Nhân Danh Bóng Đêm

Chương 26: Oan Gia Ngã Hẹp

👹KHỦNG BỐ SỐNG LẠI (BẢN DỊCH): Linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước👹

---

Cuối cùng Khánh Trần vẫn đồng ý.

Đêm hôm đó, hắn làm cơm chiên xì dầu cho tiểu cô nương, còn mở phim hoạt hình cho tiểu cô nương xem.

Mãi đến khi tất cả mọi chuyện lắng lại mới đưa tiểu cô nương về nhà.

Về sau, nữ nhân trên lầu cũng biết việc này, mỗi lần cãi nhau sẽ để tiểu cô nương đến nhà Khánh Trần.

Nữ nhân từng ngượng ngùng nói với Khánh Trần, có thể đem quần áo bẩn lên lầu cho nàng giặt hộ. Nhưng Khánh Trần lo tên nam nhân kia tìm mình gây sự nên không trả lời.

Lúc này, Khánh Trần sờ sờ đầu tiểu cô nương:

"Ăn cơm chưa?"

"Ăn một chút bánh bích quy rồi, nhưng vẫn có chút đói… "

Tiểu cô nương Lý Đồng Vân rụt rè nói.

"Đi thôi, ta cũng chưa ăn cơm, ta làm cơm rang cho ngươi… "

Trước đó khi chuẩn bị đồ, Khánh Trần đã tiêu hết tiền. Cơ mà dù không có tiền nhưng trong nhà vẫn còn rất nhiều gia vị cùng gạo:

"Ngươi cứ lo ăn no đi, mẹ ngươi sẽ ổn thôi. Đừng sợ, về sau cha ngươi đánh không lại mẹ ngươi nữa đâu."

"Vậy ta còn có thể tới nhà ngươi nữa không?"

Lý Đồng Vân đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên. . ."

Khánh Trần đang muốn nói chuyện thì đột nhiên biến sắc. Hắn cấp tốc móc chìa khóa mở cửa, kéo Lý Đồng Vân vào trong nhà.

Lý Đồng Vân ngơ ngác nhìn Khánh Trần:

"Ca ca, ngươi sao vậy?"

Khánh Trần kéo màn cửa ra thành một khe hở, nhìn ra ngoài.

"Không sao, đừng nói nữa… "

Khánh Trần nói ra.

Trong lúc nói chuyện, một chiếc việt dã lái tới bên ngoài.

Chính là một trong hai chiếc xe hắn từng thấy tại vườn hoa Ngân Nhuận Trung Ương đêm nay!

Đối phương hẳn đã nghe nói nơi này có người xuyên việt nên chạy tới đi.

Tim Khánh Trần đập nhanh, hắn không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy.

Lúc này, trên xe nhảy xuống hai người trẻ tuổi, một người mặc vệ y màu đen, một người mặc áo khoác màu xám.

Rõ ràng chính là hai người đã theo dõi Khánh Trần.

Nhịp tim Khánh Trần bắt đầu tăng tốc, chẳng lẽ lại là oan gia ngõ hẹp?

Sau một khắc, người trẻ tuổi mặc vệ y màu đen nhìn về phía cửa sổ nơi Khánh Trần đang đứng, hắn lập tức lùi về sau.

"Làm sao vậy?"

Đồng bạn hỏi.

Áo đen cười nói:

"Không sao, chỉ tùy tiện nhìn thôi. Ta luôn có cảm giác có người đang đánh giá ta, nhưng chắc là do quá lo lắng. Đi thôi, lên lầu làm chính sự."

Khánh Trần có chút bận tâm cho nữ nhân trên lầu.

Chuẩn xác mà nói, hắn lo nếu nữ nhân trên lầu bị mang đi, tiểu cô nương Lý Đồng Vân thảm rồi.

Ba bị đánh vào bệnh viện, mẹ bị tổ chức thần bí dẫn đi, về sau nàng phải làm sao bây giờ?

Mười phút đồng hồ qua đi, không chờ Khánh Trần suy nghĩ kỹ nên làm sao bây giờ, hai người trẻ tuổi kia đã đi xuống lầu.

Chỉ thấy đối phương gọn gàng linh hoạt lên xe rời đi, căn bản không dẫn theo mẹ của Lý Đồng Vân.

Tình huống này là sao?

Lần này Khánh Trần có chút không hiểu. Chẳng lẽ đối phương sẽ không bắt tất cả người xuyên việt?

Từ từ, xe cảnh sát cũng đi, tiếng gõ vửa nhà vang elne.

Khánh Trần ra mở cửa, hắn thấy mẹ của Lý Đồng Vân đứng bên ngoài, đầu tóc rối bời lấy, khóe miệng bị rách, trên mặt còn có vết máu.

Dường như nữ nhân cũng nhận ra hình tượng bản thân có chút không tốt nên mau chóng vuốt lại tóc.

Nàng nhẹ giọng nói với Khánh Trần:

"Thật xin lỗi, lại làm phiền ngươi rồi."