Nhàn Phi Thần Y

Chương 1 : xuyên qua

Cuộc sống này cái gì gọi là thú vị?

Mỗi ngày trôi qua bắt đầu bằng việc mở mắt rồi kết thúc cũng chỉ là khép mắt lại mà thôi!

Mọi hoạt động, hành vi chỉ để đáp ứng một nhu cầu nào đó về tinh thần hoặc thể chất.

Những chuỗi ngày nhàm chán đã lặp lại trong suốt ba mươi tám năm qua. Nghe thật dài mà cũng chỉ là một số có hai chữ số mà thôi!

Hôm nay vẫn như mọi ngày, vừa tan ca, lên đúng tuyến xe buýt. Diệp Tố Tố xuống xe ở một con dốc, sau lưng mang túi xách, trên tay là cà mèn, chiếc mũ vành che hết nửa khuôn mặt không nhìn rõ dung mạo. Nàng lầm lũi đi xuống con dốc nhỏ hẹp, rẽ vào một ngỏ tối, tới trước một tòa chung cư cũ kĩ, sập sệ, lại lê từng bước lên tới tầng thứ mười. Suốt15 năm sinh sống tại đây, số lần nàng leo lên leo xuống có khi ngang ngửa chiều dài một vòng trái đất. Bước lên bậc cuối cùng, hơi thở như muốn đứt đoạn, nàng đưa tay quẹt bớt mồ hôi chạy dài hai bên thái dương và sóng mũi. Diệp Tố Tố trở về căn phòng, thu mình vào không gian chật hẹp. Trong một thành phố lớn, tráng lệ, xô bồ lại chứa đựng một con người khép kín đến vậy.

Tắm rửa, ăn vội tô mì tôm, tiếp tục lật trang truyện nàng đang xem dở. Kể ra, điều thú vị nhất lúc này đối với nàng là vô tình tìm được quyển truyện tựa đề “Một mai nắng sớm quay về”. Khi nhìn thấy nhan đề, nàng đã nghĩ đây là thể loại văn học hiện đại. Thay vào đó lại là một cuốn tiểu thuyết cổ trang. Ánh mắt nàng không sao rời khỏi cuốn sách. Dường như có một sự đồng điệu chợt dâng lên trong lòng. Cảm giác đó giống như cuộc đời ba mươi tám năm qua của nàng, chỉ chìm trong bóng tối, liệu có một lúc nào đó nhìn thấy tia sáng? Nàng thử tìm kiếm một cái gì đó thông qua cuốn tiểu thuyết này. Nhưng càng đọc, mọi thứ không còn như những gì nàng mong đợi lúc đầu.

Câu chuyện bắt đầu từ khi nam chính, Tề vương bị trúng một loại cổ độc vô phương cứu chữa, không một danh y nào ở kinh thành có thể hóa giải. Trên giang hồ đồn đại danh tiếng của một vị thần y tên là Diệp Tố Tố. Đọc tới đây, Tố Tố có chút hứng thú khi tên của nàng lại vô tình trùng tên nữ thần y kia. Nam chính cho người truy tìm tung tích của Diệp thần y. Từ đấy ông trời đã kéo hai con người vốn vô duyên tương phùng cùng nhau. Khi giây phút nhìn thấy nam chính, Diệp thần y đã nhất kiến chung tình. Nam chính cầu cứu Diệp thần y, được nàng hết mình ra tay cứu giúp. Hắn nhận ra nàng là kỳ tài y thuật lại một lòng si mê nên lợi dụng tình cảm của nàng để ấp ủ mưu đồ của bản thân. Không ngờ rằng, dù nàng có cam tâm tình nguyện, vào sinh ra tử, từ một thần y thành quỷ y, vì y gϊếŧ người, vì y lao tâm khổ tứ thì lòng y chỉ hướng đến người con gái khác, chính là nữ chính. Hắn xem nàng là cổ máy gϊếŧ người, là thanh gương sắt bén, lúc cần thì lạc mềm buộc chặt, khi có nữ chính liền trở mặt lạnh lùng. Vậy mà đến cuối cùng Diệp thần y vẫn vì y mà hy sinh cả tính mạng.

Không thể chấp nhận sự thật nữ phụ mãi chỉ làm nền để hai nhân vật chính có cái kết viên mãn, Tố Tố bực bội ném cuốn sách xuống giường, quay lưng vào trong, đắp mềm che kín đầu. Nàng đọc gần hết bộ truyện, chỉ mong tác giả sẽ thay đổi cục diện để nữ phụ có cái kết có hậu, nhưng không hề! Tình yêu có đến mức mù quáng, đến cả sinh mạng cũng dâng hiến vậy không? Tố Tố tức anh ách, tại sao nữ phụ lại si mê, u muội đến vậy. Đọc đến đây, Tố Tố không muốn xem kết cục thế nào nữa. Vì kết cục đó không có tên Tố Tố. Ví như cuộc đời nàng, đến giờ phút này cũng thảm hại như nhân vật phụ đó thôi. Tố Tố không còn đủ kiên nhẫn và cũng không thể chấp nhận sự thật đó. Nàng đùng đùng tức giận như chính bản thân mới phải hứng chịu hết thảy. Tố Tố nhắm mắt đi ngủ, cố quên đi cơn khó chịu ngập tràn trong lòng, tự hứa ngày mai sẽ đem quyển sách kia vứt đi, loại khỏi đầu một câu chuyện cẩu huyết. Nàng chìm vào cơn mộng mị mang theo sự uất hận của cả hai thân phận.

***

Tiếng gọi liên hồi vang bên tai, ai đó đang lay Tố Tố đến mức đầu óc quay cuồng.

“Chủ nhân, chủ nhân, người mau tỉnh dậy đi!”

“Chủ nhân, chủ nhân, người cho nghe Nhược Nhược nói không?”

“Chủ nhân…”

“Ổn ào chết đi được!” Tố Tố ngồi phốc dậy, ôm lấy tai, lỗ tai như muốn thủng màng nhĩ. Ở đâu ra có tiếng khóc như đưa đám, còn lay nàng muốn thổ huyết ra luôn.

“Chủ nhân, người tỉnh rồi! Người làm Nhược Nhược sợ chết đi được!”

Nữ tử ôm lấy cổ Tố Tố, vừa khóc vừa nói. Tố Tố bị sức lực đè lên có chút chật vật, xém ngã người ra sau. Nữ tử này là ai? Tại sao gọi nàng là chủ nhân? Nàng ta vào nhà mình bằng cách nào? Lúc này, Tố Tố mới nhìn một lượt khắp phòng. Gian nhà bằng trúc, đồ đạc đều được làm bằng gỗ, ngay cả cái giường bên dưới sao lại cứng ngắt như vậy. Cái nệm êm ái của nàng đâu rồi? Cả laptop, tivi, tủ lạnh, đồ đạc trong phòng của nàng biến đâu mất rồi? Nàng là bị kẻ trộm cậy cửa hốt hết hay là bị bắt cóc đến nơi nào khác. Tố Tố bàng hoàng, đẩy nữ tử đang ôm chầm mình nảy giờ không dứt ra.

Nàng thoạt nhìn ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Da trắng, môi hồng, mắt hạnh, tóc đuôi sam. Khuôn mặt tròn trĩa, đôi mắt sáng ngời. Nếu không phải đang khóc thành bộ dạng thảm thiết thì trông khá là đáng yêu. Nàng mặc một bộ trang phục kỳ lạ, kiểu dáng theo phong cách cổ trang.

“Em gái…em là ai vậy? Em quen biết chị sao?” Tố Tố không hiểu tình hình lúc này cho lắm, chỉ đành tìm cách hỏi han.

“Chủ nhân, người nói năng sao lạ lùng vậy? Nhược Nhược nghe không hiểu gì cả?” Nữ tử tự xưng Nhược Nhược quẹt nước mắt, nước mũi, vươn đôi mắt sưng đỏ nhìn Tố Tố.

“Em gái…chị thật sự không biết em là ai? Em có thể nói rõ cho chị biết đây là đâu? Có chuyện gì đã xảy ra không?” Tố Tố cố gắng trấn định Nhược Nhược, tiếp tục dò hỏi.

“Chủ nhân, muội là Nhược Nhược, là tùy nữ của người, Diệp thần y. Hôm nay chủ nhân lên núi hái thuốc, bất cẩn bị trượt chân rơi xuống dốc, đầu đập vào đá, hôn mê bất tỉnh. Nhược Nhược tìm được người mang về Thiên Ý Trúc” Nhược Nhược cũng rất hiểu chuyện, từ từ trình bày.

[Diệp thần y?] Cái tên này nghe có chút quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe qua ở đâu.

“Diệp thần y là ai?” Tố Tố ngây ngốc hỏi.

“Chủ nhân, người là Diệp Tố Tố, Diệp thần y, đệ tử chân truyền của Dược Hoa Thánh y. Người…không phải đập đầu mất hết trí nhớ rồi chứ?” Nhược Nhược hoang mang.

[Diệp Tố Tố!] Đây là tên nàng, cũng là tên nữ phụ Diệp thần y trong truyện nàng vừa đọc tối qua. Còn nử tử trước mặt, nếu nàng ấy tự xưng là Nhược Nhược thì đúng là tùy nữ, dược đồng đắc lực, trung thành bên cạnh Diệp thần y. Nàng đây là… Không dám phán đoán bừa bãi, Tố Tố tiếp tục tra hỏi để làm rõ sự tình.

“Nhược Nhược…muội có thể kể qua một chút chuyện trước đây để xem ta có nhớ chút gì không?”

Nhược Nhược khẽ chau mày, đưa tay cầm lấy bàn tay lành lạnh của Tố Tố, ánh mắt lo âu, chần chừ nhìn nàng thật sâu. Xác định Tố Tố thật sự không còn chút ấn tượng nào, mới kể cho nàng nghe.

Vậy là Tố Tố xuyên vào cuốn truyện mà nàng vừa đọc, lại còn mang thân phận Diệp thần y, nữ phụ vừa cao ngạo vừa si tình. Người ta dù sao cũng mang danh Diệp thần y, có thể cứu người cũng có thể tùy tiện lấy mạng người như chơi. Một người vì nam chính mà bất chấp thủ đoạn, vào sinh ra tử, hy sinh mọi cái chỉ để đổi lấy một ánh mắt, nụ cười, một lời nói ân cần. Thật sự có đáng không? Sự thông minh cuối cùng cũng không thể giữ được bình tỉnh trước mỹ cảnh. Bà cô gần bước qua tứ tuần như Tố Tố sẽ không bị mấy cảnh đẹp làm lu mờ, dắt mũi như những thiếu nữ mới lớn đâu.

Suy nghĩ mấy ngày, thử đủ cách mà Tố Tố nghĩ ra được cũng không sao quay trở lại hiện thực. Thế này thì đành phải tiếp tục thân phận Diệp thần y hay sao? Tố Tố bây giờ một chút cũng không biết gì về y thuật hay dược liệu. Cũng may thời điểm nàng xuyên vào là trước lúc gặp Tề Vương. Nàng sẽ thử thay đổi vận mệnh của nữ phụ một lần xem sao. Lần này nàng sẽ không đi vào vết xe đổ của nàng ấy nữa.

Diệp thần y phải chịu biết bao khổ cực để tìm kiếm dược liệu điều chế ra cái gì mà Tỏa tâm đan. Thế nhưng cái tên tra nam kia có biết sự hy sinh, nỗi vất vả mà nàng ấy phải trải qua. Một điểm đặc biệt chính là máu của cơ thể này chính là tiên đan chữa được bách bệnh. Chỉ cần trích máu đau tim làm thuốc dẫn sẽ giúp con người ta cải tử hoàn sinh. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Chính là, chỉ có thể lấy đúng ba lần, đến lần thứ ba, sẽ là mạng đổi mạng. Trong truyện Diệp thần y đã dùng máu của mình cứu sống Tề vương nên mới dẫn đến kết cục bi thảm là quyên sinh. Không lâu nữa, Tề vương sẽ tìm được chỗ Diệp thần y để cầu giải dược. Đọc qua rồi, Tố Tố hiểu rõ bản chất thâm hiểm, không từ thủ đoạn để đạt mục đích của y. Nếu bây giờ, nàng ngang nhiên từ chối, hậu quả sẽ khó lường. Chi bằng khi chưa bắt đầu, nên sớm chặt đứt dây dưa. Tố Tố quyết định lấy một giọt máu hòa vào bột, đem nung luyện thành đan dược. Để nàng tặng hắn một viên tiên đan làm từ máu nàng không phải đơn giản hơn sao. Nghĩ là thế nhưng Tố Tố không am hiểu chút y thuật và luyện đan, làm sao mà điều chế được đây. Thật may bên cạnh Diệp thần y có một dược đồng được Diệp thần y truyền thụ nên am hiểu về y thuật chính là Nhược Nhược.

“Nhược Nhược, muội lại đây, ta có chuyện muốn nói!”

Nhược Nhược đang mài nhuyễn lá thuốc vừa phơi khô mấy ngày trước, ngẩng đầu lên nhìn Tố Tố đang nằm trên trường kỷ phơi nắng ngoài hiên. Nàng chùi tay vào váy, đi lại bàn rót một chén trà đem tới.

“Chủ nhân, người muốn uống trà sao?”

“Cảm ơn em, ta có chuyện này muốn nhờ em giúp!” Đón lấy chén trà từ tay Nhược Nhược, Tố Tố kéo nàng ngồi xuống.

“Chủ nhân, người có gì căn dặn ạ!” Nhược Nhược ngoan ngoan ngồi xỏm trước mặt Tố Tố.

Nhược Nhược quả thật là tiểu cô nương vừa khả ái, vừa hiểu chuyện lại cần cù chăm chỉ. Tính cách lười biếng của Diệp thần y một phần cũng bởi vì quá phụ thuộc vào Nhược Nhược. Lúc Diệp thần y gặp gỡ nàng là khi Nhược Nhược mới tám tuổi đã mồ côi cha mẹ do đại nạn dịch bệnh. Cả làng cô bé bị dịch bệnh hoành hoành, vừa vặn đúng lúc Diệp thần y đi ngang qua. Trong đám thi thể nằm rải rác khắp đường, nhìn thấy một bé gái đang nằm thoi thót chờ chết. Sau khi đem cô bé từ quỷ môn quan trở về, thấy Nhược Nhược còn nhỏ sớm mất cha mẹ nhưng không náo, không khóc, hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bằng trang lứa, Diệp thần y thu nhận làm dược đồng. Hai chủ tớ bên nhau thấm thoát đã tám năm. Dưới sự chỉ bảo tận tình và sự chuyên cần, Nhược Nhược không phụ lòng mong đợi, có lương duyên với nghề y. Tuy không phải là thần y nhưng chữa những bệnh thông thường đều không làm khó nàng. Bây giờ chỉ còn cách nhờ Nhược Nhược chỉ bảo lại. Tố Tố tin tưởng mình sẽ kế thừa chút gì đó từ Diệp thần y, một lần nữa trở thành huyền thoại, danh bất hư truyền. Như vậy, nàng sẽ không lo sợ, e dè nam chính, có thể tự bảo vệ mình. Trong lòng Tố Tố dâng lên khí thế hừng hực.

“Nhược Nhược, gần đây có những chuyện lúc trước ta nhớ, ta quên. Em có thể giúp ta…”

Nhìn thấy ánh mắt chuẩn bị sắp rưng rưng của Nhược Nhược khiến Tố Tố chùn lòng. Tại sao một người lòng dạ cứng cỏi như Tố Tố lại thu nhận một tiểu đồng hay mít ướt, khóc nhè như thế này.

“Chủ nhân, người như vậy Nhược Nhược đau lòng lắm!”

“Không sao, không sao! Ta vẫn tốt, chỉ là trí nhớ có chút vấn đề. Ngay cả y thuật… hình như ta cũng quên sạch rồi! Em có thể chỉ dạy lại cho ta không?”

Nhược Nhược mím chặt môi, lòng dạ muôn phần phiền muộn. Diệp thần y không biết y thuật, danh tiếng sau này biết phải làm sao. Nhưng cho dù chủ nhân có thế nào thì Nhược Nhược vẫn sẽ bên cạnh không rời. Nàng tự hứa với lòng.

“Vậy… từ giờ Nhược Nhược sẽ dốc sức giúp chủ nhân học lại y thuật”

Thật là trẻ nhỏ dễ bảo, dễ tin. Vì muốn thay đổi vận mệnh, Tố Tố phải thay đổi tình tiết câu chuyện này thôi. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, điều chế được tiên đan, đợi nam chính xuất hiện, dứt khoát bán thuốc cho y rồi đuổi đi, không bao giờ gặp lại. Những ngày tháng sau này, Tố Tố dự định đi một con đường khác. Diệp thần y lựa chọn dấn thân vào bi kịch vì tình thì Diệp Tố Tố sẽ thay nàng sống quảng đời tươi đẹp, tránh xa thị phi, tránh xa ân oán tình thù.

Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào cũng giống như viễn cảnh vẽ ra trong đầu. Dù Nhược Nhược dốc lòng chỉ dạy nhưng tư chất Tố Tố không thể dung nạp nổi. Miễn cưỡng lắm mới biết cách điều chế dược liệu thông thường. Nàng không biết còn bao nhiêu thời gian nam chính sẽ xuất hiện. Chỉ có thể liều một phen, mày mò điều chế ra một viên đan dược đen xì, không biết công hiệu thế nào. Bây giờ chỉ còn đợi gió đông thổi đến mà thôi.