Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Chương 53: Còn Có Ích

Chương 53: Còn Có Ích

Người một nhà cả mà, phải xếp ngay ngắn chỉnh tề.

"Người Hổ, Hổ Đường, Thập Nhị Tịnh Đường."

Chung Hổ ấp úng.

Lúc này hắn đã bị vây hơn nửa vòng, xung quanh tràn ngập bất an.

Lần đầu tiên hắn lần cảm giác Lân Hổ bên cạnh mình, rùng rợn như vậy.

"Có phải các ngươi đều rất thích nuôi dã thú?"

Chu Tự nhìn Chung Hổ có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, hỏi hắn.

"Đúng, đúng là vậy, nhưng, nhưng không phải không khống chế được, không, sẽ không có lần sau, thật. Tiền bối xin hãy tin tưởng ta, ta, ta sẽ không nói láo."

Chung Hổ cực lực giải thích, giọng nói run lẩy bẩy.

Chu Tự không trả lời, chỉ là đứng yên tại chỗ nhìn hắn.

Lúc này tất cả Lân Hổ đều đã xếp xong, chỗ nào cũng có, duy chỉ có bên chân đối phương còn một chỗ trống:

"Thiếu một con nữa."

Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chung Hổ.

Dưới ánh trăng, âm thanh như vậy truyền đến, lại đúng lúc bắt gặp đối phương nhìn sang, trong lòng Chung Hổ chấn động mạnh.

Thiếu, thiếu một con?

Không phải thêm hắn nữa là vừa đủ sao?

Giờ khắc này trong lòng hắn sinh ra một lỗi sợ không thể diễn đạt bằng lời:

"Thánh...Tiền, tiền bối, cho ta một cơ hội, cho ta một cơ hội. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, cả gan làm loạn. Về sau...Không, không có lần sau nữa. Tiền bối, ta thật sự không có ý muốn quấy rầy ngài."

Chu Tự cảm thấy sao người này nói lại có phần tương tự với Tam Đầu Khuyển như vậy nhỉ?

Có điều một quyền vừa rồi không đánh chết, hắn xác thực cũng không có ý tiếp tục động thủ.

Nhưng mà trên người toàn máu là máu, trong pháp bảo của Thu Thiển lại không có y phục của hắn, lần sau phải bỏ vài bộ vào

"Phải đi chỗ nào đó rửa sạch vết máu một chút."

Hắn lẩm bẩm tự nói.

"Tiền, tiền bối."

Lúc này Chung Hổ lấy toàn bộ khí lực nửa ngồi dậy:

"Ta, ta có thể, ta có thể giúp tiền bối tẩy đi vết máu trên người. Ta còn có ích."

"Được sao?"

Chu Tự hơi ngoài ý muốn:

"Thử xem nào."

Nghe vậy, Chung Hổ cảm giác như mình thấy được hi vọng sống, sau đó hắn phun ra một ngụm máu tươi, liều mạng thi triển thuật pháp thủy.

Chu Tự bỗng nhiên nhìn thấy có dòng nước từ trong không trung tuôn ra, dòng nước tẩy sạch sẽ vết máu vương trên người hắn rồi rơi xuống khoảnh đất xung quanh.

Dọn dẹp cho Chu Tự sạch tinh tươm, Chung Hổ lại khổ sở ộc ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không hề để ý, chỉ cần không phạm sai lầm là được.

"Tiền, tiền bối, xong rồi."



điên rồi mới thấy được một quái vật đáng sợ kia.

“Ngươi học được thuật pháp này khi còn ở tu vi nào?”

Chu Tự sờ tay và quần áo, rất sạch sẽ và khô ráo, không hề đọng lại nước.

Có thứ này, hắn còn cần máy giặt làm gì?

Cha mẹ không lén lút sử dụng chiêu này đấy chứ?

Lúc bình thường chắc chắn sẽ không dùng, nhưng khi trong nhà bị cắt nước, nhà vệ sinh không có nước xả thì chắc chắn sẽ dùng.

Nhưng rất nhanh hắn lại thấy có lẽ không phải như vậy.

Vì…Tu chân giả có thể không cần dùng đến nhà vệ sinh.

Vừa nãy là hắn quá non nớt.

“Bát phẩm, Binh Giả bát phẩm sẽ có thể dễ dàng, dễ dàng sử dụng.”

Chung Hổ khó khăn giải thích.

Mặc dù không hiểu tại sao đối phương lại hỏi, nhưng người bị trọng thương là hắn cũng không nghĩ nhiều.

Có lẽ là đang đợi hắn không trả lời, để có đủ cớ ra tay.

Hắn cần phải phối hợp toàn lực.

“Bát phẩm là được?”

Chu Tự có chút bất ngờ.

Bát phẩm…Vậy không phải hắn sẽ có thể dùng loại hiệu quả đặc biệt này trong mười ngày nữa sao?

Cho dù có nhỏ một chút cũng không tồi.

Tối nay trở về xem xem ma chủng thế nào rồi, phải nói chuyện với nó, để nó phải tăng ca.

Đợi hạng mục này kết thúc, sẽ cho nó nghỉ một ngày.

Nghĩ vậy, Chu Tự chuẩn bị trở về.

Bên Nguyệt tỷ vẫn đang động thủ, hắn cần phải qua xem tình hình thế nào, nhân tiện thử tìm xem có dã thú hay không.

Nếu có thì có thể xử lý, nếu không có thì thôi vậy.

Trực tiếp mở mang kiến thức về sự đan xen của máu và thịt giữa các tu chân giả.

Hắn ở bên này…

Thấy Chung Hổ sắp ngã, hắn chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua vậy.

Như Thu Thiển đã nói, Đấu Giá thất phẩm quả nhiên không mạnh lắm, chỉ có thể làm nổ một tòa nhà, còn hắn có thể làm nổ nhiều toà.

“Đúng rồi, ngươi là người rất mạnh ở trong Thập Nhị Tịnh Đường sao?”

Chu Tự hỏi.

“Không, không phải.”

Chung Hổ cảm thấy mình nói không đủ kỹ nên lập tức nói tiếp:

“Trong, trong toàn bộ Thập Nhị Tịnh Đường thì không mạnh. Nhưng cũng coi như khá mạnh trong số những người đến tham gia.”

Chu Tự gật đầu, xem ra tu chân giả trên toàn địa đồ đều rất mạnh, có điều đây là thôn Tân Thủ được cha mẹ hắn bảo kê.

Những người mạnh đa số đều không dám đến, coi như vẫn an toàn.

“Khi nào thì Đại Địa Thần Khuyển mở cơ duyên?”

Cái này Nguyệt tỷ họ cũng không biết, họ nói vẫn chưa biết được là khi nào.

Có điều người này cũng là Đấu Giả thất phẩm, chắc sẽ có một vài tin tức ngầm.