Nhân Danh Bóng Đêm

Chương 70: Quà Tặng

Vừa trở lại trong ngục giam số 18, Lộ Quảng Nghĩa đã nhào lên hỏi:

"Ông chủ, Khánh Ngôn có nói gì không?"

"Không.”

Khánh Trần lắc đầu:

"Tiếp tục tiến hành theo kế hoạch của ta."

Đối với Khánh Trần, sự xa lánh của các thế lực khác trong Khánh thị hay việc tranh ảnh tử đều không quan trọng.

Ngày hôm nay hắn cũng không phản bác bất kỳ từ ngữ mang tính công kích nào của Khánh Ngôn, bởi vì chỉ khi ngươi đủ mạnh, lời nói của ngươi mới có giá trị.

Kinh hỉ mà thuật hô hấp mang tới cho hắn không chỉ đơn thuần là mở ra cánh cửa trở thành siêu phàm giả.

Đêm qua rõ ràng hắn đã mệt đến mức không nhúc nhích được, nhưng buổi sáng hôm nay tỉnh dậy hắn không chỉ cảm thấy khỏe khoắn gấp trăm lần, thân thể còn thoải mái tự nhiên, không có chút uể oải nào.

Loại cảm giác này quá thần kỳ, là cảm giác mà hắn chưa từng cảm thụ được, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe nói ở thế giới bên ngoài.

Lộ Quảng Nghĩa nhỏ giọng hỏi:

"Ngài và Lý Thúc Đồng đã ầm ĩ tới cạch mặt nhau rồi?"

Khánh Trần nhìn hắn ta:

"Ừm, đã cạch mặt nhau, chẳng qua lúc đầu khi chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ cũng không định mượn ngoại lực, không phải sao?"

"Không sai.”

Lộ Quảng Nghĩa nói:

"Ông chủ, ngài còn có ta."

...

Buổi tối, thời gian đếm ngược còn 5:59:59.

Trong khu thứ bảy thành thị số 18.

Giang Tuyết đang chậm rãi đi trong thành thị mới lên đèn. Đối với loại người bên ngoài thế giới như nàng, nơi đây giống như một tòa mê cung.

Trong lúc nàng đang ngẩng đầu ngửa mặt nhìn bầu trời, thứ nàng nhìn thấy không phải khói mù, trời xanh, mây trắng, mà là rừng rậm sắt thép cao vót như mây, tọa lạc so le, còn có rất nhiều ánh đèn neon năm màu rực rỡ phát ra từ bảng hiệu 3D khiến nàng hoa cả mắt.

Hình chiếu biển hiệu 3D của quán đồ nướng xoay tròn trên không trung, người đi đường từ xa xa đã có thể nhìn thấy các xiên thịt thập cẩm to lớn, còn có thể nghe được mùi thơm tự nhiên bay ra từ trong tiệm.

Trên bầu trời bỗng có một con cá heo cơ học xuất hiện, như chui từ đáy biển ra ngoài khơi.

Khi nó chậm rãi tới lui tuần tra các tòa nhà, nó vẫy đuôi một cái khiến toàn bộ bảng hiệu 3D như bị phủ lên từng nhành hoa màu xanh.

Nhành hoa kia rơi xuống mặt đất, nếu là người lần đầu tiên thấy nhất định sẽ không nhịn được mà che đầu, phòng ngừa bọt nước rơi vào xuống người.

Thế nhưng khi cành hoa kia rơi xuống hơn 10m nó lại biến thành pháo hoa xán lạn rồi tiêu tán trong không khí.

Thẳng đến lúc này trên bầu trời mới lại lộ ra dòng chữ quảng cáo hư huyễn lại lóa mắt:

"Di động Pomelo, mang tới cho ngươi thể nghiệm ảnh ba chiều hoàn hảo nhất."

Giữa từng tòa nhà còn có vô số cầu có mái che nối liền.

Từ mặt đất nhìn lại, những cầu có mái che này như từng sợi dây thừng nối liền các tòa nhà lại với nhau.

Giang Tuyết vẫn đang đi tới, lướt qua vô số người trong thế giới này. Khi mọi người nhìn thấy ký hiệu tường vân trên ngực nàng, bọn họ lại vô thức nhường đường.

Đó là tiêu chí của Lý thị.

Nàng đi vào một thang máy, nhấn xuống tầng 32.

Thang máy trong suốt nhanh chóng tiến lên trên. Nàng xoay người quan sát bên ngoài, hết dãy nhà này tới dãy nhà khác xuất hiện rồi lại biến mất, thỉnh thoảng còn có xe bay lơ lửng gào thét bay qua giữa không trung bên ngoài thang máy, không biết sẽ bay tới nơi nào.

Xe bay màu bạc có đường cong trôi chảy, bốn vị trí vốn là nơi đặt bánh xe nay đã biến thành tuabin phản lực, phun ra ngọn lửa màu xanh.

Đinh một tiếng, đã tới tầng 32. Giang Tuyết ra khỏi thang máy, thuận theo một vùng quảng trường rộng rãi giữa không trung đi tới một tòa nhà mây mù. Phòng khám bệnh của nàng nằm ở nơi này.

Chỉ có điều nàng còn chưa kịp tiến vào tòa nhà đã có người ngăn nàng ở cửa:

"Chào ngươi, Giang Tuyết tiểu thư."

Đối phương mặc âu phục thẳng thớm nghiêm cẩn, trên cà vạt còn có một cái kẹp cà vạt màu vàng kim tinh xảo, trên cái kẹp cũng có ký hiệu tường vân.

Không chỉ có vậy, sau lưng đối phương còn có hai người phân biệt cầm theo hai cái rương màu đen được đậy kín.

Giang Tuyết sửng sốt một chút, đây là thành viên vòng ngoài của tập đoàn tài chính Lý thị đã nhập cổ phần vào phòng khám bệnh của nàng lần trước, Trương Tông Vũ.

"Chào ngươi, có chuyện gì sao?"

Giang Tuyết yếu ớt hỏi.

"Chào ngươi, là như vậy.”

Trương Tông Vũ nhã nhặn nói:

"Công ty rất vui vẻ vì có thể thuận lợi nhập cổ. Vì báo đáp ngài, công ty cố ý lệnh ta đưa cánh tay cơ giới loại mới nhất tới tập đoàn tài chính Lý thị. Không chỉ có vậy, công ty còn sắp xếp cho ngài một vị chuyên gia trên phương diện lắp đặt thân thể máy móc, chuyên bổ túc kiến thức cho ngài..."

Giang Tuyết càng nghe càng cảm thấy có điểm gì đó không đúng.

Đám người du hành thời gian ở Thế giới ngoài vẫn thường hay nói tập đoàn tài chính đáng sợ vô cùng, nhưng sao nàng cứ có cảm giác công ty này cực kỳ hiền lành, không chỉ đưa tiền nhập cổ phần lại còn tặng không thân thể máy móc, thậm chí còn tìm chuyên gia tốt nhất để nàng bổ túc kiến thức. Phảng phất như bọn họ biết nàng không biết cách lắp đặt thân thể máy móc vậy.