Trong vương phủ trở thành nơi đuổi bắt của ba người. Hương Mật đuổi theo Tề Diễm, Tề Diễm theo đuổi Tố Tố, Tố Tố né tránh Tề Diễm.
Tề Diễm không hiểu hắn chịu trách nhiệm với nàng như vậy nàng còn chưa thấy hài lòng sao? Hắn cho nàng một danh phận, nàng phủ bỏ không đoái hoài. Hắn không biết nàng muốn gì nữa. Hắn có được nàng, chiếm đoạt thân thể nàng nhưng trái tim nàng đóng băng, khóa trái cửa không một ai tiếp cận được. Cuối cùng hắn có gì hơn Tạ Bách Niên.
Tố Tố trốn tránh Tề Diễm. Nàng không muốn hắn chạm vào người, hắn không chạm vào người. Nàng không muốn làm trắc phi, hắn không nhắc tới. Nàng không muốn gì cả, nàng chỉ cần một thứ, một thứ mà hắn không thể trao cho nàng.
Từ khi người con gái đó xuất hiện, biểu ca đã không còn là biểu ca. Dù Hương Mật có cố gắng cách mấy, trong mắt chàng cũng chỉ dõi theo nàng ta. Mỗi cái nhíu mày, nhăn mặt của nàng cũng khiến chàng suy tư, chìm đắm. Hương Mật từ khi nào lu mờ trong lòng Tề Diễm. Nàng không cam tâm, Tề Diễm phải là của nàng.
***
Nhược Nhược đang kiểm tra xem số dược thảo đã được sấy khô hoàn toàn chưa, rồi gom bỏ vào giỏ. Nắng ban trưa gay gắt trên đỉnh đầu làm hai má nàng nóng lên, tầng mồ hôi thi nhau rịn ra trên trán. Bỏ đầy một giỏ, Nhược Nhược nghiêng cổ, đấm mấy cái lên vai cho bớt mỏi. Lúc này mới trông thấy Thập Nhất đã đứng trong sân im lặng nhìn mình không biết từ bao giờ.
Nhược Nhược bối rối, cầm giỏ thuốc vội vàng định bỏ chạy, lại bị Thập Nhất chặn trước mặt.
“Huynh làm gì vậy?” Nhược Nhược ngửa mặt, nhíu mày nhìn Thập Nhất.
“Tại sao muội không theo Tạ Bách Niên rời khỏi vương phủ? Chẳng phải muội…” Một tia mong đợi hiện rõ trong con người Thập Nhất.
“Chủ nhân ở đâu, ta ở đó!”
“Thật thế sao?” Nghe xong, trên mặt thoáng buồn.
Thập Nhất chăm chú nhìn biểu hiện làm như không có chuyện gì của Nhược Nhược. Lời này là thật nhưng chưa đủ. Nhược Nhược chớp mắt, né tránh sự dò đoán của y. Thập Nhất lại không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng thật may nàng không rời đi.
“Ta…xin lỗi!”
“Xin lỗi? Chuyện gì mà xin lỗi?” Nhược Nhược cố tình không hiểu.
“Chuyện tối hôm đó…” Thập Nhất khó khăn mở lời.
Nhược Nhược nhớ đến cái hôn chớp nhoáng tối đó, tim không tự chủ lại đập mạnh. Hắn còn dám nhắc chuyện đó, l*иg ngực nổi một phen khó chịu quay đầu không thèm nhìn Thập Nhất
“Ta không nhớ gì cả!”
“Nhược Nhược, lời ta nói là thật lòng. Những gì ta làm cũng rất thật lòng. Ta sẵn sàng đợi muội tha thứ” Lấy hết sức bình sinh, Thập Nhất thổ lộ.
“Không muốn nghe!” Nhược Nhược lắc đầu, bịt tai, bỏ chạy vào trong.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chạy trốn, khóe môi Thập Nhất chợt câu lên. Nhược Nhược có khi nào… cũng giống hắn không.
***
Cổ xe ngựa chậm rãi dừng trước cổng Tề vương phủ. Hạ nhân cung kính đem bục gỗ đặt trước cửa xe. Một nam tử vận trường sam màu phỉ thủy, được hạ nhân dìu xuống. Thập Nhị đã ra tới trước cổng, chấp tay, cúi đầu hành lễ.
“Tiểu hầu gia ghé vương phủ sao không báo trước một tiếng?”
Người mà Thập Nhị xưng hô tiểu hầu gia chính là Lý Trường Minh, bạn từ thuở ấu thơ của Tề Diễm.
“Không sao, đã lâu rồi không thấy A Diễm ghé hầu phủ, ta đành phải đích thân tới xem huynh ấy thế nào” Trường Minh một tay phẻ phẩy quạt, một tay chấp sau lưng, vừa nói, bước chân sảnh rộng vào vương phủ.
“Hiện giờ vương gia đang bận xử lý công vụ, để thuộc hạ dẫn người tới thư phòng” Thập Nhị vươn tay mời Trường Minh đi trước.
“Ta nghe nói cổ độc của huynh ấy đã giải hết, còn mang về một vị thần y?” Trường Minh liếc Thập Nhị một cái dò hỏi.
“Việc này…thuộc hạ không tiện nói rõ, có gì người cứ hỏi vương gia” Thập Nhị thận trọng trả lời.
Biết Thập Nhị chừng mực không bao giờ tiết lộ thông tin của chủ tử, Trường Minh không làm khó nữa. Hai người đi ngang qua hoa đình, Trường Minh bắt gặp một nữ nhân vận một thân bạch y, mái tóc buông dài, Nhãn như thu thuỷ, my tựa xuân sơn, làm cho bộ dáng của nàng thêm mấy phần thoát tục. Từ trước đến nay Trường Minh chưa gặp qua nữ nhân xa lạ này trong Tề vương phủ. Phải chăng đây chính là vị thần y kia. Lòng hiếu kỳ thôi thúc bước chân hắn đi tới hoa đình. Thập Nhị không thể ngăn cản, chỉ đành đi theo sau lưng.
“Xin hỏi tiểu thư con cái nhà ai mà trước nay ta chưa từng gặp qua?” Đến gần liếc nàng một cái, Trường Minh buông lời không mấy thiện cảm.
Tố Tố nhìn người nam nhân vô duyên vô cớ phá nhiễm tâm trạng của mình, kẻ đến thất lễ đừng trách Tố Tố không khách sáo.
“Hai từ tiểu thư, dân nữ không dám nhận. Thứ cho dân nữ trước giờ cũng chưa gặp qua vị công tử như người” Tố Tố đáp trả không chút khách khí.
“Cô nương không biết ta là ai sao?” Trường Minh phe phẩy quạt trong tay, hất hàm, thái độ xem thường ra mặt.
“Công tử là ai mà ta phải biết” Tố Tố quay đầu, không thèm nhìn con người thiếu lễ độ như vậy.
“Cô nương…ngươi…ngươi..” Trường Minh xếp quạt, chỉ vào người Tố Tố.
“Bẩm tiểu hầu gia, đây là Diệp thần y, người đã giải cổ độc cho vương gia” Thập Nhị vội vàng lên tiếng.
“Thì ra chính là ngươi đã khiến cho Mật nhi buồn phiền, lo lắng đây sao?” Trường Minh soi xét Tố Tố như nhìn món hàng mua bán ngoài chợ.
Ánh mắt xem thường, cử chỉ ngông nghênh, còn tự xưng là tiểu hầu gia, Tố Tố nhận ra đây chính là tên gia hỏa Lý Trường Minh suốt ngày bám theo đuôi Hương Mật. Lại thêm một tên vì nữ chính mà đối đấu với nàng. Trong truyện, Lý Trường Minh vô cùng ái mộ Hương Mật. Hắn vì nàng ta mà cái gì cũng bấp chấp, đến cả hy sinh tình cảm của mình để bồi đắp cho Tề Diễm và Hương Mật đến với nhau. Nói hắn si tình quả không sai. Nhưng hắn không ngu ngốc để đánh mất tình bạn với Tề Diễm.
“Tiểu hầu gia, thứ cho dân nữ xin cáo từ!” Bị cái nhìn chòng chọc kia soi mói, Tố Tố khó chịu, phất tay áo, bỏ đi.
“Đứng lại! Ta đã cho phép ngươi đi đâu!” Trường Minh cậy quyền thế buông lời uy hϊếp.
“Người cứ thử bảo vương gia kêu ta đứng lại, ta đã đứng lại chưa, nói gì đến một người thiếu lễ dộ như tiểu hầu gia đây” Tố Tố không quay lại, bỏ lại một câu rồi rời đi.
“Ngươi xem…ngươi xem…nàng ta nghĩ mình là ai lại dám có thái độ đó với ta” Trường Minh tức tối giậm chân tại chỗ. Thập Nhị lắc đầu không đưa ra bình luận.
Trường Minh mang bực bội tới thư phòng tìm Tề Diễm hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc nữ nhân xấu xa, vô lễ kia có cái gì hơn Mật nhi mà khiến y nhất quyết lưu giữ, không xem trọng Mật nhi như trước. Vừa bước tới cửa, Trường Minh xắn tay áo, chống nạnh, quát lên.
“Tề Diễm, huynh mau nói rõ ràng cho ta, nữ nhân thô lỗ, cộc cằn kia có cái gì hơn Mật nhi mà khiến huynh điên đảo như vậy?”
“Trường Minh, huynh làm gì mà ồn áo náo loạn, nói nhăng nói cuội vậy hả?” Tề Diễm đang phê duyệt công văn, nghe mấy lời ồn áo của Trường Minh muốn nhức đầu.
“Tề Diễm, huynh từ khi nào lại quát ta vậy hả? Huynh xua đuổi Mật nhi, bây giờ định đuổi luôn cả ta đây sao?” Trường Minh vẫn tiếp tục hàm hồ.
“Nếu huynh còn ồn ào nữa đừng trách thị vệ lôi cổ đuổi ra khỏi vương phủ” Tề Diễm nghiêm mặt cảnh cáo.
“Huynh…” Trường Minh tức muốn nóng mặt, nhưng vì đại cuộc, hắn phải nhịn xuống để đòi lại công bằng cho Mật nhi “Huynh… rốt cuộc mới đi hơn một tháng về lại như biến thành bộ dạng gì vậy? Có phải do nàng ta gây ra không?”
“Nãy giờ huynh cứ đổ tội cho nàng ta, rốt cuộc người huynh muốn nói là ai?”
“Nàng ta…cái nữ nhân thô lỗ, vô phép tắc, cái gì mà Diệp thần y” Trường Minh cố gắng bình tỉnh ngồi xuống ghế, rót một ngụm trà, uống cho thông nhiệt.
“Huynh gặp Tố Tố rồi sao?”
“Xưng tên thân mật quá nhỉ? Huynh đừng quên Mật nhi mới là biểu muội của huynh” Lý Trường Minh liếc xéo Tề Diễm.
“Việc này huynh không cần phải nhắc, muội ấy lại tìm huynh nháo việc gì sao?”
“Còn không phải tại cái nữ nhân kia đeo bám, chen vào phá hoại hạnh phúc của hai người. Muội ấy buồn rầu, khóc đỏ hoe mắt, ta không nhịn nổi phải tìm huynh hỏi cho ra lẽ”
“Tình cảm của ta đối với Mật nhi không có gì thay đổi, chỉ là…” Tề Diễm siết nắm tay thở dài. Chỉ là trong tim hắn bây giờ xuất hiện một người tên là Tố Tố. Nữ nhân ngang bướng, ấu trĩ, nhất quyết không chịu hiểu cho nổi khổ tâm của y.
“Chỉ là cái gì? Tại sao huynh phải tự làm khó bản thân như vậy? Theo như những gì ta thấy hình như hai người cũng không phải yêu thương mặn nồng gì lắm. Mà thái độ của nàng ta rất hờ hửng, như vậy huynh mới là kẻ bắt cả hai tay. Huynh dám phản bội Mật nhi, ta sẽ không tha thứ cho huynh”
Tên Trường Minh này thật kì lạ. Hắn cũng thích Mật nhi, nhưng hắn không bao giờ đấu tranh, tranh giành nàng. Hắn cũng không vì Mật nhi yêu y mà thù ghét Tề Diễm. Người bạn này, Tề Diễm chọn không sai.
“Chuyện của ta, huynh không cần phải xen vào”
“Nhưng nếu liên quan đến Mật nhi, ta quyết không bỏ qua” Trường Minh kiên quyết bảo vệ quan điểm.
“Ta đã nói rồi! Ta không bỏ rơi Mật nhi, những gì hứa với muội ấy ta sẽ làm. Ta sẽ cho muội ấy danh phận như muội ấy mong muốn. Chỉ là thời gian này ta còn việc chưa giải quyết được, không tiện gặp muội ấy”
“Huynh hay lắm! Huynh trốn tránh muội ấy, đem tình nhân về vương phủ tác oai tác quái”
“Tố Tố không phải như huynh nghĩ” Tề Diễm bênh vực.
“Huynh khiến ta thật tức chết! Được, ta không thèm nhìn mặt huynh nữa. Tình bạn hai mươi mấy năm qua của chúng ta cũng không bằng nữ nhân kia. Uổng công ta đến đây một chuyến” Trường Minh tức giận, không để Tề Diễm nói thêm gì, rời khỏi thư phòng.
“Chủ nhân, có cần đuổi theo tiểu hầu gia không?” Thập Nhị đợi lệnh.
“Không cần! Huynh ấy có chân đến, tự có chân đi. Cái vương phủ này sắp thành cái chợ rồi, ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi” Tề Diễm bực dọc, đến cả người huynh đệ thân thiết cũng không chịu hiểu cho y.
Dù Tố Tố có không muốn gặp mặt thì Tề Diễm vẫn rất kiên trì. Mỗi ngày đều đến phòng nàng dùng bửa. Tối nay, y vẫn đến như thường lệ. Nhược Nhược sửa soạn bàn ăn xong xuôi, cáo lui ra bên ngoài. Thập Nhất mang nàng tới nơi khác, để không gian lại cho hai vị chủ nhân.
“Hôm nay ta có sai người mang đồ ăn ở Nhất Tiếu Lâu, nàng ăn thử xem hợp khẩu vị không?” Tề Diễm gắp một miếng cá bỏ vào chén Tố Tố.
Tố Tố không nói không rằng, cúi đầu ăn miếng cá. Tề Diễm không lấy lại lạ với sự vô cảm của nàng, vẫn tiếp tục gắp đồ ăn và nói chuyện.
“Tố Tố, hôm nay nàng gặp Lý Trường Minh rồi phải không? Hắn ta bụng dạ thẳng thắn, nói chuyện không câu nệ, đôi lúc sẽ nói những lời khó nghe. Nàng đừng chấp nhận hắn”
“Vương gia, ta có là gì mà dám chấp nhận tiểu hầu gia chứ?”
“Tố Tố, nàng đừng gay gắt với ta như vậy nữa được không? Bây giờ nàng muốn cái gì, muốn ta làm gì thì nàng mới vui vẻ lên được?” Tề Diễm hạ giọng dỗ dành.
“Cái gì cũng được đúng không?” Tố Tố hỏi lại.
“Ngoại trừ thả nàng đi, cái gì ta cũng đáp ứng”
“Vậy thì ta không cần gì hết” Tố Tố chán ghét. Hắn nói vậy cũng bằng thừa.
“Tố Tố ngoan, vài hôm nữa đến Đại hội Ngũ Tuyệt , ta cũng tham gia thi đấu. Ta mang nàng ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa nhé” Tề Diễm tìm cách vuốt ve nàng.
Đại hội Ngũ Tuyệt là cuộc thi do triều đình tổ chức cho quần thần, hoàng thất, vương tôn, phú hào tại Trường Đô tham gia, gồm năm môn thi đấu là bắn cung, đua ngựa, đấu kiếm, vẽ tranh và ngâm thơ. Tề Diễm giỏi nhất chính là ba môn đầu tiên. Trong truyện, trong kỳ Đại hội này, Tề Diễm cùng thái tử Tề Chính vì thể hiện trước mặt Hương Mật mà xảy ra một cuộc ẩu đả nảy lửa. Tề Chính giở trò bỉ ổi, hại Tề Diễm té ngựa gãy chân phải bó bột nằm trên giường một tháng. Tố Tố thật muốn chứng kiến cảnh tưởng Tề Diễm bị ê chề như vậy nên không cần nghĩ nhiều liền đồng ý.
“Nàng xem, nàng vui vẻ lên trong rất xinh!” Tề Diễm lợi dụng tâm tình thả lỏng của Tố Tố, sờ má nàng một cái.
“Vương gia!” Tố Tố trừng mắt.
“Tố Tố, hay là đêm nay ta ở lại đây nhé!” Nhìn nàng cau mày nhăn nho lại khiến y vui vẻ hơn bộ dạng lãnh đạm, vô cảm của nàng, liền không khỏi phấn khích đưa ra đề nghị.
“Người đã nói sẽ không chạm vào ta nếu ta không muốn” Tố Tố lên tiếng nhắc nhở.
“Được, nghe theo nàng” Tề Diễm tuy hụt hẫng nhưng mà y có lòng kiên trì thuần phục con khổng tước kiêu ngạo này.