Huyền Hải Tu Tiên Ký

Chương 5: Nữ tu xinh đẹp chưa từng gặp bao giờ

Vì lúc nãy có tận ba người nên Hỏa Phượng thú giả vờ yếu ớt, sau khi Lâm Dĩ Thành rời đi, lúc bay ngang qua Hạ Mộc sâm lâm, lưới khốn tiên tác đột nhiên tan chảy.

Lâm Dĩ Thành cả kinh giơ tay niệm pháp quyết tóm lấy nó, lại bị nó phun thẳng một luồng khói đỏ vào mắt. Ngay lập tức đầu óc hắn choáng váng, rơi từ trên không trung xuống, mắc trên một ngọn cây.

Sau khi tiếp xúc với Lâm Dĩ Thành không lâu, ngọn cây kia lập tức bốc cháy, hắn rơi xuống mặt đất. Lúc này đám lá và cành cây khô trên đất cũng bắt lửa, cả một vùng nhanh chóng sáng bừng lên.

Không xong, hỏa độc phát tác, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước nhiều lần.

Bước chân Lâm Dĩ Thành đặt đến đâu, cây cối liền bén lửa đến đấy. Hắn tuyệt vọng nhìn lửa cháy xung quanh mình, bấu chặt ngực mình, thì thầm:

“Chẳng lẽ cuộc đời ta cứ thế chấm dứt tại đây hay sao?”

Toàn thân hắn bốc cháy, từng mạnh máu sôi sùng sục, giống như núi lửa phun trào, chỉ chờ có cơ hội liền phun ra. Cơn đau khi bị thiêu đốt khiến tầm mắt hắn mờ đi, ngã khụy xuống, trước khi mất ý thức, hắn nhìn ngọn lửa đang phập phồng.

Lửa, mỗi lúc một lan rộng. Chờ đến khi có người phát hiện Hạ Mộc sâm lâm bị cháy, tất cả đã muộn rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Dĩ Thành nhắm mắt lại, ngất đi.

…..

“Ưm….”

Lâm Dĩ Thành cảm thấy cơ thể mình đau không thể ta được, gân cốt toàn thân như đứt đoạn, càng lúc càng đau. Một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn, luồng linh khí thanh mát theo cánh tay kia chảy vào nhẹ nhàng mơn trớn vết thương của hắn, khiến cơn đau dịu lại một chút. Hắn muốn quay đầu lại nhìn, người phía sau đã cất tiếng:

“Đừng cử động nếu không vết thương sẽ lại bị rách.”

Lúc này, Lâm Dĩ Thành mới khôi phục lý trí một chút. Hắn đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút. Hắn đang ngâm mình trong một hồ nước, nơi này có chút quen thuộc, hình như là cái hồ nước lần trước hắn từng ngâm mình. Hắn há miệng muốn hỏi, lại phát hiện ra cổ họng của mình nóng rát, vô cùng đau đớn.

Người phía sau lại nói:

“Tạm thời đừng làm gì cả, ngươi sắp bị bạo thể, may mắn ta tới kịp lúc. Nhưng cũng chỉ ngăn chặn được tạm thời, nếu ngươi còn cố chấp muốn cử động, mạch máu sẽ nổ tung.”

Lâm Dĩ Thành không dám nhúc nhích nữa, đè nén hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu mình lại, lẳng lặng ngâm mình trong hồ. Qua một hồi lâu, ý thức của hắn lại chìm xuống, lâm vào hôn mê.

Niếp Tử Phượng nhìn người đàn ông đã ngất đi, trên mặt không có cảm xúc gì cả, chỉ lặng lẽ hút lấy hỏa độc trên người hắn. Một tay hút vào, một tay lại đẩy hơi lạnh ra, thâm nhập chữa trị kinh mạch cho hắn.

Ngày đó nàng mới từ Yêu giới trở về, bay ngang qua Hạ Mộc sâm lâm thì thấy có khói bay lên. Tử Phương híp mắt, kẻ nào lớn gan dám đốt rừng của nàng, chán sống rồi sao.

Nàng ngự kiếm bay xuống dưới, liền nhìn thấy lửa cháy khắp nơi. Ngọn lửa này không phải lửa bình thường, lưỡi lửa có màu tím đen.

Đây là hỏa độc?

Nàng vội vàng đến ần, phát hiện trung tâm đám cháy có một chàng trai đang nắm, toàn thân bốc cháy, máu từ thân thể hắn chảy ra, sôi sùng sục trên mặt đất. Tử Phượng không nghĩ được gì nữa, chỉ hành động theo bản năng, phóng ra băng tuyết đóng băng tất cả lại, sau đó áp tay lên người chàng trai kia, đóng băng các mạch máu của hắn.

Sau khi ngăn được quả trình phát nổ, Tử Phượng thở phào một hơi, vội vàng đem người đến hồ nước nàng hay tĩnh tu, thả hắn vào đấy.

Khi Lâm Dĩ Thành tỉnh lại lần nữa đã là nửa tháng sau, các vết thương trên người gần như đã lành hẳn, chỉ có tay chân hơi bủn rủn, giống như bị rút cạn sinh lực vậy.

Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau lưng:

“Tỉnh rồi à? Có tự lên bờ được không?”

Hắn giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đó. Lâm Dĩ Thành nhìn đến ngây dại.

Hắn chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như vậy. Ở thế giới Tu chân này, trai xing gái đẹp nhiều như mây, ngay cả tình nhân cũ Mị Ảnh Nhi của hắn cũng thuộc hàng số một số hai trên đại lục, lại không bằng một góc của cô gái này.

Niếp Tử Phượng nhìn chàng trai kia đang phát ngốc, mày liễu hơi nhíu lại, cất giọng nói tiếp:

“Ta đã thông báo cho sư phụ ngươi, lát nữa hắn sẽ tới đón ngươi về. Linh khí trong đầm nước này đã cạn rồi, ngươi ngâm thêm tám trăm năm nữa thì cũng không hút ra được cái gì nữa đâu.”

Nói rồi, nàng quay lưng bước đi. Lâm Dĩ Thành vội vàng hô lên:

“Cô nương, xin dừng bước. Tại hạ Lâm Dĩ Thành, không biết có cơ hội được biết cao danh quý tính của nàng hay không?”

Cô gái dừng bước, nhíu mày, không biết nàng đang nghĩ gì, một lúc sau lạnh nhạt trả lời:

“Niếp Tử Phượng.”

Niếp Tử Phượng? Phong chủ Băng Linh phong Niếp Tử Phượng?

Trong lúc Lâm Dĩ Thành mất hồn mất vía, Hà Tử Úy đã bước vội vào, thấy Niếp Tử Phượng đang đứng đó, ông cúi đầu hành lễ:

“Niếp trưởng lão, làm phiền rồi.”

Niếp Tử Phượng lạnh nhạt nhìn ông, lấy ra một bình đan dược, nói:

“Không có gì, đây là Tục Linh đan, có thể giúp hắn khôi phục nội thương. Chờ qua một đoạn thời gian nữa ta lại đến xem hắn.”

Nói rồi nàng cất bước đi, để lại hai thầy trò ngơ ngẩn tại chỗ. Hà Tử Úy thì nghĩ rằng, đã mấy trăm năm rồi, Niếp trưởng lão có bao giờ quan tâm đến thế giới bên ngoài đâu. Nàng còn chẳng thèm tham gia vào việc của tông môn nữa cơ.

Lẽ nào đệ tử của ông mèo mù vớ cá rán, lọt vào mắt xanh của Niếp trưởng lão?

Lâm Dĩ Thâm thì lại đặt trung tâm trí lên việc khác.

Nàng nói sẽ đến thăm hắn, thế nên… hắn có thể gặp lại nàng ư?