Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

Chương 44-2

Khảo hạch của thư viện Cửu Thiên mất khoảng bảy ngày, thương thế Cảnh Nhạc cũng hoàn toàn tốt lên.

Lúc này đây, các đệ tử Hàn Vân Tông cầm thư giới thiệu tới tham gia khảo hạch toàn bộ đều đã thông qua, nhiều hơn vài người so với lần trước, thật sự là thật đáng mừng.

Vương trưởng lão vinh quang hoàn thành sứ mệnh, cao hứng bừng bừng mà quay trở về Hàn Vân Tông. Mười mấy đệ tử Hàn Vân tông tính cả Cảnh Nhạc chen chúc cùng mấy trăm người khác cùng nhau trở thành học sinh của thư viện Cửu Thiên ban Tinh Tú.

Bọn họ đã gia nhập thư viện, vậy nên đều trở thành đệ tử của thư viện.

Nội quy của thư viện Cửu Thiên đã quy định, mặc kệ ngươi xuất thân từ tông môn nào địa vị ra sao thì trong thư viện chỉ lấy ban (lớp) để xem bối phận. Trong thư viện nhiều người phức tạp, không chừng đâu đó có vị sư trưởng của môn phái nhỏ gặp phải đệ tử của môn phái lớn chẳng lẽ phải hành lễ với vãn bối? Nếu vậy thì bối phận chẳng phải sẽ loạn cào cào hay sao.

Bởi vậy, Cảnh Nhạc phải tạm thời tháo xuống danh xưng lão tổ.

Nhưng Lam Phượng lại rất tiếc hận, “Ngươi phải biết làm thú cưng của lão tổ với thú cưng của đệ tử bình thường không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào? Không phải chỉ là con gà rừng thôi à?”

Lam Phượng: “……” ghét Cảnh Cảnh nhất!!

—--

Lại qua vài ngày, mấy trăm học sinh bị trộn lẫn với nhau rồi phân vào các kí túc xá, một gian kí túc xá có hai người, ở cùng Cảnh Nhạc là một người tên Mạnh Thiện.

Người này đến từ môn phái phù đạo nổi danh thiên hạ Thanh Trúc Trai, cũng là chủ nhà của các kỳ Điểm Trúc Đại Hội, cùng với phái Tử Hà, Bạch Phượng Kiếm Phái tọa lạc ở vùng hạ Nam Châu.

Mạnh Thiện là người đơn thuần hiền lành, một lòng tu phù, không bởi vì Cảnh Nhạc là lão tổ Hàn Vân Tông mà nịnh nọt lấy lòng hắn, lại càng không xỉa xói mỉa mai. Hai người ở chung mấy ngày, y phát hiện Cảnh Nhạc có chút hiểu biết với phù đạo, thái độ càng thêm thân cận.

Một ngày nọ Mạnh Thiện đột nhiên hỏi: “A Cảnh, ngày mai phải chọn ban rồi, ngươi có nghĩ muốn chọn ban nào chưa?”

Cảnh Nhạc: “Vẫn chưa.”

Chương trình tu luyện của thư viện Cửu Thiên phân ra một chính một phụ. Vốn ban đầu Cảnh Nhạc chủ tu là pháp đạo, nhưng ngày ấy sau khi lĩnh ngộ được Thương Lan Kiếm Pháp, hắn lại cảm thấy kiếm đạo càng thích hợp với mình hơn.

Nói tới pháp đạo, hắn đã có Thập Vũ Thương Minh Đại Pháp, người khác còn có thể dạy hắn cái gì nữa chứ, huống chi Cảnh Nhạc có mấy ngàn năm tích lũy tri thức, hiểu biết đối với pháp đạo dù có nói là hàng đầu hiện nay cũng không quá, dư sức đi dạy ngược lại người khác.

Mà thiên phú của hắn về kiếm đạo không tính là cao, nếu có thể ở phương diện này tìm thấy cơ duyên có lẽ đối với chuyện bổ toàn công pháp của hắn trợ giúp được không ít.

Đối với môn tự chọn, hắn tự tin nhất chính là đan đạo. Kiếp trước chính là dựa vào tay nghề luyện đan này mà kiếm tiền làm giàu. Rốt cuộc tu đạo là một chuyện rất tốn kém, cảnh giới càng cao thì tiêu tốn càng nhiều, mặc dù hắn có chút tài trợ vì thân phận tổ sư Hàn Vân Tông, nhưng cũng không thể ỷ lại để tông môn nuôi sống cả đời được.

Nhưng đời này hắn đã đem phần lớn đan phương giao lại cho tông môn nên không thể lại dựa vào con đường luyện đan kiếm tiền nữa. Dù gì cũng là lão tổ, sao lại đi giành chuyện làm ăn của tông môn được chứ.

Nhưng hắn vẫn cần phải tích lũy tiền tài, mà trong các chủng loại đạo thuật có thể thu nhiều lợi nhuận gồm đan, phù, khí, trừ bỏ đan đạo, vẫn còn đó phù đạo với khí đạo.

Toàn Linh Thể làm cho cảm ứng của ngũ quan cùng tứ chi hắn càng thêm nhanh nhạy, điều này nghĩa là dù cho học phù đạo hay khí đạo đều rất thích hợp, bởi vậy hắn vẫn luôn khó lựa chọn.

Hắn đem do dự trong lòng nói cho Mạnh Thiện nghe, đối phương đáp: “Đương nhiên là chọn phù đạo rồi! Luyện khí đúng là kiếm được nhiều linh thạch nhưng phí tổn cũng rất cao. Luyện phù không giống, một tờ giấy, một cây bút, một chút chu sa, chỉ cần ngươi có ý tưởng và thành thục câu thông với linh khí thiên địa thì có thể luyện chế phù tốt rồi.”

Mạnh Thiện dùng luận điệu tiết kiệm phí tổn hoàn mỹ thuyết phục được Cảnh Nhạc, ngày tiếp theo hắn liền quyết định chủ tu kiếm đạo, phụ tu phù đạo.

Lựa chọn như vậy làm đám đệ tử Hàn Vân Tông sợ đến ngu người, Hàn Vân Tông chính là đệ nhất pháp tông, thế mà lão tổ lại không chọn tu pháp!

Cảnh Nhạc cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Các ngươi cứ chuyên tâm học tập, ta sẽ thường xuyên trao đổi với mọi người, huống chi chúng ta còn có thể học chung môn phù tu mà.”

Nhưng cả đám Hàn Vân Tông chỉ có hai người chọn môn phụ là phù đạo, một là Cố Hiệp, người khác là Trịnh Bạch.

Trịnh Bạch hơi có chút khẩn trương, “Nghe nói trước khi bắt đầu chương trình học đều phải làm bài kiểm tra nhỏ, pháp đạo ta không sợ, nhưng phù đạo thì không có tự tin gì hết.”

Cảnh Nhạc trấn an nói: “Bài kiểm tra chỉ yêu cầu chúng ta chế tác ra bùa chú đơn giản nhất, yên tâm đi.”

—--

Như lời hắn nói, ngày kiểm tra lớp phù đạo chỉ ra đề vẽ loại phù định thân đơn giản nhất, trong chiến đấu thì xem như là loại khá râu ria. Cố Hiệp cùng Trịnh Bạch đều nhẹ nhàng thông qua. Phù định thân của Cảnh Nhạc lại không giống của người khác, hắn cải tiến đặt thêm trong đó một đạo hoa văn làm thời gian định thân kéo dài thêm. Vì thế hắn càng nghĩ rằng mình đã chọn đúng đường rồi.

Đến khi kiểm tra ở lớp kiếm đạo lại càng thuận lợi, điều duy nhất ngoài ý muốn chính là người phụ trách khảo hạch kiếm đạo lại là sơn trưởng Tần Yến Chi.

“A Cảnh, ngươi có nghe nói gì chưa? Đáng lẽ lão sư dạy kiếm đạo cho các ngươi là Vạn Minh Kiếm Tông Nghiêm chân nhân, nhưng ông bỗng nhiên nghiệm ra cơ duyên đột phá nên đã chạy về tông môn bế quan rồi.”

Mạnh Thiện đáng thương vô cùng nói: “Thiệt hâm mộ ngươi có thể được Tần chân quân tự mình chỉ dạy kiếm thuật, nghe nói số đệ tử Vạn Minh Kiếm Tông được y chỉ điểm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sớm biết vậy ta cũng chọn kiếm đạo.”

Cảnh Nhạc lo ngắm nhìn lệnh bài của thư viện Cửu Thiên, lệnh bài này to bằng nửa bàn tay, mặt trước khắc chữ “thư viện Cửu Thiên”, mặt sau là hai chữ “Tinh Tú”. Nếu mười năm sau hắn có thể thuận lợi thăng lên ban Nguyệt Ảnh thì lệnh bài cũng sẽ được thay đổi.

Hắn trêu chọc nói: “Ngươi không phải chọn lớp phụ là trận pháp sao? Nghe nói sư trưởng là một chân nhân của Tinh La sơn trang tính tình ôn hòa, nếu ngươi muốn chuyển tới lớp kiếm đạo thì ngài ấy nhất định không ngăn lại đâu.”

Mạnh Thiện sợ tới mức nhảy dựng lên, chân tay quơ quào: “Không không không, tỷ tỷ của ta sẽ đánh chết ta mất.”

Nguyên lai Mạnh Thiện xuất thân từ phù tu thế gia ở vùng hạ Nam Châu, đệ tử trong nhà phần lớn tinh thông phù đạo, cũng đều bái nhập vào Thanh Trúc Trai. Nhưng phù cùng trận xưa nay gắn bó tương tồn, hai người kết hợp mới có thể thi triển ra uy lực càng to lớn. Bởi vậy người tinh thông phù đạo đa phần cũng am hiểu trận pháp.

Mấy chục năm trước, Mạnh gia xuất hiện một vị nữ tử có thiên phú cực cao trên phương diện trận pháp tên là Mạnh Uyển, cũng là tỷ tỷ ruột của Mạnh Thiện. Nàng được môn phái tu trận Tinh La sơn trang thu vào dưới trướng, nhận được sự coi trọng của toàn thể sơn trang.

Mạnh Uyển lúc này cũng đang làm việc trong thư viện Cửu Thiên theo hình thức luân ban. Theo Mạnh Thiện nói thì nàng quản giáo y cực kì nghiêm khắc, Mạnh Thiện thập phần e sợ, có cho tiền cũng không dám bỏ trận pháp sang học kiếm đạo.

Mạnh Thiện tiếc hận mà thở dài: “Tóm lại, A Cảnh ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội lần này mà đi theo Tần chân quân học kiếm. Đây là chuyện biết bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ còn không được ấy.”

Cảnh Nhạc gật gật đầu, hắn cũng rất tò mò vị thiên hạ đệ nhất kiếm tu Tần chân quân này rốt cuộc có thể mang tới cho hắn kinh ngạc gì đây?

—-------

Hậu trường: Tiểu kịch trường

Cảnh Cảnh: Chú ý chú ý! Yên Chi có chuyện muốn nói.

Người qua đường giơ tay: Không phải chim én (Yến Chi) sao?

Cảnh Cảnh: Kỉ Kỉ nói, chim én với nó đều thuộc họ chim, nó không muốn cùng đồng loại chia sẻ sủng ái. Nào, mọi người cho một tràng pháo tay hoan nghênh Yên Chi nào!

Lam Phượng: Chϊếp chϊếp chϊếp! Chϊếp chϊếp chϊếp!

Yên Chi: Khụ, thật vui khi được gặp mặt mọi người lần nữa, mấy chục chương trước tuy rằng ta thường không online, nhưng khu bình luận vẫn như cũ có truyền thuyết của ta, ý này thật là đúng. Những ngày không có ta mọi người vẫn luôn không quên làm ta cảm thấy thật an ủi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hôm nay về sau, ta rốt cuộc có thể thường xuyên online, cho dù screentime không phải cao nhất nhưng ít ra mọi người không cần phải nghe tên của ta qua lời kể của người khác hoặc tiểu kịch trường.

Lam Phượng: Không, còn có trong tiểu hoàng văn (sách XXX).

Yên Chi:…… Nhiều chuyện vậy hay là ngươi lên nói luôn đi?

Lam Phượng: Được được a! Kỉ Kỉ muốn giải thích một chút, ta không phải thuộc họ chim, ta là thần thú! Thần ——

Cảnh Cảnh cướp lấy loa: Hôm nay đến đây thôi, bái bai