Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 102: Đinh! Tiến độ tăng lên

Chương 102: Đinh! Tiến độ tăng lên

:::TS&TNLCH:::

“Thật ra trẫm đã cho người theo dõi hai người kia.”

Gia Ý nhìn hắn một cái, hỏi “Lý Diệu Liên và cung nữ kia?”

“Ừm, cái giếng cạn kia trẫm cũng đã sai người xem xét, quả thật cũng tìm ra được một ít đồ vật... Tóm lại là nàng không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng cho trẫm. Dưỡng tốt thân thể mình là được.”

Gia Ý ngẩn người, “Cho nên… Hoàng Thượng đã sớm biết chân tướng?”

Tạ Yến cười cười, không nói nữa.

Vừa vặn lúc này thái y tới.

Không biết có phải do dùng thuốc tránh độc hay không, Lý Đạo vừa tiến vào, Gia Ý đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người ông. Mà thôi, dù sao nếu không phải chu phương thảo thì chính là hoa thạch thảo.

【 Đinh! Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ “Có tiện tì luôn muốn hãm hại ta” đạt 50%, mong ngài tiếp tục nỗ lực! 】

Nhiệm vụ này làm sao vậy a, chẳng lẽ chờ nàng “Hoàn toàn trúng độc” thì nhiệm vụ liền hoàn thành?

Hơn nữa, nàng mới chỉ uống thuốc đó bốn năm lần, sao tiến độ lập tức tăng từ 10% lên 50%? Chẳng lẽ uống một chén tăng 10% a? Không phải chứ?

“... May mà nương nương không bị thương đến gân cốt, chỉ là vết thương bên ngoài, hơn nữa da thịt người mỏng manh, nhìn qua mới thấy tương đối nghiêm trọng mà thôi. Đợi thần kê mấy loại thuốc bôi ngoài da, mỗi ngày dùng nước ấm đắp lên chỗ bầm, không đến mấy ngày liền sẽ tiêu sưng.”

“Lý Thái y, trên người của ngài treo túi thơm gì thế? Thơm quá a ~” Gia Ý xoay chuyển tròng mắt, cười tủm tỉm mà nói với ông.

Lý Đạo sửng sốt, trên mặt là sự sợ hãi, “Hồi bẩm nương nương, vi thần thường xuyên ra vào Ngự dược cục, hẳn là trên người sẽ bị dính một ít hương vị của dược liệu.”

Gia Ý tùy ý bĩu môi, “Oh… ra là như vậy a.”

Tạ Yến không chút để ý mà liếc nhìn Lý Đạo một cái, sau đó mới thân mật điểm nhẹ lên đầu Gia Ý, cười nói, “Nàng a, không được vô ý với Lý Thái y như thế. Lý Thái y, Gia Lương nghi thân là nữ tử, đối với mùi hương tương đối mẫn cảm, ngươi không cần để tâm.”

“Hoàng Thượng nói quá rồi.”

Tạ Yến xua tay, “Ừ, ngươi lui ra đi.”

“Vi thần cáo lui.”

Thấy sau khi Lý Đạo rời khỏi đây, Tạ Yến cũng không nói lời nào. Không biết hắn đang nhìn gì đó bên ngoài cửa sổ, Gia Ý duỗi dài cổ, cũng muốn thử xem, “Ngài đang nhìn cái gì nha?”

“Aizz nàng không cần lộn xộn,” Tạ Yến chú ý tới động tác của nàng, lập tức ngồi xuống đè nàng lại, “Trẫm không nhìn cái gì cả, bị thương phải nằm dưỡng thương cho tốt, bằng không trẫm...” Hắn đột nhiên ghé sát vào nàng, cười có chút hư hỏng.

Gia Ý bị hắn nhìn đến dựng long tơ, tâm tư lập tức đã bay xa, “Hoàng Thượng muốn làm sao?”

Hắn đột nhiên áp tới, thấp giọng nói: “Bằng không, mỗi ngày trẫm liền… làm cho nàng không thể xuống giường được.”

Gia Ý: A lưu manh! ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

Khi Lý Đạo ra khỏi Phương Hoa cung, trên người đã đẫm mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Gia Lương nghi đã biết? Nghĩ đến phương thuốc kia, hắn lập tức phủ định nghi ngờ, không, không có khả năng! Trước đó vì để phòng rủi ro, hắn đã nhiều lần thử kiểm chứng, phương thuốc cổ truyền này trong kinh thành căn bản không ai hiểu, cho dù là lão ngự y kinh nghiệm lâu năm cũng khó mà xác nhận, nàng ta… sao có thể biết chứ! Nhất định là do bản thân quá mức khẩn trương, nên mới đa nghi.

Xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, Lý Đạo tiếp tục đi về phía trước.

Một người nào đó giả dạng thái giám nấp ở trên cây nheo lại mắt, sau đó thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng nhảy xuống, phủi phủi bụi bám trên áo, chậm rì rì mà rời đi theo.

Gia Ý ngồi ở trên giường, càng cân nhắc chuyện này lại càng thấy có chỗ không đúng, “Cẩu tử, ngươi nói xem, sao nhiệm vụ ‘Có tiện tì luôn muốn hãm hại ta ’ này lại tăng tiến độ nhiều đến như vậy?”

Hệ thống cười nhạo nàng, “A, này còn không phải do có rất nhiều người đều muốn hại ngài, nên tiến độ mới được thúc đẩy sao?”

“Ý của ngươi là còn có khác người?”

“Hoàng Thượng sao có thể không biết xấu hổ mà nói ngài thông minh thế nhỉ...”

“... ( *`ω´)”hmmm, Gia Ý không cam lòng yếu thế, “Ta nhớ rõ trước khi nhiệm vụ bắt đầu, ngươi đã nhắc nhở ta, chu phương thảo cùng hoa thạch thảo, hai loại dược này đều là lấy mùi hương để xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa ta bốn 5 ngày thì uống một lần thuốc bổ, tiếp xúc với Lý Đạo cũng không thường xuyên, như vậy thì do ta tiếp xúc với ai thường xuyên đây?... điều này chỉ có thể chứng minh, bên người của ta có nội gián, đúng không?”

Hệ thống: “... Đúng.”

“Thông qua cơ chế hoàn thành của nhiệm vụ này mà nói, có phải chỉ khi ta tiếp xúc với độc tính đủ nhiều, tìm được hung thủ, mới có thể xem như thành công?”

Hệ thống: “… Cũng có thể lý giải như vậy nhưng…”

Đột nhiên ý nghĩ muốn nhanh trúng độc xuất hiện là như nào đây?

“Hàm Chi! Mau bưng dược lên cho ta!!!”