Chương 103: Ngài chính là thèm khát chút điểm khen thưởng này
:::TS&TNLCHP:::
Chuyện xảy ra ở lãnh cung, về sau dần trở nên yên ắng. Nghe có vẻ, Tạ Yến đã có tính toán khác, Gia Ý nghĩ vậy cũng không hỏi nhiều.
Bất tri bất giác, kinh thành đã vào đông, Gia Ý nghe Phương Thảo nói, tháng 11 hằng năm, sẽ là lúc đón được trận tuyết đầu mùa.
Nhưng lúc này cách trận tuyết đó còn tới một tháng.
Gia Ý đối với trận tuyết này cũng không phải thực hứng thú, có lẽ do thân thể hay đau bệnh, nàng trước giờ vẫn luôn ưa ấm sợ lạnh, vừa đến mùa đông thì cả người nàng sẽ lười đến không thể lười hơn được, ngay cả cửa cũng không muốn ra, cả ngày nằm trong Phương Hoa cung, ôm chậu than nóng, ăn ăn uống uống rồi lại xem thoại bản, thích ý vô cùng!
Bởi vì tình hình chiến sự ở biên quan căng thẳng, Tạ Yến gần đây vô cùng bận rộn, trừ trước đó vài ngày đến thăm nàng một lần, trong nửa tháng gần đây, cũng chỉ ngẫu nhiên lại đây bồi nàng dùng cơm trưa, nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của nàng còn có chút không phục! Gia Ý đành phải ôn tồn mà dỗ hắn, khen hắn, haixzz!
Đặc biệt, mấy ngày nay lại nghe nói Túc Châu bạo phát ôn dịch, càng khiến hắn vội đến không thể ngừng, sứ thần Bắc Chiêu cùng công chúa Gia Bích Sa cũng không biết làm sao, đến bây giờ vẫn còn ở lại Đại Tĩnh, có thể là vì chiến sự, quyết tâm muốn phân rõ giới hạn với đại vương tử Gia Luật Hòa.
Vậy nên, có phải Tạ Yến quá vất vả rồi đúng không? Gia Ý đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, hắn ở bên ngoài nỗ lực thống trị quốc gia này, bảo hộ bá tánh của hắn này, nghe Thường Hỉ An nói, gần nhất hắn chỉ có thể được ngủ hai ba canh giờ, mà nàng thì ở trong Phương Hoa cung mà sa đọa... thật hổ thẹn a!
Thời tiết đã càng ngày càng lạnh, không bằng làm cho hắn một cái khăn choàng cổ? Như vậy mỗi khi hắn lạnh có thể mang lên, sẽ cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ mình!
Gia Ý lập tức buông điểm tâm trong tay, nhưng lục tung khắp nơi cũng không tìm được chất liệu dệt thích hợp với Tạ Yến. Ân… chuyện chất liệu có thể nói sau, hiện tại nàng gấp không chờ nổi muốn làm chút gì đó cho Tạ Yến!
Nhưng làm điểm cái gì hảo đâu?
Gia Ý nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên chợt lóe ý tưởng, có biện pháp.
...
Điểm kỹ năng của “Phượng xuyên mẫu đơn” đã được nàng thêm đầy, cho nên khi nàng nhìn hình thêu sống động trên khăn choàng – một con hổ nhỏ lộ ra cái bụng mềm mại giớ tứ chi lên bắt lấy con bướm trên không, Gia Ý thật sự không thể tin đây là do mình thêu! Không phải nàng mèo khen mèo dài đuôi đâu, cái hình thêu này cũng quá là~ đáng yêu, quá đáng yêu đi!!!
Vốn chỉ nghĩ sẽ làm một cái khăn choàng cổ, nhưng giờ nàng lại muốn thêu thêm mấy con hổ nhỏ hình dạng bất đồng, ngoài khăn choàng ra thì còn có thể thêu lên áo ngủ này… đều có thể! Hoặc có thể đổi thành mấy con rồng nhỏ đáng yêu a!
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đáng yêu vô cùng!!!
----
Mấy ngày tiết trời âm u liên tiếp, hôm nay rốt cuộc cũng trong xanh. Không biết Đoạn chiêu nghi nghĩ gì, bảo rằng gần đây hoa mai ở Thái Thanh trì nở rất đẹp, muốn làm một yến tiệc ngắm mai, còn mời tới không ít phi tần hậu cung.
Địa điểm ở tại một phong lâu của Thái Thanh trì.
Gọi là phong lâu nhưng ước chừng có hai tầng lầu, trên lầu cao nhất có thể thông qua một dãy cầu thang.
Gia Ý vốn không nghĩ đi, nhưng nghĩ lại tiến độ nhiệm vụ “Có tiện tì luôn muốn hãm hại ta” vẫn mãi chậm chạp, nàng cảm thấy hẳn là nên tới.
Rốt cuộc mấy cái yến hội gì đó, sẽ dễ dàng trúng chiêu, đặc biệt là mấy thứ độc linh tinh, nàng đã dùng tránh độc hoàn, tất nhiên là không sợ gì cả, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lấy khen thưởng thôi~
Hệ thống: “Ngài chính là thèm khát chút điểm khen thưởng này!”
... ờm đúng vậy, nàng thèm khát chút điểm khen thưởng này đấy!
Lúc đi lên, trừ bỏ một ít phi tần không tranh sủng, chỉ cầu sự thanh tịnh không tới, mọi người đều đã đến đông đủ.
Đình lầu vốn đang có chút ầm ĩ, trong nháy mắt trở nên cực kỳ an tĩnh.
Mọi người nhìn đến nữ nhân đang tiến lại gần kia, trong lòng ngoại trừ cảm xúc hâm mộ ghen tị, toàn bộ chỉ còn lại một câu —— quá mỹ, thật sự là quá mỹ.
Đa số bọn họ chỉ gặp qua Gia Ý trong bữa tiệc trung thu, khi đó,nàng đã đủ để cho tất cả nữ nhân kiêng kị đề phòng, nhưng là trong hai tháng qua, nàng giống như một viên ngọc chậm rãi được mài giũa, bất tri bất giác lộ ra ánh sáng xinh đẹp của chính mình.
Nàng không phải người có gương mặt trái xoan truyền thống, thậm chí cũng không giống với đại đa số nữ nhân trong cung. Gương mặt hơi tròn, mượt mà như trứng ngỗng làm nàng nhiều thêm vài phần đáng yêu và trẻ con so với người khác, mà ngũ quan phân bố trên gương mặt càng thêm tinh xảo như gãi đúng chỗ ngứa, kiều diễm cùng đơn thuần, cứ như thế mà kết hợp một cách hoàn mỹ ở trên người nàng.
Gia Ý cũng chỉ búi một kiểu tóc đơn giản, cài thêm mấy cây trâm bạch ngọc mạ vàng làm trang sức.
Nàng không mặc quần áo trông quá đẹp đẽ cầu kì, bên trong chỉ đơn giản là áo váy màu màu xanh ngọc kèm họa tiết vàng nhạt, nhìn qua thì thấy không có gì, nhưng Thục phi lại biết rất rõ.
Loại vải may này là cống phẩm từ Hồ Châu, sờ vào xúc cảm thoải mái, lại đặc biệt giữ ấm, là thượng phẩm trong thượng phẩm, đã sớm nghe nói năm nay khi được đưa vào cung, Hoàng Thượng liền hạ chỉ đem phần lớn vải phân cho vị ở Phương Hoa cung này.
Mà cái áo choàng bên ngoài của nàng kia, rõ ràng chính là nhung tơ chỉ có ở Tây Lương châu chế tác ra. Mọi người ở đây, ai có thể có đucợ áo choàng làm từ tơ tuyết nhung? Ngay cả Thục phi, cũng chỉ có được một đôi bao tay bằng tơ tuyết nhung thôi.
Thời tiết như hôm nay, nào cần đến hai loại quần áo giữ ấm đó, chỉ cần mặc hai lớp áo là được.
Hừ, tiểu tiện nhân, chính là tới khoe khoan đây mà!