Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 85: Sợ bóng sợ gió một hồi

Chương 85: Sợ bóng sợ gió một hồi

:::TS&TNLCHP:::

Cơ thể Gia Ý yếu đuối, Tạ Yến nghĩ tới vô số đáp án lại không nghĩ tới sẽ là đáp án này. Hắn giật mình, nói: “Thế tại sao gọi mãi không tỉnh?”

“Thần đoán là do mệt nhọc, kiệt sức gây ra. Thần kiến nghị tạm thời không cần dùng thuốc, nếu đợi đến ngày mai mà nương nương vẫn chưa tỉnh, đến lúc đó lão thần lại đến bắt mạch.”

“…Ngủ cả một ngày một đêm cũng là bình thường sao?” Hắn nhíu mày lo lắng nói.

Hạ thái y nói: “Hoàng Thượng yên tâm.”

Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tạ Yến cảm thấy thật may mắn, “Trước đó trẫm cũng lệnh cho Lý Đạo - Lý thái y kê một ít phương thuốc điều dưỡng, dùng lâu như vậy sao vẫn còn yếu ớt dễ bệnh như vậy? Đợi chút nữa ngươi cũng đi xem có cần điều chỉnh... những dược liệu bồi bổ đó không.”

Tuy rằng Gia Lương nghi thân thể yếu ớt, nhưng hiện tại rõ ràng chỉ là kiệt sức muốn ngủ mà thôi... Đương nhiên, Hạ thái y cũng không dám nói gì nữa, chỉ tuân mệnh sau đó chắp tay hành lễ rồi lui ra.

“Được rồi, các ngươi cũng lui xuống đi,” Tạ Yến nhéo mi tâm, nói với hạ nhân trong phòng, “Lần này không trách các ngươi, nhưng,”

Nói đến đây, ngữ khí của hắn đột nhiên ngưng trọng nghiêm túc, “Về sau, trẫm không hy vọng Gia Lương nghi xảy ra chuyện gì, hay Minh Hoà Cung có gì bất trắc.”

Sao lại là Minh Hoà Cung? Các nàng không rõ lắm, nơi này là Phương Hoa Cung mà!

Lộc Linh dẫn đầu phản ứng lại, kéo góc áo hai người liền tạ ơn, vui mừng trên mặt ngăn cũng ngăn không được, “Nô tỳ đã rõ, chắc chắn sẽ hầu hạ Gia Lương nghi thật tốt! Bọn nô tỳ trước tiên ở đây cảm tạ Hoàng Thượng đã thương tiếc nương nương!”

“Ừ, lui ra đi.”

Lộc Linh lôi kéo các nàng vui mừng cáo lui, chờ đi ra ngoài mới dùng vẻ mặt hưng phấn mà giải thích cho bọn Hàm Chi một phen.

Nghĩ đến không lâu sau đó nương nương của bọn họ có thể dọn đến Minh Hoà Cung, mấy nha đầu đều ngăn không được vui vẻ.

Minh Hoà Cung, là Minh Hoà Cung đó nha!

Là cung điện cách Tử Thần Cung gần nhất, có biết bao các vị nương nương hao tổn tâm cơ đều muốn vào đó ở nha! Xem ra Hoàng Thượng đối với nương nương nhà mình để bụng rất nhiều a!

Tạ Yến ngồi ở mép giường, nhìn tiểu cô nương điềm tĩnh ngoan ngoãn ngủ trên giường, trong lòng vừa thấy tức lại vừa bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, mới cúi người xuống chống lên cái trán của nàng, như trừng phạt mà nắm chóp mũi của nàng, thấp giọng lải nhải: “Nàng vừa mới doạ trẫm sợ hãi.”

Cuối cùng lại dường như cảm thấy không đủ, há miệng cắn cắn lên khuôn mặt trơn bóng mềm mịn của nàng.

“Tiểu trứng thối...”

Bên ngoài đã là giữa trưa, gió thu mang theo chút lạnh lẽo, cuốn bay cánh hoa quế, làm nhuỵ hoa rơi xuống đầy đất, còn lại mùi hương thì lọt vào cửa sổ gỗ khắc hoa, làm cả gian phòng thơm ngào ngạt.

Lúc Gia Ý tỉnh lại, Tạ Yến đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm hai viên cờ trắng đen, tự mình đánh cờ.

Tuy rằng đã tỉnh, nhưng thể lực của nàng mới chỉ khôi phục tới 0 điểm, cả người vẫn bủn rủn vô lực.

Như vậy không ổn.

Nhớ tới trong vật phẩm vẫn còn có một túi thể lực, Gia Ý không chút do dự liền sử dụng, lập tức, điểm thể lực liền khôi phục đầy đủ.

Lại nhìn về phía Tạ Yến, hôm nay hình như hắn ăn mặc rất là đơn giản tùy ý.

Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên sẽ có từng đợt gió lùa vào, làm các hạt bụi li ti chao đảo dưới ánh mặt trời, có vài hạt còn dừng lại trên trường bào màu trắng của hắn, nhẹ nhàng đáp xuống. Mái tóc đen ngày thường được buộc chỉnh tề lúc này cũng chỉ tùy ý buộc hờ bằng sợi dây màu xanh đen ở sau lưng, mặc gió lay động.

Không biết có phải do mùa hạ trôi qua đã rút đi tiết trời oi bức, đầu thu mơ màng, hương thu quanh quẩn, nắng xuyên cửa sổ, dừng ở trên người hắn cũng càng làm hắn thêm dịu dàng ôn nhu hay không.

Dường như cảm giác được, nam nhân bỗng dưng ngẩng đầu, liền trông thấy tiểu cô nương trên giường trợn tròn mắt ngơ ngác mà ngắm nhìn mình. Hắn lập tức buông quân cờ trong tay, bước nhanh đi đến mép giường, trên mặt còn mang theo vài phần ý cười như trút được gánh nặng.

“Rốt cuộc đã tỉnh?” Tạ Yến cúi người sờ trán nàng, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Gia Ý ngoan ngoãn lắc đầu, cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, “Tần thϊếp không có việc gì nha.”

“Vậy là tốt rồi.” Tạ Yến thở phào nhẹ nhõm, xong lại bỗng nhiên đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, “Về sau không được như vậy. Nàng có biết trẫm bị nàng doạ sợ hãi…”

Bị nàng doạ sợ? Nàng lại đâu có ăn trái tim a… Nhớ lại dáng vẻ Vân phi lúc đó, cả người Gia Ý liền nổi da gà. Cảnh trong mơ cùng hiện thực đan chéo hiện lên ở trong đầu, nàng choáng váng, trong phút chốc không mơ hồ, lắp bắp mở miệng: “Tần, tần thϊếp...”

Nhìn dáng vẻ này của nàng, tim Tạ Yến lại mềm xuống, “Trẫm không có trách nàng, chỉ là nàng đã ngủ một ngày hai đêm, người khác kêu như thế nào cũng không tỉnh, trẫm cực kỳ lo lắng.”

“Một ngày hai đêm?!” Gia Ý trợn tròn mắt, nàng, nàng ngủ lâu như vậy sao!

Tạ Yến gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ, “Nàng nói trẫm nghe xem, ngày hôm trước nàng đã làm những gì? Hỏi mấy tỳ nữ kia của nàng, bọn họ đều nói nàng chẳng làm gì cả, nhưng không làm gì thì sao lại kiệt sức ngất xỉu đâu?”

Gia Ý làm bộ nghe không hiểu, “Ngất xỉu? Ngô... Tần thϊếp cái gì cũng không có làm nha.” Nàng nỗ lực biểu hiện ra sự chân thành, “Ngày hôm ấy sau khi Hoàng Thượng đi rồi, thϊếp...”

Nàng nhẫn nhịn, tạm thời không đem chuyện Lý Đạo nói ra. Dù sao nàng còn muốn lợi dụng Lý Đạo ra tay, tìm ra người hạ độc sau lưng.

“Nàng làm gì?”

Gia Ý hít sâu một hơi, có chút ngượng ngùng nói: “Tần thϊếp mấy ngày gần đây cảm thấy… Cảm thấy ăn uống rất tốt, mỗi lần dùng bữa đều luôn là bị mỹ thực… hấp dẫn, khó có thể tự kiềm chế, kết quả nhất thời không kiểm soát, eo và mặt tựa hồ đều mập lên một vòng... Cho nên liền ở tẩm điện, học những người tập võ… rèn luyện thân thể một chút…”