Sáng sớm ngày tiếp theo Cảnh Nhạc bắt đầu tiết học đầu tiên trong học viện.
Hắn đeo lên kiếm Tiểu Thương Lan một đường ngắm hoa ngắt liễu đi vào đạo tràng. Trước cửa đạo tràng có một tấm bia đá khắc bốn chữ Tinh Tú · Kiếm Đạo.
Lúc này trên đạo tràng đã có bốn mươi, năm mươi vị đệ tử, Cảnh Nhạc tính toán, cuối cùng phỏng chừng tổng số khoảng bảy mươi người.
Những đệ tử đó thấy Cảnh Nhạc thì liền yên lặng một lúc, biểu tình hơi có chút cổ quái. Tuy nói những người học cùng lớp trong thư viện Cửu Thiên thì bối phận như nhau, nhưng ai cũng biết hắn là lão tổ Hàn Vân Tông — ở bên ngoài thư viện Cửu Thiên bọn họ chỉ có thể ngước nhìn hắn, bởi vậy đều có chút không biết nên dùng thái độ gì đối đãi, sợ đắc tội hắn.
“Xin chào cả nhà!”
Cảnh Nhạc mở miệng chào hỏi, tìm một cái đệm hương bồ trống rồi ngồi xuống.
“Chào, chào bạn học Cảnh.” Các đệ tử thật cẩn thận mà trả lời.
“Phì……” Cảnh Nhạc biết trong lòng họ có cố kỵ liền nói: “Không cần câu nệ như vậy đâu, chúng ta đã là bạn học thì cứ gọi ta là A Cảnh đi.”
Bỗng thư viện vang lên tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, ngay sau đó một thân ảnh màu lục cầm kiếm đi tới.
Trong đạo tràng lập tức yên lặng, các đệ tử đều nhanh chóng ngồi xuống ngay ngắn.
Cảnh Nhạc chú ý có không ít người ánh mắt sáng quắc, trong mắt ẩn chứa ngọn lửa cuồng nhiệt hướng về phía Tần Yến Chi, làm hắn cảm thấy một trận lạnh sống lưng.
Lại ngước lên chạm phải ánh mắt Tần Yến Chi, Cảnh Nhạc hướng y cười cười, Tần Yến Chi khẽ gật đầu liền quay sang phía chúng đệ tử nói: “Ta là Tần Yến Chi, Nghiêm chân nhân có việc trở về tông môn, trong khoảng thời gian này ta sẽ thay ngài ấy trở thành đạo sư của mọi người.”
Chúng đệ tử tuy đã sớm biết tin nhưng lúc này có Tần Yến Chi xác nhận, tất cả đều khó nén hưng phấn.
Tần Yến Chi: “Ta không cần biết các ngươi đến từ nơi nào, có thân phận gì, lúc ta giảng bài thì không được lộn xộn, ta bảo các ngươi làm cái gì các ngươi phải nghe theo. Nếu như không muốn hoặc thái độ có lệ thì cũng không cần tới đây nữa.”
“Rõ!”
Các đệ tử dựng thẳng lưng, thần sắc nghiêm túc.
Tần Yến Chi cố ý liếc nhìn Cảnh Nhạc một cái, thấy hắn đang chăm chú nghe mình nói chuyện, ánh mắt thanh triệt như nước, hoàn toàn không có dáng vẻ “bố mày là lão tổ”, trong lòng âm thầm hài lòng.
“Ta biết thiên phú về kiếm đạo của các ngươi đều không tệ, nhưng hiện tại ta muốn các ngươi quên đi tất cả sở học lúc trước.”
Dứt lời, tay áo Tần Yến Chi vung lên.
Cảnh Nhạc cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trước mắt trở nên tối thui, linh khí bốn phía biến mất, tiếp theo đó là từng đợt chấn động. Hắn biết mình đã bị cuốn vào trong tay áo càn khôn.
“……”
Sau một lúc lâu hắn lại bị quăng ra ngoài, xém chút té sấp mặt.
Cảnh Nhạc ổn định thân thể, thấy không ít người từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, trong mắt không có chút oán giận nào, ngược lại còn lộ ra biểu cảm tự hào “Ta được vào trong tay áo của Tần chân quân nè”. Thiệt cạn lời.
Hắn thấy sau lưng Tần Yến Chi là một tòa lầu gỗ, cửa chính phía trên treo tấm biển có ba chữ “Tàng Kiếm Các”. Thì ra bọn họ đã đến Tàng Kiếm Các của thư viện Cửu Thiên.
Tần Yến Chi khoanh tay nghiêm túc nói: “Hôm nay là bài học đầu tiên, thức kiếm(*)”
(*thức: nhận thức, biết. Thức kiếm: nhận biết thanh kiếm)
Tất cả đệ tử bao gồm Cảnh Nhạc đều sửng sốt, thức kiếm? Có ý gì? Bọn họ không đến mức ngay cả kiếm cũng không biết chứ?
Dù cho trong lòng mọi người có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhớ lại những lời Tần Yến Chi đã nói lúc trước, ai cũng không dám hỏi ra nghi ngờ.
Tần Yến Chi: “Kiếm trong thiên hạ đâu chỉ ngàn vạn thanh, dù cho là đại năng Độ Kiếp kỳ cũng khó nói một câu hiểu biết hết, đã không hiểu kiếm thì làm sao luận kiếm. Ta không yêu cầu các ngươi phải biết tất cả kiếm trên thế gian, nhưng trong Tàng Kiếm Các đều là đại diện cho mỗi loại. Chờ khi các ngươi có thể nhận biết từng loại trong đây bao gồm tên, kích thước, chất liệu, lai lịch, công pháp tương ứng… thì chúng ta sẽ học đến phần tiếp theo.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều người có lời muốn hỏi nhưng dưới uy áp của Tần Yến Chi tất cả đều nghẹn lại.
Thật ra Cảnh Nhạc không sợ y, Tần Yến Chi chỉ nói không thể dị nghị thôi, đâu có bảo không thể hỏi chuyện, vì thế nói: “Tần chân quân, không biết trong thư các tất cả có bao nhiêu thanh kiếm?”
“34.756 thanh.”
Các đệ tử đều nhẹ nhàng thở phào, số lượng rất ít a, tu sĩ Trúc Cơ hầu như đều có năng lực gặp qua là không quên. Hơn ba vạn thanh kiếm, cố gắng chút là trong một ngày có thể nhớ xong rồi.
Nhưng Cảnh Nhạc lại không cho rằng chuyện này lại đơn giản như vậy. Không biết có phải hắn nhìn lầm hay không, có cảm giác Tần Yến Chi vừa trả lời vừa nở nụ cười nhẹ, nhưng khi hắn cẩn thận xem kĩ thì nhìn không ra điều gì.
“Ta cho các ngươi thời gian một năm, khảo hạch của lớp kiếm đạo năm nay là thức kiếm. Nhớ kỹ, chỉ có thể nhận, không thể thử*.”
(* đại khái là chỉ có thể quan sát để phân biệt chứ không được sử dụng)
Tần Yến Chi lại vung tay áo, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh mẽ đẩy họ lảo đảo ngã vào trong Kiếm Các.
“Oành ——”
Trong tai truyền đến tiếng cửa gỗ nặng nề đóng lại, Cảnh Nhạc lần thứ hai lâm vào trong bóng đêm.
Cho dù tu sĩ kỳ Trúc Cơ có thể nhìn được trong bóng đêm, nhưng cả đám vẫn châm lửa cho hai hàng giá cắm nến đặt chỉnh tề trong Kiếm Các.
Từng hàng kệ gỗ kéo dài đến cuối dãy đèn, liếc mắt một vòng cũng nhìn không thấy điểm cuối. Mỗi kệ gỗ cao chừng chín tầng, mỗi tầng đều đặt một hộp kiếm, trong hộp tất nhiên có một thanh kiếm.
Không khí trong Kiếm Các lạnh lẽo làm người ta cảm thấy áp lực, cả đám ngươi nhìn ta một cái, ta liếc lại ngươi một cái, đều yên lặng không lên tiếng.
Sau một lúc lâu, có người tùy ý lấy ra một thanh kiếm từ kệ bên cạnh quan sát rồi nói: “Trên thân kiếm không có viết gì hết á!” Hắn lại cẩn thận sờ soạng hộp kiếm “Trên hộp kiếm cũng không luôn, vậy chúng ta sao biết được tên kiếm đây? Càng đừng nói tới lai lịch! Còn công pháp nữa, không cho chúng ta thử kiếm thì sao đoán được a? Chỉ có chất liệu và kích thước còn có thông tin.”
“Đúng vậy, trên thanh kiếm này cũng không có gì.”
“Bên này cũng không có!”
Mọi người không hiểu ra sao, có người hỏi: “Thế này thì làm sao mà thức kiếm? Hèn gì rộng rãi cho chúng ta thời gian hẳn một năm, không phải đang làm khó người ta sao?”
“Cửa không khóa, nếu ngươi thấy khó quá thì cút đi!”
Cảnh Nhạc thấy người vừa nói ra lời gay gắt hình như là đệ tử Vạn Minh Kiếm Tông, mấy đồng môn của y sắc mặt cũng không thân thiện. Bọn họ đối với Tần Yến Chi sinh ra tín nhiệm và sùng bái mù quáng, chỉ sợ cho dù Tần chân quân bảo bọn họ đi chết họ cũng tin tưởng mà không chút nhíu mày. Bởi vậy khi nghe có người nghi ngờ Tần Yến Chi thì theo bản năng dâng lên phẫn nộ.
“Ngươi nói hay ghê, có giỏi thì tới mà xem đi!”
“Ta tuy không biết phương pháp, nhưng ta biết Tần chân quân tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có mục đích, càng không rảnh rỗi mà đi làm khó dễ ngươi!”
“Đúng đó, ngươi xứng sao?” Mấy đệ tử Vạn Minh Kiếm Tông khác cũng nổi giận đùng đùng mà phụ họa.
Thấy sắp lớn chuyện Cảnh Nhạc liền nhanh chóng ngăn cản: “Nếu chỉ đơn giản là học thuộc thì ta nghĩ Tần chân quân không vòng vèo như vậy, lại còn cho chúng ta thời gian một năm. Ngài ấy nếu đã đưa ra yêu cầu thì tất nhiên phải có biện pháp thức kiếm, không bằng chúng ta hãy tự tìm một thanh kiếm nghiên cứu trước, so với cứ đứng đây suy nghĩ còn có ích hơn.”
Mấy người đang tranh luận vẫn không phục, nhưng ngại mặt mũi Cảnh Nhạc nên họ đều thu liễm lại, tản ra mỗi người một nơi.
Cảnh Nhạc đi đến phía trước một kệ gỗ lấy ra thanh kiếm đặt trong hộp ở tầng thứ nhất.
Kiếm màu xanh đen, mũi kiếm có một đường hoa văn nổi, phía cuối lại đột ngột xuất hiện một điểm đỏ như giọt máu. Kiếm dài chừng mười lăm tấc, rộng một tấc rưỡi, thân kiếm trầm nặng, cực kỳ sắc bén. Cảnh Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve, đoán chừng là dùng thiếc và đồng luyện chế ra, nhưng về phần thuộc tính thì bó tay.
Hắn giương mắt chung quanh, thấy vài tu giả đến từ các kiếm tông đều ôm kiếm khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt minh tưởng, Cảnh Nhạc biết đây là một phương pháp câu thông với kiếm nên cũng bắt chước làm theo.
Rất nhanh, hắn cảm giác được mình và thanh kiếm có một tia liên kết huyền diệu, tựa hồ có thể nghe được kiếm ngâm, nhưng đảo mắt tiếng ngâm lại hóa thành tiếng gió thét gào.
—--
Trong sa mạc mênh mông, một nam tử khoảng 40 tuổi chậm rãi đi tới, trên mặt tràn đầy dấu vết phong sương. Lưng y đeo một thanh trường kiếm, thân ảnh đứng trong màn sóng nhiệt nhìn có chút vặn vẹo.
Phía sau y là một chuỗi dấu chân dài, mà trước mặt y lại là mười mấy người bịt mặt tay cầm binh khí.
Nam tử rút ra trường kiếm, thân kiếm xanh đen dưới ánh nắng chói chang lại phát ra một tia lạnh lẽo.
Thanh kiếm này là kiếm gϊếŧ người, mà hôm nay nó sẽ lại được uống máu.
Cát vàng đầy trời, máu văng khắp nơi. Cho đến khi trời đất yên lặng, trên sa mạc đã đầy thi thể.
Nam tử quỳ một gối xuống đất, miệng mũi đổ máu, trên người không có chỗ nào lành lặn.
“Sư muội nàng xem… bọn chúng đều đã chết.”
Bốn phía không người, cũng không biết y đang nói chuyện với ai?
Máu loãng chảy tràn thấm vào sa mạc, mỗi chỗ máu chảy qua cát vàng đều biến thành từng lát đá xanh.
Chỉ nghe một tiếng vang lớn, tấm biển đề chữ Lưu phủ trên cửa bị chia năm xẻ bảy.
Vẫn là nam tử vừa rồi, chỉ là trẻ hơn rất nhiều.
Y nhảy vào trong nhà, đi đến bên cạnh một thiếu phụ áo hồng. Thiếu phụ trên bụng cắm một thanh chủy thủ ngã vào giữa vũng máu, nam tử nhẹ nhàng nâng nàng dậy, run giọng nói: “Sư muội……”
Thiếu phụ gian nan mà mở mắt ra, môi khẽ nhúc nhích, “Sư…… huynh…… tới……”
Lời chưa dứt đã đoạn hơi thở.
“Sư muội!!!” Nam tử ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt phát ra ánh sáng cừu hận.
Ánh mắt y biến thành màu đỏ tươi, màu đỏ kia hóa thành áo lụa đỏ, đèn l*иg đỏ, tiếng kèn xô na tiến lại gần, hỉ kiệu đang được nâng vào Lưu phủ. Nam tử khoảng hai mươi tuổi dựa vào tường sau của Lưu phủ, nghe tiếng người đón dâu ngâm nga từ trong phủ truyền ra, đôi mắt y tràn đầy chua xót.
Y lẩm bẩm nói: “Sư muội, nguyện nàng cùng Lưu công tử bạch đầu giai lão, ân ái cả đời.”
Tầm nhìn vừa chuyển, lại bị thay thế bằng một mảnh núi rừng thanh u. Hồng y nữ tử mang theo một rổ trái cây chậm rãi đi ra, nam nhân đứng ngoài Lưu phủ lúc nãy giờ lại hóa thành bộ dáng của thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, thân trên để trần hưng phấn nói: “Sư muội! Ta thành công rồi! Ta có thể rèn được kiếm!”
Hồng y nữ tử ý cười loan loan, “Sư huynh thật lợi hại.”
“Đương nhiên!”
“Sư huynh nhất định sẽ luyện ra thanh kiếm mạnh nhất, trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách.”
Thiếu niên có chút ngượng ngùng gãi đầu, ngay sau đó kiên định nói: “Ừ!”
Ánh mắt y nhìn về phía nữ tử tràn đầy tình ý.
Núi rừng sau lưng dần dần khô vàng, băng giá thay thế, thời gian lại lùi lại không biết bao nhiêu năm.
Thiếu niên lại hóa thành một cậu bé, trong tay xách một thanh kiếm gỗ, chỉ lên trời quát: “Vương Khiếu ta, tương lai nhất định sẽ là kiếm sư lợi hại nhất, kiếm khách lợi hại nhất .”
Hồng y nữ hài vỗ tay cười nói: “Sư huynh giỏi quá!”
Nam đồng bĩu môi hỏi: “Người mới à, ngươi tên gì?”
“Muội là Chu Sa.”
Cùng lúc đó, một âm thanh khàn khàn vang lên trong ý thức Cảnh Nhạc, hắn hoảng hốt thấy nam tử trung niên lấy ra một thanh trường kiếm xanh đen từ trong lò luyện, trên thân kiếm có một điểm đỏ, chính là máu đầu tim của y.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Tru Sát.”
Trong nháy mắt đó Cảnh Nhạc cảm nhận được khoái ý của thanh kiếm, hắn chậm rãi mở mắt ra, lại nghe thấy tiếng chuông buổi sớm nọ.
Cửa lớn Tàng Kiếm Các bỗng nhiên bị mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, hiện ra một bóng dáng thon dài.
Tần Yến Chi ngược sáng mà đứng, nhàn nhạt nói: “Hôm nay dừng ở đây, ngày mai trực tiếp tới đây chờ ta.”
Dứt lời xoay người rời đi.
Cảnh Nhạc ngây người một chút, lại nhìn về phía mấy người bên cạnh, bọn họ hoặc mờ mịt, hoặc lo sợ nghi hoặc, hoặc như đã đạt được điều gì.
Hắn hơi hơi mỉm cười trịnh trọng đem kiếm Tru Sát để vào trong hộp, nhìn ánh tà dương ngoài cửa, thầm nghĩ thì ra đã trôi qua một ngày rồi.