Nhân Danh Bóng Đêm

Chương 69: Vị Hôn Thê

Tù phạm tên Hàn Lâm Sơn phía trước tức giận mắng một câu, nếu không phải hiện tại đang tới thời gian thăm người thân, có lẽ hai người đã đánh nhau.

Đám tù nhân hò hét ầm ĩ. Nhưng chỉ cần mọi người còn đang đứng trong đội ngũ, hẳn cảnh ngục máy móc sẽ không quản.

Trong đội ngũ chỉ có Khánh Trần yên lặng.

Không có tù phạm nào dám đùa giỡn với hắn, thậm chí đám tù phạm phía sau còn cố ý cách xa hắn một chút.

Đi tới gian thăm hỏi riêng, Khánh Trần đẩy cửa ra thấy bên trong có một người trẻ tuổi đang ngồi.

Đối phương tuổi chừng 25, 26, một đầu tóc ngắn màu đen thoạt nhìn rất dũng mãnh.

Đây chính là Khánh Ngôn. Trên người đối phương mặc âu phục màu xám tro, chỉ có bàn tay là máy móc.

Chẳng qua đây gần như là thân thể máy móc tinh tế nhất Khánh Trần từng gặp, mỗi ngón tay đều như được người tỉ mỉ mài giũa, hai bên ngón tay đều khảm nạm đường vân màu vàng, trên mu bàn tay còn có hình lá cây ngân hạnh rất ưu mỹ, giống quyền trượng mafia.

Lá cây ngân hạnh là tiêu chí của Khánh thị.

Khánh Trần ngồi xuống trước mặt đối phương. Khánh Ngôn nhìn hắn lạnh lùng nói:

"Nhị phòng và tứ phòng đã giao văn kiện kiện ngươi cho Thẩm Phán Đình của gia tộc, nói ngươi vô duyên vô cớ trêu chọc Lý Thúc Đồng, còn khiến Lý Thúc Đồng phản cảm. Mặc dù Khánh thị chúng ta không sợ Lý Thúc Đồng, nhưng cũng không muốn kết thù với Kỵ Sĩ và Hằng Xã. Hy vọng ngươi sống trong ngục giam số 18 có thể biết điều một chút, không nên gây thêm chuyện."

Khánh Trần có chút sửng sốt. Trước đó nghe Lộ Quảng Nghĩa nhắc tới Khánh Ngôn, hắn vẫn luôn cho rằng đây là phe bạn.

Nhưng hiện tại xem ra tình huống không phải như thế.

Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Còn gì khác không?"

Khánh Ngôn lạnh giọng nói:

"Ngươi có từng nghĩ tới tình cảnh của mình chưa? Những người hậu tuyển khác đều có người trợ giúp, duy chỉ có ngươi là không. Ngươi dựa vào cái gì để tranh giành với người khác? Lần này nhị phòng và tứ phòng đều tỏ thái độ nhất định phải đạt được, không nên trở thành pháo hôi cho người khác. Nghe ta khuyên một câu, cố gắng thành hôn với Jindai Sorane của gia tộc Jindai, Khánh thị vẫn còn có chỗ cho ngươi."

Khánh Trần bình tĩnh nhìn đối phương, nhưng trong lòng lại không ngừng xoay chuyển.

Rốt cuộc tình huống này là thế nào?

Trong thế giới này mình còn có hôn ước?!

Hơn nữa nghe tên dường như đây không phải người gốc Hoa.

Jindai... Là Jindai, một trong năm công ty lớn hả.

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ta vẫn muốn thử lại lần nữa."

Dường như Khánh Ngôn không ngờ Khánh Trần lại trả lời như vậy, hắn ta chỉnh sửa vạt áo một chút, vẫn ung dung nói:

"Tùy ngươi vậy, ta muốn nói ngươi biết, tuy Thẩm Phán Đình phản đối xử phạt ngươi nhưng gia tộc sẽ không giúp gì cho ngươi nữa. Bản thân gia tộc không định để ngươi tham dự tranh ảnh tử, là ngươi cố ý muốn tham gia, còn đánh rớt danh ngạch của tam phòng. Cho nên ngươi không cần kỳ vọng sẽ nhận được càng nhiều ủng hộ hơn. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ là tốt nhất, nếu không hoàn thành, ngươi cứ tiếp tục ở tại ngục giam số 18 đợi tới khi hết hạn tù đi."

"Được.”

Khánh Trần bình tĩnh đứng dậy rời đi, cũng không nói thêm lời gì với vị tử đệ Khánh thị quần ảo cầu kỳ này nữa.

Khánh Ngôn thấy thế có chút tức giận:

"Lời của ta ngươi đã nghe chưa?"

Khánh Trần nói với cảnh ngục máy móc ngoài cửa:

"Chào ngươi, bên ta đã kết thúc."

"Chờ đã!"

Khánh Ngôn hòa hoãn giọng điệu:

"Lần này Jindai Sorane cũng theo ta tới thăm hỏi ngươi, tối thiểu ngươi cũng phải gặp nàng, nếu không ta không cách nào bàn giao với gia tộc Jindai."

Khánh Trần:

"... Được."

Khánh Ngôn đi ra ngoài. Năm phút sau, đối phương đổi người còn lại đi vào.

Là một nữ hài mười bảy mười tám tuổi, tướng mạo cũng không tính là kinh diễm nhưng không biết vì sao lại có thể khiến người ta có cảm giác thoải mái.

Nữ hài mặc lễ phục, phía dưới là váy lễ phục vừa tới đầu gối, xem như một lần gặp mặt vô cùng đàng hoàng.

Nhưng dường như nữ hài cũng không thường mặc loại y phục này, cho nên trông có vẻ không được thoải mái lắm.

Khánh Trần đánh giá nữ hài. Bên cạnh mũi của đối phương có một nốt ruồi nho nhỏ, trên da không có bất kỳ vết tích trang điểm nào.

Sau khi nữ hài ngồi xuống cũng không nhìn thẳng vào Khánh Trần mà chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ ngó một chút, cũng không nói gì.

Song phương cứ yên tĩnh như vậy...

Thẳng đến khi phát thanh tuyên bố thời gian thăm nuôi kết thúc.

Lúc này nữ hài mới nhỏ giọng thầm thì một câu: こんなに 静 かに 座 っているのもよさそうですが, この 少年 の 沈 黙ぶりは 本当 にきれいですね." (1)

(1) Tạm dịch: Ngồi yên lặng cũng tốt, dáng vẻ yên tĩnh của thiếu niên này trông rất đẹp…

"Cái gì?"

Khánh Trần nghi ngờ.

Nữ hài cười cười:

"Không sao."

Cảnh ngục máy móc dẫn Khánh Trần rời đi. Trên đường trở về Khánh Trần vẫn đang suy tư.

Trước đó Lộ Quảng Nghĩa đã nói, là hắn chỉ đích danh kêu hắn ta đến ngục giam số 18 giúp một tay, sợ rằng Lộ Quảng Nghĩa cũng không biết được tình hình thực tế.

Khó trách chuyện trọng yếu như tranh ảnh tử, Khánh thị chỉ phái một tên tay chân như vậy tới giúp đỡ mình.

Thì ra là vậy, hắn trong thế giới này đã bị gia tộc bỏ qua.

Thế nhưng hôn ước vô duyên vô cớ lòi ra này lại là thế nào?