“Chủ nhân, có một vị công tử muốn tìm người” Nhược Nhược đẩy cửa tiến vào phòng báo tin cho Tố Tố.
Nam chính xuất hiện rồi sao? Tố Tố khẽ nắm chặt bình dược bên hông. Ba tháng đã trôi qua kể từ khi nàng xuyên không vào cuốn tiểu thuyết “Một mai nắng sớm quay về”. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi là thế, Tố Tố không nghĩ bản thân lại dễ dàng thích nghi nhanh chóng đến vậy.
“Bảo người đó đợi ta một chút”
Nhược Nhược rời đi, Tố Tố lấy mạn che mặt, hít một hơi thật sâu. Cánh cửa then chốt đã mở ra. Nàng bước tiếp thế nào chính là bước ngoặc ngay lúc này.
Đứng dưới hiên nhà, một nam tử vận sắc phục hoàng kim. Tuy chỉ mới nhìn bóng lưng lại tản ra cổ khí chất uy quyền hiếm thấy. Thân như tùng, bạch y kim đới lất phất nhẹ bay trước gió. Mái tóc dài cài một cây trâm phỷ thúy, tăng thêm mấy phần ngọc thụ lâm phong. Bộ dạng tiêu sái, lãng tử, thanh cao ấy đã khiến bao nhiêu nữ nhân mê mệt, đặc biệt chính là Diệp thần y.
Người sau lưng bước chân cực nhẹ nhưng y vẫn nghe thấy, chậm rãi quay đầu lại. Hai ánh mắt không hẹn mà gặp, chạm vào nhau.
Dưới hàng lông mi là một đôi mắt đen thẫm, sâu vô đáy. Ánh mắt như có như không mang tia cao lãnh, nhìn người đối diện khiến kẻ khác e dè. Sóng mũi cao thẳng, hàng lông mày đen như mực, nước da sáng bóng, bờ môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Lần đầu trông thấy nam nhân tuấn mỹ phi phàm đến vậy. Chỉ mới nhìn hắn, trái tim Tố Tố phát run, hít thở không thông. Quả thật nam chính có sức hấp dẫn chí mạng. Nữ phụ vừa nhìn thấy đã si mê, quả không ngoan.
“Tại hạ Tề Diễm bái kiến Diệp thần y” Âm thanh trầm thấp bật ra từ bạc môi khiêu gợi.
Thu lại ánh mắt có vài phần bị lóa mờ bởi nhan sắc ưu việt trời phú kia, Tố Tố chỉ cái ghế trong phòng mời Tề Diễm ngồi xuống.
“Công tử không cần đa lễ! Mời ngồi!”
Diệp thần y vừa trông thấy Tề Diễm đã lộ ra mấy phần si mê khiến trong lòng y không mấy hài lòng. Dẫn đến về sau y cứ mặt nặng mày nhẹ, lạnh lùng cùng ghét bỏ, dù cho nàng ấy có kiên trì đeo bám cỡ nào. Tố Tố bây giờ đã biết được kết cục, tất nhiên trước mặt y tuyệt đối không có nửa phần để tâm hay lấy lòng.
Tề Diễm nhận ra thái độ không mấy thiện cảm của thần y. Tuy nử tử trước mặt mang mạn che không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn vóc dáng, giọng nói cũng đủ đoán chừng còn rất trẻ. Một nữ nhân tuổi đời còn trẻ như vậy đã được mệnh danh là thần y, có chút kiêu ngạo cũng là lẽ thường. Hắn mất một năm mới tìm được tung tích của nàng. Lần này bái phỏng cao nhân, nhất định không thể khinh suất.
Tề Diễm bước vào bên trong nhà, ngồi vào chiếc ghế bên tay trái Tố Tố. Tuy bộ dáng rất chừng mực nhưng phong thái vương giả khó có thể che lấp. Bên ngoài còn có bốn thị vệ canh giữ. Tố Tố biết rõ bốn người này võ công cái thế, nhất mực trung thành với Tề Vương. Biết rõ cục diện, Tố Tố cũng không bớt đi vài phần lo sợ.
“Chẳng hay công tử tìm ta có việc gì?”
Nhược Nhược đã châm trà vào ly cho hai người. Tố Tố không khách khí, lấy khí thế gia chủ tự mình nâng ly trước.
Tuy dung mạo bị che lấp bởi chiến mạn đen nhưng thần thái toát rà từ đôi mắt ấy, có chút gì đó không đúng, lại không rõ không đúng ở chỗ nào. Tề Diễm nhìn nàng uống cạn một hơi, không biết có phải cố tình hay không lại lấy mình thử trà. Dù rằng theo phép lịch sự vẫn nên mời khách trước nhưng nàng thì lại không. Cho dù là vậy, hắn cũng sẽ không uống nước ở nơi không quen thuộc. Bản năng đề phòng thấm vào tận xương tủy. Nếu không như vậy, không biết hắn đã chết từ khi nào. Vậy mà hắn lại bị trúng cổ độc, không biết nguyên nhân do đâu. Đè nén tâm sự trong lòng, Tề Diễm cung kính bày tỏ.
“Không dám giấu Diệp thần y, tại hạ có việc cầu thần y ra tay giúp đỡ”
“Người tìm tới đây ắt phải có việc cần nhờ vả. Dẫu vậy, giúp được hay không còn phải xem vận may của công tử”
Ý tứ sâu kín này Tề Diễm hiểu rõ. Hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu phần thành công, nhưng danh tiếng Diệp thần y nổi lên mấy năm qua cũng không phải là tiếng đồn suông. Không thử sao biết được. Hắn cũng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.
“Tề Diễm hiểu rõ! Nếu Diệp thần y có thể cứu chữa, muốn đưa ra giá nào tại hạ cũng không từ chối”
Tố Tố chính là đợi giây phút này khai mở cục diện. Lúc trước nàng nghĩ nhanh chóng chấm dứt với Tề Diễm để lật sang trang mới nhưng có một sự vặn vẹo trong nội tâm của nàng. Để y dễ dàng đạt được mục đích có phải quá hời hay không. Bao nhiêu đau khổ mà Diệp thần y vì Tề Diễm hứng chịu lại dễ dàng cho qua vậy ư.
“Chuyện đó hẳn nói sau. Trước tiên công tử nói rõ tình hình như thế nào đã?” Dù biết rõ bệnh tình của Tề Diễm nhưng Tố Tố vẫn phải đóng tròn vai lần đầu gặp nhau, bèo nước gặp gỡ, không biết gì cả.
Tề Diễm đem sự tình kể ra hết thảy. Hơn một năm trước không hiểu vì sao bản thân lại bị trúng cổ độc. Tất cả các thái y, ngự y trong cung, danh y khắp kinh thành và cả nước đều lắc đầu bó tay. Chỉ có thể dùng dược liệu trân quý để duy trì tính mạng. Nghe nhân gian truyền miệng thần y chữa được bách bệnh, Tề Diễm liền phái người truy tìm tung tích. Diệp thần y mai danh ẩn tích trong núi rừng sâu này, quả thật khiến người khác mất nhiều công sức.
Tố Tố liếc Nhược Nhược một cái. Nhược Nhược kéo ống tay áo bên trái của Tề Diễm, đặt tay y lên bàn, đưa hai ngón tay lên cổ tay bắt mạch. Tề Diễm có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn im lặng để Nhược Nhược bắt mạch.
Tố Tố từ sau khi ngã chấn thương ở đầu, y thuật cũng quên sạch. Trong ba tháng qua, dù cho Nhược Nhược có cố gắng cách mấy cũng không thể giúp Tố Tố hồi phục được phần nào năng lực nào. Bây giờ Tố Tố có bắt mạch cũng không chuẩn ra được bệnh gì. Trước khi nam tử này xuất hiện, chủ nhân đã căn dặn sẽ có một nam tử trẻ tuổi, phong thái hơn người tìm đến cửa cầu y. Chủ nhân dặn dò nàng cần làm những gì, phải làm những gì trước mặt người đó. Xem xong mạch quả nhiên đúng như chủ nhân nói từ trước, người nam nhân này trúng phải Hủy Tâm Thực Cốt. Cổ độc này đã thất truyền từ rất lâu.
Vừa bắt mạch, tâm tư Nhược Nhược xen lẫn nhiều nghi vấn. Nàng theo chủ nhân đã hơn tám năm, chưa từng gặp qua người này, phải chăng trước đây đã từng biết hắn. Nếu chưa, làm sao một người không quen biết, chưa từng xem mạch, chủ nhân lại biết rõ về y đến thế.
Sau khi xác định rõ cổ độc trong người Tề Diễm, Nhược Nhược ghé vào tai Tố Tố thì thầm. Tố Tố phất tay, Nhược Nhược lui ra sau lưng nàng.
“Xin hỏi, có xem ra được là cổ độc gì không ạ?” Tề Diễm sốt ruột trước thái độ thần thần bí bí của hai chủ tớ.
“Độc này của công tử quả nhiên khó giải”
“Sao cơ?” Tề Diễm nghe xong, ánh mắt thoáng hoang mang.
“Nhưng đối với ta lại không thành vấn đề”
Lại nghe được một lời khiến tâm tình y giãn ra “Nếu thần y có thể giải độc, Tề mỗ xin ghi lòng tạc dạ”
“Bất quá, ta lại không muốn giải”
“Ngươi…” Tề Diễm á khẩu.
Nàng ta nói chuyện sao khó nghe đến thế. Hại hắn đứng ngồi không yên rồi ném cho hắn cái tát vào mặt. Tố Tố bỏ vào trong, Nhược Nhược thay chủ tiễn khách, nói đúng hơn là xua đuổi không một chút khách khí.
Tề Diễm và bốn thuộc hạ bị bỏ lại trước cửa gian nhà trúc, đứng như trời trồng, không rõ đến tột cùng bản thân đã đắc tội Diệp thần y này cái gì lại bị từ chối thẳng thừng như vậy.
“Vương gia, thái độ kia quá sức khinh ngươi. Có cần thuộc hạ ra tay dạy cho nàng ta một bài học” Thập Nhất, một trông bốn thị vệ lên tiếng.
“Không cần vội. Ta cũng chỉ là một người xa lạ tới nhờ vả, nếu chưa gì nàng ta liền đồng ý, ta lại cảm thấy nghi ngờ. Dù sao cũng là dị nhân, khẩu vị của những kiểu người tự cho mình cao siêu này, rất thích người khác nịnh nọt. Là loại vọng tưởng hám lợi. Nếu ta dâng ra thứ mà nàng ta ham muốn, để xem nàng ta còn từ chối hay không”
Nhược Nhược lén hé cửa trông thấy Tề Diễm cùng bốn thuộc hạ quay lưng bỏ đi, quay đầu vào trong nói.
“Chủ nhân, bọn họ đi cả rồi! Không biết có quay lại không nhỉ?”
Tố Tố không đáp, cũng đoán được lần gặp mặt này chưa phải là lần cuối cùng. Dù sao con người Tề Diễm không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Kẻ khác không biết nhìn y nho nhã, ôn hòa nhưng nội tâm bên trong là một ác thần đội lốt người. Một khi hắn vươn móng vuốt ra, sẽ bóp chết con mồi không thương tiếc. Hắn lùi một bước, chính là chưa nắm chắc cuộc diện. Ngọc đá cùng tan, hắn cũng phải chết. Hắn lại là kẻ mưu quyền, chí hướng ngút trời, hắn sẽ không để bản thân chết dễ dàng như vậy. Tố Tố dù sao cũng chỉ muốn cho y nếm trải chút khổ sở. Nàng biết đối chọi với hắn chỉ là lấy trứng chọi đá. Hắn không gϊếŧ nàng vì nàng còn hữu dụng. Hắn muốn gϊếŧ nàng giống như con voi chà nát một con kiến bé nhỏ mà thôi.
Quả đúng như Tố Tố dự đoán, hôm sau Tề Diễm vẫn mò mặt tới cửa, trưng ra nụ cười quyến rũ đến hoa cỏ còn phải phát hờn. Tố Tố vẫn là bộ mặt lãnh đạm. Y mang đến những tặng phẩm tinh xảo, quý hiếm, mới lạ, độc đáo nhưng không có cái gì khiến nàng để mắt đến. Mỗi ngày khiến hắn phải hạ mình cầu khẩn, trong lòng nàng khoan khoái vô cùng. Hành hạ hắn một tuần cũng coi như tới giới hạn, nếu tiếp tục e sẽ khiến hắn giận quá hóa thẹn.
Tố Tố đang mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì nhận ra có một bóng đen đang xuất hiện trước màn rèm. Nàng định lên tiếng báo động nhưng thân thủ của người kia quá nhanh, điểm vào huyệt ngủ của nàng. Đến khi bị lay dậy, Tố Tố rùng mình phát hiện bản thân đang nằm dưới đất, trước mắt chính là Tề Diễm. Y không còn là Tề Diễm tỏ ra nho nhã, tử thế. Thay vào đó là một cỗ sát khí bủa vây xung quanh. Tố Tố biết mình chọc không nổi ổ kiến lửa này.
“Công tử, người đây là chịu không nổi liền tiên hạ thủ vi cường” Tố Tố lồm cồm chống tay đứng dậy, cùng Tề Diễm đối mặt. Sắc mặt tuy trắng dã nhưng lời nói vẫn vô cùng sắc bén.
“Diệp thần y rượu mời không muốn uống, bức ép tại hạ phải ra tay” Giọng điệu nguy hiểm vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
“Người cho rằng uy hϊếp ta thế này sẽ đạt được mục đích”
“Đạt được hay không không quan trọng nữa!” [Quan trọng là ngươi, một nữ tử nhân gian dám có lá gan thách thức sự nhẫn nại của bổn vương. Người chưa thấy quan tài, tất nhiên sẽ chưa đổ lệ] Lệ khí hiện rõ trong đôi con người đen thẫm.
“Được rồi! Ta đã nhìn ra được thành ý của ngươi, sáng mai sẽ giao ra thuốc giải”
Hắn chỉ mới uy hϊếp một câu, nàng lại thảnh nhiên chắp tay chịu thua. Báo hại một vương gia khép tiếng thâm hiểm như hắn chưa kịp rút đao, con thỏ đã tự dâng lên miệng cọp.
“Ồ, lời này của thần y có bao nhiêu phần đáng tin?”
“Nếu không đáng tin, ngày mai ngươi gϊếŧ ta cũng chưa muộn”
Tố Tố thản nhiên nhìn Tề Diễm. [Ngay cả khi ngủ mà nàng ta cũng mang mạn che mặt sao? Mặt nàng có sẹo hay dung mạo quá xấu đến mức không dám để cho người khác nhìn. Nhưng tại sao ánh mắt kia lại lãnh đạm, tuyệt tình đến thế. Như người từng bị phản bội, không còn chút niềm tin, hy vọng vào cuộc sống. Một nữ tử mới hơn hai mươi tuổi đầu sao lại có thần thái như vậy] Trong lòng Tề Diễm lần đầu tiên dâng lên sự tò mò đối với nữ tử xa lạ.
Tề Diễm sai người đưa Tố Tố trở về. Sáng hôm sau Thập Nhất đã ló mặt đợi trước cửa Thiên Ý Trúc để lấy thuốc. Nhược Nhược lườm bản mặt đáng ghét của tên thuộc hạ kia. Hôm qua bọn họ dám bắt cóc chủ nhân, hôm nay không chút khách khí tới cửa đòi đồ. Thật mặt dày mày dạn. Cảm thấy ánh mắt của tiểu cô nương nhìn mình không mấy thiện cảm, xem Thập Nhất như rau cỏ, muốn đem băm thành cám cho heo ăn. Nhưng Nhược Nhược lại không thể làm được, chỉ biết trừng mắt, ra vẻ hung dữ. Thập Nhất tỏ vẻ khinh thường nói
“Ta tới lấy giải dược”
Nhược Nhược quăng lọ thuốc, Thập Nhất nhanh tay chộp lấy trước khi bị rơi xuống đất.
“Chủ tử truyền lời đa tạ Diệp thần y ra tay tương trợ. Còn về tiền công…” Thập Nhất nói tiếp.
“Một ngàn lượng không thiếu một đồng” Nhược Nhược chống nạnh, hấp hàm nói.
Tiểu cô nương này cùng lắm chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, sao cũng thích xù lông nhím như chủ nhân của mình. Thập Nhất rút tờ ngân phiếu giao cho Nhược Nhược rồi từ giã.
Nhược Nhược nhìn tên thị vệ thản nhiên rời đi mà nghiến răng nghiến lợi. Nếu là chủ nhân trước đây đâu dễ dàng để cho người khác khi dễ như vậy. Thân là thần y, chỉ sợ chưa chạm được một ngón tay vào người đã bị chủ nhân thi triển độc thuật khống chế. Nhẹ thì đau đớn khôn cùng, nặng mất mạng như chơi. Chủ nhân bây giờ không một chút phòng bị. Nhược Nhược lại không thể bảo hộ được cho Tố Tố, bản thân tự trách vô cùng.
Sau khi trở về nhà trọ, Thập Nhật lập tức dâng thuốc cho Tề Diễm “Vương gia, thuộc hạ đã lấy được giải dược”
“Diệp thần y có nói gì không?” Tề Diễm cầm lọ thuốc đăm chiêu.
Thập Nhất lắc đầu.
[Nàng ta ngoan ngoãn giao ra thuốc giải thật sao?] Tề Diễm có chút không tin, nhưng đến nước này hắn không còn lựa chọn nào nữa. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa rồi. Tề Diễm mở nắp lọ, lấy ra một viên đan dược màu đen nhỏ bằng đầu ngón tay út. Chỉ cần uống viên dược nhỏ bé này, cổ độc liền giải hết sao? Sự thống khố hơn một năm qua của y sẽ được chấm dứt sao? Y có chút bần thần.