So sánh với lần đầu xuyên đến ngục giam số 18 mà nói, cảm giác với nguy cơ của Khánh Trần vào đêm nay càng thêm chân thật.
Hắn không cách nào xác định đối phương là ai, có ý đồ gì.
Đối phương vẻn chỉ vẹn nổi lên lòng nghi ngờ với hắn và bắt đầu theo dõi chéo, loại cảm giác này rất không tốt.
Phảng phất như hắn vừa từ nhà ấm xông ra ngoài thế giới chân chính, nơi dã thú hoành hành.
Có lẽ đây mới là bộ mặt thật của thế giới.
Trong bóng đêm, Khánh Trần đi ngang qua dải cây xanh, dựa vào cây ngô đồng cao lớn hai bên đường để che lấp hành tung.
Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của adrenalin, nhịp tim đập loạn cùng cảm giác khẩn trương cứ mãi hiện hữu, chẳng biết khi nào mới tiêu tán.
Trở lại nơi ở tại đường Hành Thự, Khánh Trần thậm chí còn ngồi trong bóng tối nửa giờ, mãi đến khi đã xác định không theo dõi mình mới quyết định về nhà.
Lúc này đã là cuối thu, nhiệt độ không khí dần xuống thấp nhưng lớp vải áo trên lưng hắn đã ướt đẫm.
Khánh Trần vừa đi vừa mở điện thoại tìm kiếm thông tin của streamer Hà Tiểu Tiểu, muốn nhìn xem đối phương có đăng tin gì mới về trò chơi hắn nói không.
Ban sáng Hà Tiểu Tiểu từng nói sẽ livestream nói về Thế giới trong nhưng nay lại im hơi lặng tiếng.
Người hâm mộ bình luận hỏi hắn vì sao còn chưa livestream, cơ mà Hà Tiểu Tiểu không đáp lại.
Có khi nào streamer này đã bị tổ chức thần bí nào đó bắt đi không? Cả nước có bao nhiêu tổ chức thần bí dạng này?
Khánh Trần không cách nào xác định.
Đột nhiên, bên ngoài cư xá vang lên tiếng còi báo động, xe cảnh sát một đường lái vào cư xá.
Khánh Trần cau mày nhìn theo, xe cảnh sát vừa vặn dừng cửa ra vào hành lang của nhà hắn, lầu hai còn truyền đến tiếng khóc của nữ nhân cùng tiếng kêu thảm thiết của nam nhân.
Lúc này tất cả hàng xóm láng giềng đều đi ra. Mặt khác, cư dân lầu dưới đứng thành một vòng, Khánh Trần giấu mình trong đám người yên lặng quan sát.
"Đây là sao? Rốt cục chuyện gì?"
Có người khó hiểu hỏi.
"Không phải trong tòa nhà này có một nam nhân thường xuyên bạo lực gia đình vợ mình à… "
Một đại thẩm ôm hài tử, vừa lắc lư đứa nhỏ vừa nói:
"Trước đó người vợ bị đánh xong đều phải nhập bệnh viện, mà người chồng đến chết cũng không đổi. Về sau nữ nhân muốn ly hôn, lại bị nam nhân kia đánh nữa, nam nhân còn nói nếu dám ly hôn sẽ gϊếŧ cả nhà người vợ."
"Vậy hôm nay là sao?"
Có người nghi ngờ hỏi:
"Là người chồng đánh người vợ nữa hả? Nhưng theo ta nghe ngóng thì hình như là người chồng có chuyện à."
"Ngươi đoán đúng rồi… "
Đại thẩm nói:
"Vừa rồi ta muốn tới can, kết quả phát hiện lần này là người vợ đánh chồng.”
"Gì nữa?"
Có người chấn kinh.
"Nam nhân kia đêm nay uống say, về nhà lại muốn đánh vợ. Kết quả các ngươi đoán xem, hôm nay có tin nói nhiều người xuyên việt, chắc nữ nhân kia cũng vậy rồi… "
Đại thẩm nói say sưa ngon lành:
"Ban đầu nữ nhân bị đánh, không dám đánh trả nhưng về sau lại trở tay cắt đứt gân chân người nam kia. Chỉ tội cho đứa con gái nhỏ, mới bao lớn đã phải chứng kiến cảnh này.”
Khánh Trần nghe đến đó rốt cục cũng yên lòng, nói thật hắn không chút đồng tình với tên nam nhân này, thậm chí có chút muốn cười.
Trên đời này nam nhân đánh vợ chắc chắn là kẻ vô dụng.
Đáng đời.
Một nhà ba miệng ăn này ở ngay trên nhà hắn. Trong hai năm nay, hắn tan lớp tự học, buổi tối khi về nhà thường xuyên thấy nữ nhân ôm đứa con gái ngồi chồm hổm dưới lầu khóc.
Nữ nhân đã sắp 30 tuổi nhưng dáng dấp ngược lại là rất đẹp, chồng nàng đã già nên cảm thấy nàng có người tình bên ngoài, say rượu đánh nàng.
Về sau Khánh Trần từ trong miệng các bạn hàng xóm biết được, nam nhân này chỉ cần thấy vợ mình nói chuyện cùng nam nhân khác sẽ về nhà đánh nàng ngay.
Bây giờ bị đánh đến tàn phế như vậy cũng đúng là đáng đời.
Lúc này, cảnh sát đã lên lầu tra hỏi, người nam dở sống dở chết nằm trên cán được khiêng ra xe cứu thương.
Khánh Trần nhìn thoáng qua, hai cánh tay đối phương uốn lượn bất quy tắc, rõ ràng đã gãy xương.
Theo xe cứu thương rời đi, cảnh sát phất tay ra hiệu cho mọi người tán đi.
Khánh Trần chuẩn bị trở về nhà, kết quả vừa tới hành lang đã trông thấy tiểu cô nương ủy khuất ngồi trước cửa nhà mình.
"Ca ca, vừa rồi mẹ ta kêu ta tới đi nhà ngươi chờ một lúc. Nhưng ta gõ cửa, ngươi không ở nhà… "
Tiểu cô nương vừa khóc nức nở vừa nói.
Tiểu cô nương tên Lý Đồng Vân, con bé đến Khánh Trần nhà tránh né cũng không phải lần đầu tiên.
Khánh Trần không xen vào việc của người khác. Nhưng có một lần hai vợ chồng trên lầu cãi nhau, tiểu cô nương chỉ có một người ngồi xổm ở đầu hành lang khóc.
Khi đó Khánh Trần vừa mới tan lớp tự học buổi tối, khi hắn chuẩn bị đi qua thì nam nhân trên lầu đi tìm nàng. Nàng liền hỏi Khánh Trần, có thể để nàng vào nhà tránh một chút hay không.