Phải biết rằng hắn chỉ mới rèn đúc năm ngày mà thôi.
Rốt cục hắn cũng cảm nhận được sự thần kỳ của thuật hô hấp.
Thiếu niên đứng phía trước gương.
Theo tần suất hô hấp quỷ dị, hai bên gương mặt Khánh Trần trong gương lại xuất hiện đường vân hỏa diễm.
Ngày hôm trước mua mười ba cân thịt bò đã khiến hắn tiêu tốn hơn năm trăm tệ, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà số thịt bò đã bị hắn ăn tới gần như sạch bách.
Hiện tại hắn ăn đồ ăn như thể hắc động, thuật hô hấp nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong thân thể hắn, sau đó lại nhanh chóng phân giải dinh dưỡng mới lấy được để cải tạo thân thể hắn.
Đường vân hỏa diễm tiêu tán đi. Khánh Trần cảm khái, khó trách Lý Thúc Đồng lại nói dựa vào thuật hô hấp, một người chưa từng rèn đúc chỉ cần ba tháng đã có thể đi đến cảnh giới người khác dùng năm năm mới có thể đi đến.
Thứ này quá mức thần kỳ.
Sáng sớm sau khi đến phòng học, Khánh Trần đầu tiên là sửng sốt.
Chỉ thấy Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đều đã thay đồng phục, cách ăn mặc nhẹ nhàng mà thoải mái, vừa nhìn đã khiến người khác có cảm giác bọn họ không giống học sinh khá giỏi Hải thành mà càng giống với tình nhân trong mộng của đám nam sinh.
Nam Canh Thần đang ngồi trước bàn cứ lâu lâu lại len lén quan sát các nàng.
Sau khi Khánh Trần ngồi xuống, Vương Vân bỗng cười nói:
"Bạn học, thầy giáo nói ngươi là người học giỏi nhất trong khối, chỗ ta có một đề toán ta chưa hiểu, ngươi có thể giải thích cho ta một chút được không?"
Khánh Trần nhìn thoáng qua, đây là một đề phương trình hypebol, chẳng qua trong đề có khá nhiều bẫy, đối với học sinh phổ thông nó có độ khó không thấp.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ hắn đã biết rõ hai nữ hài này cũng là học bá, ngay cả đề thi vật lý bọn họ cũng bắt tay vào giải rồi, còn có thể không giải được phương trình hypebol sao?
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
"Hiện tại ta phải chuẩn bị bài học hôm nay một chút, nếu không các ngươi hỏi Nam Canh Thần đi?"
Hắn cũng không phải chuẩn bị bài, hắn chỉ không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc lung tung.
Vương Vân thấy thái độ của hắn bèn mím chặt môi. Chẳng qua nàng nghĩ lại, Nam Canh Thần và Khánh Trần có quan hệ tốt như vậy, thật ra mình tạo quan hệ với Nam Canh Thần trước cũng là biện pháp hay.
Hồ Tiểu Ngưu đã nói rồi, các nàng nhất định phải dùng thái độ bình thường để kết bạn với những người này, không thể kiêu ngạo thêm nữa.
Nghĩ tới đây, Vương Vân dứt khoát dời ghế tới ngồi bên cạnh Nam Canh Thần, sau đó cười nói:
"Bạn học, ngươi có thể giải đề này cho ta không?"
"Được.”
Nam Canh Thần lập tức nhiệt tình.
Vương Vân lại nhìn hắn ta với ánh mắt mong đợi, kết quả Nam Canh Thần nhìn chằm chằm đề mục trầm tư hồi lâu, quay đầu nói với nàng:
"Ta không biết làm..."
Vương Vân:
"..."
Khánh Trần đang ngồi bên cạnh cố nén lại nhưng thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Tuy thành tích học tập của Nam Canh Thần cũng không tính là kém, nhưng cũng không tính là tốt.
Lần đầu tiên nỗ lực của Vương Vân trôi theo dòng nước, thất bại tan tác mà quay trở về.
Nàng nhụt chí trở lại chỗ ngồi suy nghĩ đối sách. Bạch Uyển Nhi nhỏ giọng nói:
"Mục đích của chúng ta là làm bạn với bọn họ, nếu hắn không biết làm bài khó thì ngươi cứ chọn một bài đơn giản hơn để hỏi hắn ta, thường xuyên qua lại sẽ quen thôi."
Hai mắt Vương Vân sáng ngời, đây cũng là một biện pháp tốt.
Nàng chọn một đề đơn giản nhất trên bài tập sách, lại lần nữa xách ghế ngồi xuống bên cạnh Nam Canh Thần:
"Bạn học, ngươi có thể giải thích đề này cho ta không?"
Lần này đến phiên Nam Canh Thần hăng hái, hắn biết!
Kết quả, Khánh Trần trơ mắt nhìn Nam Canh Thần trắng trợn dùng mười phút để giảng giải một đề toán số vô cùng đơn giản, mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên.
Vương Vân cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi trở lại chỗ ngồi. Rõ ràng đây là đề bản thân mình biết làm, nhưng lại phải giả bộ chăm chú nghe giảng mười phút, thực đúng là mệt chết đi được.
Chẳng qua nàng cảm thấy nếu mình có thể trở thành bạn của hai người này, chút trả giá ấy cũng chẳng là gì.
Nghỉ giữa giờ sau tiết thứ nhất, Vương Vân đến hành lang chia sẻ tiến triển với các đồng bạn: Tuy Khánh Trần không dễ giao lưu, nhưng thoạt nhìn Nam Canh Thần rất ngu, hẳn là rất dễ đối phó.
Đợi khi nàng trở về, nàng ngồi sau lưng đột nhiên nghe được Khánh Trần hỏi Nam Canh Thần:
"Thế nào, vị học sinh chuyển trường này có dễ ở chung không?"
"Cũng rất dễ chung đυ.ng.”
Lúc này, Nam Canh Thần do dự một chút bỗng nhiên nói với Khánh Trần:
"Chẳng qua hai học sinh chuyển trường này học chẳng ra sao, đề đơn giản như vậy cũng không biết làm."
Vương Vân:
"???"
Khi nàng nghe được câu này, thiếu chút nữa đã hộc máu tại chỗ!