen.

“Đại hội này chỉ dành cho quần thần triều đình, danh gia vọng tộc, ở đâu thường dân lại xuất hiện ở đây?”

“Trường Minh, Tố Tố là người Tề vương phủ, nàng có tư cách hay không do ta quyết định” Tề Diễm bênh vực.

“Tề Diễm, huynh được lắm! Huynh nhìn Mật nhi, đứng vò võ một mình không thấy thương tiếc sao?”

Tề Diễm biết mình làm Hương Mật thiệt thòi trước mặt mọi người nên đi đến gần nàng, dịu dàng mở lời

“Biểu muội, đừng giận ca nữa nhé!”

“Biểu ca, muội không có giận ca. Ca đừng không ghét bỏ, lẫn tránh muội nữa nhé! Sau này Mật nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ca” Hương Mật vỡ òa nhào vào lòng Tề Diễm nức nở.

Trước sự chứng kiến của mọi người, ai cũng nghĩ Tề vương và tiểu thư con nhà tể tướng đúng là định sẵn dành cho nhau.

“Mật nhi, nghe nói dạo gần đây hoàng đệ có nữ nhân khác nên xao lãng muội. Muội xem ta sẽ không giống hoàng đệ đâu” Giọng nói tự cao tự đại này đích thực của Tề Chính, thái tử đương triều.

Thái tử Tề Chính là đích tử, do hoàng hậu thân sinh. Tề Diễm là do hoàng quý phi hạ sinh. Ở hậu cung, thế lực hoàng hậu và hoàng quý phi vẫn luôn ngang nhau, một chín một mười. Hai bên luôn âm thầm đấu đá. Ngay từ nhỏ cả hai cũng đã không ưa gì nhau. Nói đúng hơn Tề Chính ỷ mình là đích tử thích bắt nạt, kiếm cớ gây sự với Tề Diễm. Lớn lên vì tranh giành Hương Mật mà càng không nhìn mặt nhau. Tề Diễm chợt nhận ra có lẽ y vì một phần muốn thắng Tề Chính nên mới quyết giữ Hương Mật bên mình, lâu ngày xem đó như là điều không thể thiếu được, chứ không phải thứ tình cảm dày dò trong tim như đối với Tố Tố.

“Đã không bỏ được người khác còn giữ chủ nhân lại làm gì? Cẩu nam nhân?” Nhược Nhược lẩm bẩm.

Thập Nhất nhìn thái độ chướng tai gai mắt của Nhược Nhược khi thấy một màn phong tình của vương gia, hắn chột dạ trong lòng. Thân là thuộc hạ, hắn không dám đánh giá hành vi của chủ nhân, nhưng Nhược Nhược lại đánh đồng đem hắn bài xích. Hắn chưa bao giờ cảm thấy khó sống như lúc này.

“Nhược Nhược, muội không cần bực tức làm gì!” Trái lại, trong mắt Tố Tố lại không gợn lên một tia quan tâm.

“Nghe mọi người đàm tiếu, muội không chịu được. Hay là chúng ta trở về đi!” Nhược Nhược vẫn không thể nhân nhượng.

“Được rồi! Đã mất công tới đây, đừng nhìn những thứ không vừa mắt mà làm mất hứng thú. Chúng ta đi dạo một vòng nhé!” Nụ cười hửng hờ hiện bên môi, Tố Tố kéo Nhược Nhược bỏ đi.

“Diệp thần y, để ta dẫn hai người đi nhé!” Thập Nhất tìm cớ đi theo.

“Không cần huynh dẫn, bọn ta tự đi được!” Nhược Nhược vô cớ sung khí với Thập Nhất.

“Vậy làm phiền Thập Nhất thị vệ” Tố Tố ngược lại đồng ý.

“Chủ nhân!” Nhược Nhược dậm chân hờn dỗi

“Ngoan nào, đi thôi!” Tố Tố xoa đầu tiểu cô nương đang phồng má chu môi, cười với nàng rồi kéo tay Nhược Nhược bỏ đi. Thập Nhất cũng lập tức đuổi theo.

Tề Diễm đang cùng Tề Chính và Trường Minh tranh giành Hương Mật, nhìn lại đã thấy Tố Tố làm như không thấy việc gì, vui vẻ kéo theo nha đầu và thị vệ của mình bỏ đi mất. Tâm tư Tề Diễm đang trên dốc chiến thắng lại như bị ai đó đạp một phát rớt xuống đất. Giữa lúc hắn đang thắng thế trong cuộc đua tranh giành mỹ nhân thì có người lại tỏ ra thờ ơ, vô cảm. Tề Diễm không muốn đôi co gì nữa, lập tức kéo Hương Mật đi cùng. Trường Minh và Tề Chính như hai chú lừa ngơ ngác, bị bỏ lại không rõ đang phát sinh chuyện gì. Bọn họ lườm nhau mấy cái, rồi phất tay, quay lưng, bỏ đi hai hướng khác nhau. Trường Minh đuổi theo Tề Diễm và Hương Mật.

“Tề Diễm, sao lại bỏ đi dễ dàng vậy? Không cần chỉnh tên đó một trận cho bỏ ghét sao?” Trường Minh ghé sát tai Tề Diễm thì thầm. Hắn không muốn Hương Mật phải nghe mấy loại chuyện không hay nay.

“Không cần thiết!” Tề Diễm bây giờ đã dỗ dành được Hương Mật, nhưng lại bỏ rơi mất Tố Tố. Vậy mà nàng ấy không một chút mảy may đoái hoài. Hắn làm gì còn tâm trạng mà sinh khí cùng ai.

“Biểu ca, năm nay huynh sẽ tham gia thi đấu chứ?” Hương Mật nghiêng đầu hỏi.

Mọi năm Tề Diễm luôn là quán quân ba môn bắn cung, đua ngựa, đấu kiếm khiến không biết bao nhiêu tiểu thư ngưỡng mộ, yêu thích. Hương Mật lúc ấy được dịp vênh mặt vì biểu ca luôn tặng hết những phần thưởng thắng cuộc cho nàng. Năm nay giải thưởng là một cặp lưu ly, một trâm cài phỉ thúy, một bức danh họa, một cổ cầm và khăn thêu do đích thân mẫu phi Tề Diễm làm. Hương Mật muốn nhận được chiếc khăn thêu do cô cô làm. Tài nghệ thêu khăn vô cùng tinh xảo của hoàng quý phi được mệnh danh tuyệt phẩm. Tuy cô cô rất thương yêu và chiều chuộng nàng nhưng nàng muốn xin khăn thêu, người lại tuyệt đối không cho. Người nói phàm cái gì dễ dàng có được sẽ không trân quý. Lần này, Hương Mật nhất quyết muốn Tề Diễm chiến thắng dành chiếc khăn cho mình.

“Có!” Việc chiến thắng trong các kỳ đại hội trước đã trở nên quá bình thường với Tề Diễm. Y cũng không chú trọng làm gì. Đằng nào cũng chỉ là tạo dấu ấn, đánh bóng danh tiếng mà thôi. Những cái đó y có thừa.

“Muội nghe nói năm nay phần thưởng có khăn thêu do cô cô đích thân làm. Biểu ca, muội muốn có một cái” Hương Mật nắm ống tay áo Tề Diễm vòi vĩnh.

Ánh mắt ngời sáng đầy mong đợi của Hương Mật nhìn Tề Diễm khiến Trường Minh thấy mình thật dư thừa, vô năng. Hắn chẳng có tài cán gì vượt trội. Nếu không hắn sẽ dành lấy những gì nàng thích để trao cho nàng.

“Được, ta biết rồi!” Dành chiến thắng không khó, nên y tùy tiện đáp ứng. Trước giờ Hương Mật đều rất thích mẫu phi làm cho nàng một chiếc khăn tay. Dù Hương Mật có nhờ vả y nhưng mẫu phi vẫn nhất mực từ chối. Lần này lấy về cho muội ấy, chắc chắn sẽ rất vui sướиɠ đến mất ăn mất ngủ.

Hội thi diễn ra như dự kiến của mọi người. Tề Diễm dễ dàng dành được chiến thắng bắn cung và đấu kiếm. Lúc hắn đang kiểm tra yên ngựa lần cuối, đám nữ nhân gia quyến xoay quanh hỏi han, tán thưởng. Tề Diễm bộ dáng phong lưu, nho nhã tiếp chuyện, càng khiến bọn họ tâm hồn xao động, biểu lộ mặt đỏ tim đập.

Hương Mật thấy qua không ít lần như vậy nhưng nàng không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn. Nữ nhân thời cổ đại, nhất là với các tiểu thư gia đình quyền thế nếu không giữ chừng mực, phép tắc sẽ làm trò cười cho mọi người. Thân là con gái tể tướng đương triều, tương lai là vương phi của Tề Diễm, có khi sẽ trở thành chủ mẫu thiên hạ, nàng phải học cách nhẫn nhịn.

Trường Minh ngồi một bên nhìn nàng rũ mặt buồn phiền, tâm can hắn không cách nào yên ổn. Hắn biết thân phận của mình không bằng Tề Diễm, không mỹ mạo bằng Tề Diễm, không thập diện song toàn như Tề Diễm. Ngoài hư danh tiểu hầu gia, phụ thần là công thần khai quốc được sắc phong hầu gia, hắn chỉ là một công tử ăn chơi lêu lổng, không có chí hướng cao lớn, không tài nghệ vẹn toàn. Hắn chỉ có tấm chân tình, mà dù có moi ra trước mặt Hương Mật, nàng vẫn chẳng hề động tâm. Hắn chỉ có thể dõi theo, nhìn nàng hạnh phúc hắn vui, nhìn nàng buồn khổ hắn đau. Nếu có một ngày Hương Mật quay đầu lại sẽ luôn có hắn đứng đằng sau đợi chờ nàng. Hắn biết sẽ không có ngày đó, nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, cướp đoạt được. Hắn không giống Tề Diễm, muốn tranh giành, hiếu thắng. Hắn cũng không đủ năng lực để tranh đua với ai. Tề Diễm lại là bạn thân chí cốt, hắn sẽ chúc phúc cho hai người.

“Mật nhi, A Diễm chỉ là giữ lễ thôi, trong lòng huynh ấy chỉ có muội. Muội không cần so sánh mình với những vị tiểu thư kia”

“Trường Minh ca ca, trước đây nếu huynh nói vậy, muội sẽ tin tưởng. Bây giờ, biểu ca cứ giữ nữ nhân kia bên cạnh ngày nào, muội không yên tâm ngày đó!” Hương Mật siết tay, đưa mắt liếc qua nơi Tố Tố đang ngồi

Trường Minh cũng dõi theo. Hắn cũng cảm thấy Tề Diễm trước nay chưa từng đối với nữ nhân nào ngoài Mật nhi lại tận tình, sủng ái đến thế. Nếu Tề Diễm thật sự động lòng với nàng ta, thì Mật nhi sẽ thế nào đây? Mật nhi có khi nào từ bỏ y không, như vậy hắn sẽ có cơ hội. Không được, hắn không thể thừa nước đυ.c thả câu. Hạnh phúc của Mật nhi vẫn quan trọng nhất. Nếu Mật nhi không hạnh phúc, hắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn.

“Muội đừng quá lo lắng! Tề Diễm nhất định biết chừng mực” Hắn không tin người huynh đệ này bày mưu tính kế, xây dựng cơ nghiệp bao lâu này lại vì một nữ nhân vô danh tiểu tốt mà hủy hoại tất cả. Tề Diễm là người đặt lý trí lên trên hết.

Tề Diễm rất đỗi tự đắc khi nhìn những thiên kim ái nữ quay quanh mình. Trước giờ y như một ánh hào quang, đi tới đâu đều thu hút ánh nhìn đến đó. Nhiều người sau lưng đố kỵ y bao nhiêu, y càng phát quang bấy nhiêu. Tề Diễm thích cảm giác chiến thắng, nắm trọn mọi thứ trong tay. Hắn không từ bỏ thủ đoạn nào để đạt được mục đích mà hắn muốn. Tề Diễm liếc nhìn về một nơi. Hắn muốn xem nàng trông thấy cảnh này, sắc mặt còn thoải mái như lúc nảy được không.

Tố Tố trông thấy Tề Diễm đứng ở bãi đua ngựa cùng những cô nương kia. Hắn thật sự quá nổi bậc, như minh tinh màn bạc, hào quang chiếu sáng chói lòa mắt mọi người. Từ chiều cao, phong độ, tài nghệ, cả khuôn mặt tuyệt mỹ kế thừa từ hoàng quý phi. Lần này Tố Tố được dịp diện kiến dung nhan thánh thượng, hoàng hậu, hoàng quý phi và các cung tần mỹ nữ trong dàn hậu cung của phụ hoàng Tề Diễm. Mỗi người mỗi vẻ, như mỗi hoa mỗi màu mỗi kiểu. Xinh đẹp rạng ngoài, uyển chuyển duyên dáng, thanh tao nhã nhặn. Loại hình nào cũng có. Thật xứng đáng đứng trong hành ngũ hậu cung. Nổi bậc nhất vẫn là mẫu phi của Tề Diễm. Dù người đã gần ngũ tuần, nhan sắc cứ như tứ tuần, được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Hoàng thượng yêu thích, sủng ái người quả không sai. Giữa hoàng hậu, người được lựa chọn từ quần thần và hoàng quý phi, người được hoàng thượng sủng ái, không ai thua kém ai, hoàng thượng vì thế dù có sủng mẫu phi Tề Diễm vẫn tôn trọng hoàng hậu. Nghĩ lại nếu kết cục sau này Tề Diễm đăng ngôi chỉ sủng một mình Hương Mật, Tố Tố lại cảm kích nàng ấy vô ngần. Ngoài mặt y không từ chối, không làm mất lòng ai, nhưng trong tim y, ai ngự trị mới là điều quan trọng nhất. Bậc đế vương hiếm có ai lại chân tình như Tề Diễm. Hương Mật nếu biết cách giữ tâm, quả xứng danh nữ chính. Những việc này Tố Tố đã biết rõ như cốt truyện đã đọc, nàng không mảy may quan tâm đến thái độ của Tề Diễm. Nàng tự coi mình là khán giả, ngồi thưởng thức vở kịch được bố trí, sắp xếp tỉ mỉ, chỉ có người trong cuộc không biết kết cục của bản thân ra sao.

[Nàng ấy suy nghĩ cái gì sao lại không chú ý đến ta. Ta mất công thể hiện lại chẳng khiến nàng bận tâm sao?] Tề Diễm thở dài trong lòng. Bao nhiêu cô nương ngưỡng mộ, thậm chí ngay cả Mật nhi cũng dõi theo hắn, mà nàng như một người không liên quan chứng kiến hoa rơi, lá rụng, không vui không buồn. Hắn không còn tâm trạng thể hiện nữa. Tề Diễm đưa ngựa cho Thập Nhị, rời khỏi trường đua.

“Tề Diễm, sao huynh không thi đấu?” Trường Minh nhích qua một bên để Tề Diễm ngồi xuống, ngạc nhiên hỏi.

“Biểu ca, chiến thắng thêm lần này nữa khăn thêu mới dành được” Hương Mật đang chờ đợi tặng phẩm, liền cổ động Tề Diễm tham gia.

“Hôm nay không khỏe, không muốn thi đấu!” Tề Diễm miễn cưỡng tìm lý do

“Huynh làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào?” Hương Mật chuyển thái độ ân cần.

“Ta nhìn sắc mặt huynh có gì khác gì đâu” Trường Minh nghi hoặc.

“Trường Minh ca ca, biểu ca nói không khỏe, chắc chắn là không được. Huynh đừng làm khó huynh ấy” Hương Mật bênh vực.

“Được, được. Ta không nói nữa! Vậy chiếc khăn tay lần này về tay Tề Chính chắc rồi!” Trường Minh xua tay lắc đầu.

“Sức khỏe biểu ca quan trọng hơn! Khăn tay không có lúc này thì sẽ có lúc khác” Hương Mật rất hiểu đạo lý.

Tề Diễm mừng thầm vì Mật nhi vừa ngoan vừa hiểu lễ nghĩa. Trường Minh chán ghét không buồn bình phẩm.

Tề Diễm không tham gia đua ngựa, kết quả Tề Chính lần đầu dành chiến thắng. Hắn ngạo nghễ khoe chiến lợi phẩm trước mặt mấy người Tề Diễm.

[Hắn sao lại không tham gia thi đấu? Hắn phát hiện ra điều gì sao?] Đợi chờ xem kịch hay, không nghĩ đến phút thứ 89 lại biến thành diễn biến khác. Thật may mắn cho hắn! Tố Tố tuy thất vọng đôi chút nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Hắn có bị thương tích thế nào cũng mặc hắn, nàng chỉ càng vui sướиɠ mà thôi. Hắn sẽ không làm phiền nàng mỗi ngày. Nàng sẽ không phải nhìn mặt hắn mỗi ngày. Còn có khi lại bị hắn dụ dỗ ăn không còn một mảnh. Tố Tố muốn dùng thời gian xa mặt để cách lòng. Nay ngoài dự liệu chỉ biết chấp miệng thở dài.

Trong truyện, Diệp thần y hết lòng chữa trị, hầu hạ hắn, còn hắn thì quấn quít cùng Hương Mật ngay trước mặt Diệp thần y. Tố Tố không hiểu nổi sao Diệp thần y, một nữ nhân thông minh, tài nghệ xuất chúng, đã hạ mình làm trợ thủ cho Tề Diễm lại vì hắn ngu muội, mặc hắn xem thường mình vẫn cố chấp bám bíu không rời bỏ. Nhìn cảnh hai người kia khắng khít, Diệp thần y đau còn hơn cả những lần rút máu đầu tim. Nhưng nàng quá ương bướng, cao ngạo, nàng tin sẽ có một ngày Tề Diễm mở lòng với mình.

***

“Hương Mật tiểu thư, xin dừng bước” Một thái giám nhân lúc Hương Mật ở một mình, lén lút giữ nàng lại.

“Công công, có chuyện gì sao?” Hương Mật biết vị thái giám tên Đại Phúc là người của thái tử Tề Chính nên thản nhiên đáp lại.

“Thái tử có chuyện muốn gặp tiểu thư” Đại Phúc bộ dạng cung kính truyền tin.

“Thái tử muốn gặp ta sao?” Hương Mật lấy làm thắc mắc

Thấy nàng đắn đo, Đại Phúc lấy từ trong ống tay áo một hộp gỗ đàn hương, hé mở một góc, bên trong lộ ra chiếc khăn thêu. Hương Mật phỏng đoán điều gì, liền lập tức theo Đại Phúc rời đi.

“Mật nhi, cuối cùng muội cũng chịu tới gặp ta!” Tề Chính ngồi trong lều, nhìn thấy Hương Mật tiến vào, vội vàng đứng dậy.

“Thái tử điện hạ, người cho gọi tiểu nữ có việc gì không ạ?” Hương Mật cúi đầu, hành lễ, thái độ rụt rè.

“Mật nhi, năm nay ta vì muội mà chiến thắng đua ngựa, dành được chiếc khăn tay của hoàng quý phi. Ta muốn tặng nó cho muội” Tề Chính làm lơ thái độ dè chừng của Hương Mật, tiến đến nâng tay nàng rất đỗi thân thiết.

“Thái tử điện hạ, tấm lòng của người, tiểu nữ không dám nhận” Hương Mật giật mình, rút tay lại, lùi ra sau mấy bước.

“Mật nhi, muội đừng khách khí như vậy! Dẫu sao chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, tặng phẩm này, ngoài muội ra không ai xứng đáng có được” Tề Chính chấp tay sau lưng, nụ cười vương giả hiện hữu trên môi.

“Thái tử, tiểu nữ không dám!” Hương Mật ra vẻ từ chối.

“Mật nhi, nếu muội không nhận, ta đây sẽ nghĩ muội là ghét bỏ, sẽ khiến ta đau lòng lắm đấy!” Tề Chính cúi người, áp sát mặt tới gần Hương Mật.

“Thái tử, người đừng như vậy!” Bị Tề Chinh ép buộc, quấy nhiễu, Hương Mật có chút bối rối.

“Muội không phải vì yêu thích chiếc khăn tay nên mới chịu tới đây gặp ta sao?” Tề Chinh liếc nhìn dáng bộ e sợ của Hương Mật, nở nụ cười nham nhở.

“Ta…”Hương Mật bối rối, nàng đúng là bị đồ vật che mắt mới bị dụ dỗ tới đây.

“Mật nhi, ta thật lòng muốn tặng nó cho muội” Nói rồi, Tề Chính lấy hộp gỗ từ tay Đại Phúc đặt vào tay nàng, nhìn sâu vào mặt Hương Mật dụ ngọt “Muội đừng từ chối nữa, ta sẽ buồn lắm đó!”

“Nếu…thái tử đã có lòng…tiểu nữ không dám từ chối” Hương Mật che giấu sự vui sướиɠ trong lòng, e thẹn đón nhận.

“Như vậy có phải tốt hơn không! Mong rằng sau này muội mở lòng cởi mở với ta hơn một chút” Tề Chính chưng bộ mặt quân tử dụ dỗ.

“Thái tử, Hương Mật đa tạ. Nếu không có việc gì nữa, tiểu nữ xin cáo lui!”

“Ấy khoan, hiếm khi có dịp khiến Mật nhi vui vẻ, muội nên mời ta một ly cảm tạ mới phải” Tề Chính phẩy ngón tay, Đại Phúc rót hai ly rượu, đặt vào trong khay đem tới.

Hương Mật không chút băn khoăn, chọn lấy ly rượu cho mình rồi cung kính mời Tề Chính. Rượu trôi xuống, cổ họng cay nồng, mang theo chút hơi men.

“Hảo, Mật nhi đã có lòng, ta đây mời lại muội một ly cho công bằng”

“Thái tử, tiểu nữ tửu lượng kém, mong người bỏ quá cho”

“Ấy, muội đừng vội khước từ! Ta chỉ thấy vui nên không ngăn được cảm xúc này. Mật nhi sau này cần gì cứ thoải mái đến gặp ta” Tề Chính rót tiếp hai ly nữa, đưa tới trước mặt Hương Mật.

Hương Mật không tiện từ chối, ráng uống thêm một ly. Lần này, nàng nhăn mặt thật sự.

“Haha, tốt lắm! Mật nhi quả là hào sảng! Ta rất thích!” Lại tiếp tục rót thêm một ly

“Thái tử, Mật nhi thật sự không uống được nữa!” Hương Mật lắc tay từ chối

“Được rồi! Không ép muội nữa! Hay muội ở lại nói chuyện với ta thêm chút nữa” Tề Chính quân tử thu tay, không ép buộc nàng nữa.

“Cảm tạ thái tử chiếu cố. Mật nhi đi cũng đã lâu sợ biểu ca trông ngóng không thấy lại đi tìm” Hương Mật từ chối.

“Được! Vậy muội đi thong thả! Khi khác chúng ta nói chuyện tiếp. Để Đại Phúc dẫn muội về!” Tề Chính ung dung tạm biệt.

Hương Mật thở nhẹ trong lòng. Tề Chính thật sự không làm khó mình sao? Xem như lần này đi không uổng công. Hương Mật vừa quay lưng định rời đi, đầu óc choáng váng quay cuồng, không đủ tỉnh táo muốn ngã xuống. Tề Chính nhanh tay bắt lấy, ôm nàng vào ngực.

“Mật nhi, muội sao vậy?” Tề Chính tỏ vẻ lo lắng ra mặt.

“Muội…chóng mặt quá!” Đầu óc nàng cứ lắc lư.

“Mới uống có hai ly sao lại chóng mặt được?” Tề Chính thắc mắc.

“Muội…nóng quá!” Hương Mật với tay kéo cổ áo, lộ ra cần cổ trắng trẻo.

Đáy mắt Tề Chính u tối, nuốt nước bọt cái ực.

“Để ta mang muội đi nghỉ ngơi!” Giọng hắn trầm thấp nói bên tai.

“Thái tử…không cần…cầu người…gọi….biểu ca…” Lý trí Hương Mật dần mơ hồ, không tỉnh táo nổi.

“Mật nhi, nghỉ ngơi chút sẽ khỏe. Ta sẽ sai người đi báo cho Tề Diễm biết” Nói rồi, bế ngang Hương Mật đi tới giường.

Đại Phúc trông thấy sự tình cũng không mảy may phản ứng, lặng lẽ thoái lui.