"Không cần không cần tùy tiện ngồi đi, trong nhà không có chuẩn bị nhiều dép lê như vậy."
Giang Tuyết trả lời:
"Tiểu Vân, nhanh rót trà cho khách đi.”
"Chậc.."
Lý Đồng Vân bất đắc dĩ đứng dậy.
Bốn người Hồ Tiểu Ngưu đặt đồ trong tay mình lên trên bàn, Vương Vân mua một con gấu đồ chơi dùng để đưa cho Lý Đồng Vân, Bạch Uyển Nhi mua một mô hình hoạt hình những chú chó cứu hộ, Trương Thiên Chân mang theo hai chai champagne, Hồ Tiểu Ngưu thì là mang theo một cái hộp gỗ đựng một chai Whisky.
Hồ Tiểu Ngưu cười nói với Giang Tuyết:
"Chào ngài, lần đầu đến nhà có cầm theo ít quà, chai Whisky này là ta chuyên môn mang về từ Đảo Quốc, hẳn là không có trên thị trường.”
"Vậy cũng quá quý giá rồi."
Giang Tuyết khách khí nói:
"Các ngươi vẫn nên đêm về đi, chúng ta không uống Whisky, cũng không biết uống như thế nào cả, nghe nói thứ này rất mắc. Tiểu Trần, ngươi đã từng uống Whisky chưa?”
Sau khi Khánh Trần nhớ lại cũng không giả nghèo, ăn ngay nói thật:
"Đã uống rồi, trước kia trong nhà có một bình, hình như là cha ta mua dùng để bày cửa trước làm đồ trang trí.”
Hồ Tiểu Ngưu tìm được cơ hội, nhanh chóng tìm ra chủ đề chung, hắn nhiệt tình nói:
"Rất nhiều người thích thêm một chút nước, hoặc là uống thuần. Nhưng mà bây giờ người trẻ tuổi lưu hành cách uống riêng, ví dụ như ta thích thêm trà xanh vào trong Whisky để uống, ngươi thì sao?”
Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói:
"Vậy có lẽ ta và ngươi có chút không giống nhau lắm, ta thích uống trà xanh cùng với Whisky.”
Hồ Tiểu Ngưu:
"???”
...
Lần thăm hỏi đầu tiên giữa hàng xóm với nhau cũng không kéo dài quá lâu, song phương hàn huyên vui vẻ mà thân thiết một hồi, bỏ khúc nhạc đệm ngắn là rượu whisky ra, dường như mọi thứ đều đang tiến hành thuận lợi.
Nhưng sau khi trở lại trong nhà mình, đám người Hồ Tiểu Ngưu lại lẳng lặng ngồi xuống sofa cùng im lặng.
Nguyên nhân là vì mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, sau sự thân thiết nhiệt tình vẫn là khách khí rất khó có thể vượt qua.
Ở trong mắt Giang Tuyết, bọn họ là khách, không phải bạn bè.
Nhưng nếu chỉ là khách, bọn họ không cách nào đạt được sự trợ giúp của đối phương ở thành thị số 18.
Trong này, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân lại tương đối bình tĩnh và lý trí. Bất luận là chuyển trường hay là chuyển từ thành thị số 7 sang thành thị số 18 đều là kế hoạch của hai người.
Lúc này Hồ Tiểu Ngưu chăm chú nhìn mọi người nói:
"Có lẽ chúng ta đã sai rồi, từ lúc mới bắt đầu đã sai lầm rồi."
Mọi người nhìn về phía hắn ta.
Hồ Tiểu Ngưu chỉ vào ghế sofa của bọn hắn nói:
"Chúng ta từ Hải thành đến nơi xa xôi như Lạc thành còn phải vận chuyển ghế da nhập khẩu bằng đường hàng không qua đây. Nhưng ngươi nhìn nhìn đối diện đi, chỉ có bộ ghế sofa vải cũ nát. Không phải ta muốn nói cách biệt giàu nghèo, mà hiện tại chúng ta nhất định phải bỏ phần kiêu ngạo từ trong xương đi."
Trương Thiên Chân tháo cặp kính đen của mình xuống, nói:
"Ta nghe Tiểu Ngưu."
"Hơn nữa chúng ta cũng không có gì hay để kiêu ngạo.”
Hồ Tiểu Ngưu nói:
"Các ngươi có chú ý tới bộ thân thể máy móc ở tay Giang Tuyết không, mối nối ở phần tay kia cực kỳ điêu luyện, chỉ sợ là tập đoàn mới có thể sử dụng nổi. Cho nên ở Thế giới ngoài chúng ta có được tài phú, nhưng ở Thế giới trong, Giang Tuyết mới là người có được tài phú."
Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói:
"Cũng chính vì từ tận trong xương chúng ta vẫn luôn kiêu ngạo cho nên chúng ta mới không cách nào trở thành bạn với những người như Khánh Trần, Giang Tuyết, Lý Đồng Vân hay Lưu Đức Trụ."
"Nhưng đúng là chúng ta mạnh hơn bọn họ một chút mà.”
Bạch Uyển Nhi phát hiện sắc mặt Hồ Tiểu Ngưu rất nghiêm túc, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng điệu khác:
"... Được rồi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Ngày mai chuyện đầu tiên chúng ta phải làm chính là đi nhận đồng phục của chúng ta. Chúng ta không cần đeo đồng hồ đeo tay nữa mà đổi thành đồng hồ điện tử Casio thông thường.”
Hồ Tiểu Ngưu nói:
"Sau đó các ngươi phải thay đổi dáng điệu, ở chung bình thường với các bạn học khác. Không đúng, ta dùng từ còn chưa đủ chuẩn xác, không phải thay đổi dáng điệu mà ta hy vọng các ngươi thật sự ý thức được, chúng ta tới Lạc thành là để tìm kiếm hy vọng, không có gì hay để kiêu ngạo."
Vương Vân thầm nói:
"Nhưng đồng phục của trường ngoại ngữ Lạc thành rất xấu, mặc quần áo của mình không được sao? Ta còn gửi vận chuyển rất nhiều y phục đây."
"Không được.”
Hồ Tiểu Ngưu nói như chém đinh chặt sắt.
Hắn nhìn hai nữ sinh đã yên tĩnh xuống, trong lòng hắn ta thở dài một hơi.
...
Thời gian đếm ngược bốn ngày.
Khánh Trần tỉnh lại từ trong mộng. Khi hắn đứng dậy rửa mặt bỗng nhìn về phía gương, phát hiện đường cong trên bụng mình dần dần trở nên cường tráng lên.
Không hề có cơ bụng góc cạnh rõ ràng như người tập thể hình mà chỉ xuất hiện hình thức ban đầu của cơ bụng.