Chương 54: Chắc Là Biết
Ngoài việc ăn ra Nguyệt tỷ còn vẽ trận pháp cho hắn, có khi còn xúi giục hắn nhìn trộm Thu Thiển tắm, những cái khác thì rất bình thường.
Hơn nữa hắn cũng đâu phải là loại người nhìn trộm vị hôn thê tắm…
Dù là thế, nhưng ngươi nói ra rồi thì ta còn nhìn trộm thế nào được nữa?
Nguyệt tỷ chẳng hiểu nhân tình thế sự gì cả.
“Không, không có thời gian cụ thể.”
Chung Hổ cảm thấy trả lời như vậy quá đơn giản, nên hắn lại lập tức nói tiếp:
“Nghe nói phải đợi Đại Địa Thần Khuyển vẽ xong khu vực cơ duyên, sau đó ấn định thời gian. Như thế cơ duyên mới có thể được mở ra.”
“Vẽ khu vực?”
Chu Tự tò mò nói:
“Nó làm thế nào để vẽ?”
“Cái này…”
Chung Hổ nhất thời cảm thấy mình đã bị hỏi khó, nếu hắn không trả lời được thì sẽ thế nào? Lập tức bị gϊếŧ chết?
Sau cùng hắn bất chấp nói ra suy đoán của mình:
“Theo một số ghi chép, có lẽ là phải dùng phù hiệu đại địa để vẽ.”
“Phù hiệu đại địa? Là loại gì?”
Chu Tự hỏi.
“Có lẽ là thứ tương tự như trận văn, in trên mặt đất.”
Chung Hổ trả lời.
“Biết phát sáng không?”
“Chắc là biết.”
“Như kia à?”
Chu Tự chỉ vào rừng cây bên cạnh.
Chung Hổ nhìn theo, hắn thấy bên đó có một ánh sáng đang di chuyển, trên mặt đất có một loại phù văn khó hiểu, phù văn này đang tiến về phía họ.
Chung Hổ thấy cảnh này thì sững sờ, hình như đúng là thế thật.
Mà chỉ có Đại Địa Thần Khuyển mới có thể khơi gợi phù hiệu đại địa.
Xong rồi, Đại Địa Thần Khuyển đến rồi, nếu làm ảnh hưởng đến nó vẽ khu vực, chắc chắn sẽ phải chết.
Đúng là nhà dột rồi còn gặp mưa.
Nạn này không thể tránh được rồi.
…
Ở một bên khác, trong rừng cây phủ đầy sương mù.
Những ma tu đó nhìn lên bầu trời, mặc dù sương mù đã che gần hết tầm nhìn của họ, nhưng mọi người đều có những mánh khóe khác nhau, chưa chắc đã bị ảnh hưởng.
Nhưng rất nhanh, họ đã phát hiện ra những pháp thuật thông thường không có tác dụng với sương mù.
Vù…một bóng người từ đáp xuống dưới ánh trăng.
Hắn đứng trên ngọn cây, gió thổi quanh người, toàn thân hắn mặc một bộ đồ màu đen, ma khí dâng lên như một tấm khăn mỏng.
Màn đêm tối như thể đang làm nền cho hắn.
“Hình ảnh này không giống lắm.”
Yên Phi Hoa trốn sau gốc cây, nàng không có ý định ra tay, chỉ muốn lén lút quan sát.
Nàng cũng đâu phải thiên tài gì, cũng chẳng tò mò về Thánh Tử, càng không dám chọc giận Thánh Tử nên không muốn mạo hiểm.
Vẫn nên tiếp tục tìm một người bạn trai thì hay hơn.
“Thánh Tử?”
Lúc này có một người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn về phía người đến bất thình lình kia:
“Bọn ta có chuẩn bị một chút lễ vật, mong được tặng cho Thánh Tử, bất đắc dĩ mới phải dùng cách này. Không biết Thánh Tử có thể nhận lấy lễ vật không?”
Đây là mượn cớ.
Đương nhiên cũng có lễ vật, đề phòng trường hợp Thánh Tử đồng ý.
Như vậy sẽ tốt hơn, dễ để xác định tình trạng của Thánh Tử ở tầm gần.
Thu Thiển nhìn người đàn ông ở phía dưới, sau đó di chuyển, nàng bước một bước, trực tiếp đáp xuống trước mặt đối thủ.
Khi thấy Thánh Tử đi đến, người đàn ông thầm vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng có thể xác định tình trạng của Thánh Tử ở tầm gần rồi.
Thế nhưng còn chưa đợi hắn vui mừng, đã thấy Thánh Tử đột nhiên tăng nhanh tốc độ, ttrong nháy mắt đã xuất hiện ở ngay bên cạnh hắn.
Toang rồi.
Người đàn ông kinh ngạc, thế nhưng còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một cú đấm đã được đánh lên người hắn.
Bịch!
Máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bị đánh bay, ngã trên mặt đất.
“Cùng lên hết đi.”
Giọng nói khàn khàn của Thu Thiển vang lên.
Lời vừa dứt, những ma tu ở xung quanh nhanh chóng ra tay, họ không còn chần chừ thêm nữa.
Nếu Thánh Tử đã ra tay, họ cũng không còn cách nào có thể tiếp tục chạy trốn, một khi bị nhắm tới sẽ vô cùng nguy hiểm.
Thu Thiển nhìn những người này ra tay, lặng lẽ lùi về sau một bước.
Mà chính trong một bước này, nàng giống như đã bị thay thế.
Cùng một chiều cao, nhưng thực ra được tạo thành từ ma khí ngưng tụ.
Đúng vậy, Chu Ngưng Nguyệt đã thay thế nàng.
“Ngược sát, bắt đầu.”
Chu Ngưng Nguyệt lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Bước ra một bước, ngay lập tức đến bên cạnh người ở gần nhất, ra một đấm.
Bịch!
Trực tiếp làm đối phương trọng thương.
Ầm!
Những người đến gần cũng bị đánh bay ra.
Lúc này có ba người cầm kiếm lao tới.
Ba người cũng chỉ là bát phẩm.
Chu Ngưng Nguyệt chuyển động thân dưới, nhịp chân kỳ lạ, vượt qua ba người.
Bịch!
Bịch!
Bịch!
“A!”
Sau một tiếng hét thảm thiết, cả ba người đều bị đánh trọng thương và ngã ra đất.
Chu Ngưng Nguyệt nhanh chóng di chuyển, những nơi đi qua đều có tiếng hét thảm, đều có máu đổ.
…
Yên Phi Hoa trốn phía sau gốc cây, có chút sợ hãi khi nghe thấy tiếng la hét ở khắp nơi. Nàng không dám cử động, cũng không dám tiếp tục nhìn.