[Đam Mỹ] Trọng Sinh Lại Lần Nữa

chương 1『Đau khổ…

Reng reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi đánh thức người con trai trong chiếc chăn cũ nát dậy.

-"ưm…Sáng rồi…". Giọng nói ngáy ngủ có chút buồn bực nhưng lại ngọt ngào khiến cho người ta say mê khi nghe thấy Lộc Anh Anh đưa tay ra tắt chuông điện thoại.

Đôi mắt hổ phách lờ mờ chưa tỉnh ngủ hẵng sau vài phút thì em cũng bắt đầu ra khỏi nệm rồi đi VSCN còn phải dọn dẹp nhà cửa nấu đồ ăn sáng.

Vì sao e lại làm mấy việc của người hầu ư? Tong khi mình là một thiếu gia của nhà này? Đơn giản thôi một đứa con ghẻ như không ai quan tâm đến nên maya người hầu trong nhà ỷ thế mà ăn hϊếp bắt nạt em, còn đổi em ra khỏi phòng ngủ bắt phải ngủ trong một căn phòng để đồ, tiền hay sổ tiết kiệm và thẻ đen cũng bị lấy nốt.

Em còn có 3 người anh trai nhưng có vẻ họ khá là ghét em nên không quan tâm đến việc em bị đám người hầu kia ức hϊếp khiến họ lấn tới bắt em phải làm việc tròn khi em là chủ trong cái nhà này…chắc vây.

Hiện tại là 4h sáng ai trong ngôi nhà này cũng đang chìm trong giấc ngủ chỉ riêng một người con trai có dáng người mảnh khảnh vong eo nhỏ nhắn bờ mông tròn trịa, Làn da thì mềm mại trắng nõn hơn cả con gái, Gương mặt tinh xảo xinh đẹp không một góc chết, Ngũ quan tinh xảo, Đôi mắt màu hổ phách ma mị, Lông mi dài cong lên, Đôi môi đỏ hồng nhưng cherry.

Em thật sự rất đẹp nhìn như một búp bê xứ xinh đẹp mỏng manh dễ vỡ vậy.

Đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa, nhìn ngư một cô tấm vậy, em làm việc tới 5 rưỡi sáng rồi quay về phòng bếp nấu ăn cho ba người anh cùng huyết thống.

Mùi hương tỏa ra từ căn bếp, khiến người ta chỉ muốn vào trong để thưởng thức.

Khoảng gần 6h thì em hoàn thành công việc của mình giờ chỉ cần dọn ra cho ba người họ ăn là đcj.

-"Mau lên đi thằng súc vật này các cậu chủ sắp xuống rồi đó!". Một giọng nữ cọc cằn phát ra bảo Tiểu Anh Anh nhanh làm việc, Trong khi cô ta lại là ng giúp việc đã lười biếng không làm mà còn phàn nàn.

Thật tình đán người hầu kia chỉ là ỷ đông hϊếp yếu thôi mấy…

-"Này cô thôi đi một người hầu như cô thì có quyền gì mà lên tiếng!". Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đã có tuổi trách móc cô người hầu kia.

Đó là quản gia trong nhà này và cũng là người duy nhất đối tốt với em còn lại thì chẳng coi em ra j…

-"Ông nghĩ là mình có quyền à?". Cô ta nói với giọng cợt nhả nhìn quản gia

Đúng là khi cậu sinh ra thì địa vị của ông bị giảm sút đi trong ngôi nhà này đôi khi em có cảm giác là mình là nguyên nhân chính khiến bác quản gia như vậy vó nhiều lúc em đã khóc và xin lỗi ông ấy rất nhiều, nhưng quản gia vẫn bảo là không phải do mình.

Nhưng em bt đó là do mình mà quản gia mới bị vậy.

Tất cả là do mình

Do bản thân cậu đã sinh ra đời.

Cậu luôn mang lại gia đình và quản gia phiền hà.

-"Cô!". Quản gia nghiêm nghị nói.

-"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?". Một giọng nam trầm phát ra giọng nói lạnh lùng đang cảnh cáo những người ở đó.

-"Cậ…u chủ…". Giọng nói em hơi run lên cúi đầu xuống không giám nhìn thẳng vào người anh trai trc mắt mình.

Người anh ấy tên là Lộc Hải Nam là anh ba trong nhà.

Ảnh đi lướt qua cậu nói với em là.

_hết_