-"Sao mày không chết đi thằng súc vật?". Lời nói lạnh lùng như muốn gϊếŧ chết y, Muốn cậu không đcj tồn tại trên cõi đời này. Sự căm ghét, Phẫn nộ và cả sự khinh biệt trong đôi mắt hắn.
Cậu im lặng không nói j hai tay nắm chặt lấy nhau.
-"Biến đi mày muốn anh em tao ăn mất ngon à! Thằng chos!". Một giọng nam khác lại vang lên, giọng nói đó dường như mất kiên nhẫn cùng với sự lạnh nhạt.
-"Xin lỗi…tôi đi nga…y!". Em cúi đầu xuống khuôn mặt sợ sệt, Đó là anh hai Lộc Nguyên Minh, Người anh có thể là độc ác và đáng sợ nhất ở đây.
Tên đó từng khiến em phải nằm viện hơn 2 tháng vì bị tên đó đánh.
-"Xi…n phép-p!". Nói xong em liền bỏ đi.
Đi ra khỏi phòng ăn y liên không trụ nổi chân mà ngã xuống.
-//Ngã xuống đất//*Đáng sợ…*. Đôi mắt đỏ ửng lên nước mắt vẫn còn đọng lại trên khéo mi. -"Thực sự đáng sợ!". Cơ thể em không tự chủ mà run lên.
Hai tay em ôm lấy đôi chắn trắng nõn có chút ửng hồng lên.
Ngồi lại một góc chờ hai người anh kia ăn xong.
khoảng hơn 20p sau hai kia đã ăn xong và bỏ lên trường và chỗ làm, Em đứng dậy phủi hai tay rồi đi vào dọn đống đồ kia.
Dọn dẹp một lúc thì có hai người hầu đi lại nói với cậu. -"Về nhà là mày nhớ dọn sạch phòng bếp vào!". Giọng nói của một trong hai cô ng hầu đó phát ra.
-"Vâng tôi bt rồi…". Em nhỏ nhẹ đáp.
Phiền phức mà…
Em thầm nghĩ.
Sau khoảng 15p thì em đã hoàn thành xong công việc dọn dẹp nhà cửa.
-//Lau mồ hôi//*Cuối cùng cũng xong*. Em ngắm mắt lại đôi tay ngỏ lấy một chiếc khăn mặt lau đi những vết mồ hôi trên chán đi.
-*À…mấy h rồi nhỉ?*. Em lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy đã gần 7h rồi.
Thấy vậy Tiểu Anh Anh liên phóng nhanh vào phòng mình lấy cặp sách rồi đi học.
-"Trễ rồi!". Em liền cấp tốc chạy đến trường.
Sáng nay có hai tiết Địa mà khổ nỗi là thầy dạy địa ghim y vì y nhiều lần ngủ gục trên lớp trong h dạy địa. Do giọng thầy Địa nó nghe như ru ngủ quá mà, Với lại em không ngủ đủ giấc nên thường như vậy.
Tại trường.
-*Còn 10p nx là vô học may quá…*. Cậu vừa nghĩ vừa chạy tới phòng học.
Đứng trc cửa phòng học em liền mở cửa ra bất ngờ có một sô nước đổ xuống người em.
-"hahahaha cười chết tao mất". Một giọng nam nhân cất lên tiếng đó là những tiếng cười và những lời nói sỉ nhục em.
-"Sao mày vẫn vác cái mặt chos của mày lên vậy?". Một giọng nói chế giễu cất lên.
Bộ đồng phục màu xám xanh lam ướt đẫm dính xát vào cơ thể mảnh mai kia để bộ đường cong khiến bao cô gái mơ phần ngực em hơi nhô lên.
Máu tóc nâu hạt dẻ ướt sũng những giọt nước cứ từ từ nhỏ xuống cảnh tưởng thật mĩ miều~
Tay em ôm chặt lấy balo.
Em cúi đầu xuống cánh môi nhỏ níu lại. -//Ôm chặt lấy balo//*Lại nx…*
Việc em bị bạn học bắt việc như cơm bữa ngay cả giáo viên còn chẳng thèm quan tâm đến việc em bị bắt nạt mà…
Đôi lúc em cũng tự hỏi rằng…
Kiếp trước mình làm j sai à?
Tại sao ai cũng ghét em vậy?
Tại sao ai cũng muốn em không có mặt trên đời?
Rốt cuộc là em đã làm j sai…
Tai sao vậy?
Bị cha mẹ ghét bỏ khi sinh ra đi học thì bị thầy cô coi là vô hình luôn tìm mọi cách để bắt lỗi rồi bị vạn bè xa lánh bắt nạt.
Đúng là kẻ sinh ra có tất cả nhưng cũng có kẻ không có j cả…