“Thành Nhi, Thành Nhi! Con có nghe ta nói không đó?”
Lâm Dĩ Thành giật mình nhìn Hà Tử Úy, vẻ mặt mờ mịt. Hà Tử Úy thấy đệ tử nhà mình mất hồn mất vía thì thở dài, nói với hắn:
“Con đó, đừng có mơ mộng. Niếp trưởng lão là người không thể với tới, huống hồ con còn hôn ước với Giai Giai, đừng mơ ước người khác nữa. Mau mặc quần áo vào trở về phong đi. Ta đã mời phong chủ Dược Linh phong tới khám cho con rồi.”
Nói xong ông quay lưng đi ra ngoài, để mặc Lâm Dĩ Thành ngơ ngẩn ở đó. Hắn nhìn bản thân dưới mặt nước, cười khố. Đúng rồi, hắn có bản lĩnh gì mà mơ ước Niếp trưởng lão, nàng cứu hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi.
Hắn vất vả bò lên bờ, lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong giới chỉ mặc vào, bần thần theo Hà Tử Úy về Tích Linh phong. Vì thương thế của hắn khá nặng không thể ngự kiếm, Hà Tử Úy xách hắn như xách gà, ngự kiếm trở về.
Hai tháng sau, thương thế trong kinh mạch của Lâm Dĩ Thành gần như đã khỏi hẳn, cũng không biết Niếp Tử Phượng đã dùng phương pháp gì mà có thể chữa lành tất cả các vết nứt, hơn nữa còn ép hỏa độc của hắn co thành một cục nhỏ trong đan điền nữa.
Lâm Dĩ Thành không dám tiếp tục luyện Huyền Hỏa Công, đành phải lấy kiếm ra luyện Lâm Vân kiếm pháp, cảm giác không được thông thuận cho lắm.
“Tay nâng cao thêm một chút, thắt lưng thẳng lên.”
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng, Lâm Dĩ Thành cứng đờ, không dám nhúc nhích, tư thế bây giờ của hắn trông buồn cười cực kỳ.
Môt bàn tay trắng nõn đặt lên tay cầm kiếm của hắn khẽ nâng lên, một tay khác chạm vào eo hắn khẽ đẩy.
“Giữ nguyên tư thế như vậy, lặp lại chiêu kiếm vừa rồi một lần nữa.”
Lâm Dĩ Thành vô thức làm theo, ngạc nhiên cảm nhận được chiêu kiếm này của hắn xuất ra thông thuận hơn nhiều.
“Tiếp tục.”
Lâm Dĩ Thành say mê múa kiếm, đến chính bản thân hắn còn không biết hóa ra bản thân mình cũng thích kiếm pháp như vậy. Hắn luyện Lâm Vân kiếm pháp trôi chảy từ tầng một đến tầng ba, ánh mắt sáng long lanh quay sang nhìn Niếp Tử Phượng.
Nàng khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ra hiệu cho hắn vào trong phòng nói chuyện. Lúc này Lâm Dĩ Thành bỗng cảm thấy căng thẳng kỳ lạ, hắn thu kiếm vào vỏ, bước đi theo Niếp Tử Phượng.
Nàng nhìn thanh kiếm tầm thường của hắn, nhẹ giọng hỏi:
“Chưa có linh kiếm sao?”
“Dạ, bẩm trưởng lão, công pháp đệ tử tu luyện là Huyền Hỏa Công, kiếm pháp chỉ là phụ trợ, mãi không thăng tiến cho nên không dám truy cầu, sợ làm nhục bảo kiếm.”
Niếp Tử Phượng cau mày, dường như không hài lòng với câu nói đó của hắn. Toàn thân Lâm Dĩ Thành căng cứng, không biết mình nói sai ở đâu.
Có điều Tử Phượng cũng không trách móc, chỉ ngổi xuống ghế, ra hiệu cho hắn lại gần.
“Đưa tay của ngươi đây.”
Lâm Dĩ Thành len lén chùi mồ hôi trên tay vào quần sau đó mới chìa ra. Niếp Tử Phượng đặt ngón tay lên cổ tay hắn bắt mạch, một luồng linh khí theo ngón tay nàng chảy vào trong cơ thể Lâm Dĩ Thành.
“Đừng chống cự, để ta nhìn xem.”
Lâm Dĩ Thành thả lỏng người, cho phép luồng linh khí kia du tẩu khắp thân thể mình. Môt lúc sau, Tử Phượng thu tay lại, gật đầu ý bảo đã xong. Lâm Dĩ Thành nhìn quanh quẩn, hắn hối hận vì bình thường không có ham mê uống trà nên trong phòng bây giờ ngoài một ấm nước lạnh thì chẳng có gì mời người ta uống.
Có lẽ biết hắn đang băn khoăn điều gì, Tử Phượng lại nhẹ giọng nói:
“Không cần câu nệ, ta không thích khách sáo. Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Hắn đưa tay gãi đầu, ngồi xuống, cẩn thận như dò hỏi:
“Trưởng lão, thân thể đệ tử thế nào ạ?”
“Nội thương đã ổn định, hỏa độc tạm thời được áp chế. Nhưng ngươi cũng biết, thứ độc này càng áp chế thì càng trở nên mạnh mẽ, một lúc nào đấy thân thể ngươi không chống đỡ được nữa, nó sẽ thiêu ngươi thành tro.”
“Hỏa độc của đệ tử không có cách nào hóa giải sao ạ?”
“Có.”
Lâm Dĩ Thành đột nhiên căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Niếp Tử Phượng.
Nàng lấy trong giới chỉ ra một bộ công pháp, ném cho hắn, đồng thời nói:
“Song tu cùng với ta.”
“Song… song tu?”
Bàn tay đón công pháp của Lâm Dĩ Thành khựng lại, lúng túng không biết làm thế nào. Tử Phượng lại nói tiếp:
“Không giấu gì ngươi, ta là Chí Âm thể, vừa vặn trái ngược với ngươi. Ngươi bị hỏa độc giày vò thì ta cũng bị hàn độc ăn mòn. Sở dĩ trên Băng Linh tông băng tuyết bao phủ quanh năm là bởi vì mỗi lần hàn độc của ta phát tác, hơi lạnh phóng ra sẽ đóng băng mọi thứ. Theo tu vi càng cao, tỷ lệ phát độc càng lớn, phạm vi cũng rộng hơn. Ngươi cầm lấy công pháp này nghiên cứu, nếu đồng ý thì đến Băng Linh phong tìm ta."
“Ta đồng ý!!”
Lâm Dĩ Thành la lên, sau đó cảm thấy mình hấp tấp quá, xấu hổ đỏ mặt. Niếp Tử Phượng thấy hắn đồng ý nhanh như vậy cũng hơi kinh ngạc, có điều nàng vốn là người lạnh nhạt, không quan tâm lý do của hắn, chỉ gật đầu:
“Tốt, nếu thế thì ngươi nghiên cứu công pháp đi, chừng nào thông suốt rồi thì chúng ta bắt đầu. Chuyện này chỉ có ngươi và ta, đừng cho người thứ ba biết, kể cả sư phụ ngươi.”
“Vâng, đệ tử đã hiểu.”
Niếp Tử Phượng gật đầu, xoay người đi mất, nhanh đến nỗi Lâm Dĩ Thành không kịp phản ứng.
Hắn bị miếng bánh trên trời rơi xuống này đập cho choáng váng, tay cầm công pháp song tu ướt đẫm mồ hôi.
Hắn… được song tu cũng Niếp Tử Phượng!