Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 84: Bí mật Đế vương

Chương 84: Bí mật Đế vương

:::TS&TNLCHP:::

Năm đó nước mưa nhiều, mới là đầu mùa xuân, kinh thành lại rơi không biết bao nhiêu trận mưa.

Ngoài thành, một thôn trang bí ẩn yên lặng đã trải qua một đêm bị nước mưa súc rửa, phá lệ trong lành. Bên trong thôn trang, tiếng hài đồng non nớt đọc sách cùng với vài tiếng chim hót ngẫu nhiên, vang lên đặc biệt rõ ràng.

Ngoài cửa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vị nam tử áo tím đầu mang kim quan, khí độ bất phàm, thanh lãnh cao ngạo. Tay hắn nhẹ nhàng đặt ở trên cửa, lắng nghe tiếng đọc non nớt trong viện, biểu cảm trên mặt lại vừa buồn vừa vui, môi hắn hơi ngập ngừng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài vui mừng mà lại bất đắc dĩ.*Editor: tui k dịch cái phần Tạ Yến đọc trong sách nha, tại nó k liên quan nhiều đến cốt truyện, mọi người lướt xuống đọc tiếp nhé.

“Tử rằng: Phu hiếu, thiên chi kinh cũng, mà chi nghĩa cũng, dân hành trình cũng. Thiên địa chi kinh, mà dân là tắc chi. Tắc thiên chi minh, nhân mà chi lợi, lấy thuận lòng trời hạ. Này đây này giáo không túc mà thành, này chính không nghiêm mà trị. Tiên vương chỉ bảo chi có thể hóa dân cũng, là cố trước chi lấy bác ái, mà dân mạc di này thân, trần chi với đức nghĩa, mà dân hưng hành. Trước chi lấy kính làm, mà dân không tranh; đạo chi lấy lễ nhạc, mà dân hòa thuận; kỳ chi lấy yêu ghét, mà dân biết cấm. 《 thơ 》 vân: Hiển hách sư Doãn, dân cụ ngươi chiêm... Tư với sự phụ lấy sự mẫu, mà ái cùng; tư với sự phụ lấy sự quân, mà kính cùng. Cố mẫu lấy này ái, mà quân lấy này kính, lại thêm giả phụ cũng.”

Editor: tui xưng cha của Tạ Yến là hắn, còn Tạ Yến lúc này còn nhỏ, tui gọi là cậu nha.

Hắn cuối cùng vẫn đẩy cửa ra, tiểu nam hài bên trong quy quy củ củ ngồi trên ghế đá, hai tay cầm sách, nhíu mày, biểu tình có chút nghi hoặc, lại cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, nỗ lực tự học. Rõ ràng vẫn là một tiểu hài tử, mà đã có sự ổn trọng của người trưởng thành, lại còn có thể trông thấy sự nghiêm cẩn đặc biệt từ trên mặt cậu, giọng nói non trẻ đọc lại nội dung tiên sinh đã dạy, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Gia Ý sửng sốt. Đứa nhỏ này… mặt mũi trông giống Tạ Yến cực kỳ.

“…A Yến.”

Tiểu hài tử cau mày quay đầu lại nhìn. Đang muốn xem rõ người tới là ai, trên mặt có hơi ngốc lăng.

“A Yến, con… con còn nhớ ta không?” trong ánh mắt nam tử tràn ngập áy náy, giọng nói cũng cực kỳ đè nén. Hắn cười khổ một tiếng, nơi nào có nhi tử ba năm rồi chưa gặp phụ thân mình, thật là châm chọc.

Tiểu hài tử sau khi nghe xong, lại liếc mắt nhìn hắn, “Phụ thân?” Người này giống hệt người trong bức họa. Hắn buông quyển sách trên tay, bàn tay nhỏ lại run nhè nhẹ, tận lực ức chế ủy khuất trong giọng nói, “Hôm qua cữu cữu đã nói với ta con, đi thôi, đi gặp người.”

"Người" mà cậu nói đến, chính là mẫu thân của cậu. Ba năm trước, sau khi đế vương tuyên bố Hoàng Hậu “Ly thế” sau, mẫu thân đã dẫn cậu tới nơi này sinh hoạt. Thân thể mẫu thân không tốt, tuy rằng cữu cữu cũng đi tìm danh y, nhưng chung quy một năm sau đó, người cũng đã rời đi nhân thế.

“A Yến, cùng phụ hoàng trở về đi…” Nam tử đến gần cậu, muốn sờ lên đầu cậu, lại bị cậu né tránh.

Bàn tay nho nhỏ nắm lại thật chặt, đi thẳng ra bên ngoài, “Không cần, mẫu thân thích ở bên ngoài, con… cũng vậy.”

Bộ dáng này khiến Gia Ý đau lòng cực kỳ, hận không thể xông lên ôm Tạ Yến nhỏ bé kia một cái cái, lại thấy hình ảnh chuyển đổi, cảnh tượng biến thành một rừng hoa lê, nam nhân áo tím vừa nảy kia, giờ đang nửa quỳ trước một phần mộ, trên mặt vạn phần bi thống.

Trên bia mộ chỉ khắc bốn chữ —— Giang Mịch chi mộ*.

*Editor: Tui để "Giang Mịch chi mộ" nha, vì nghe nó hay hơn là "mộ của Giang Mịch"

Lại là một năm xuân đến, khắp thành liễu rũ.

Ngoài thành, nơi thôn trang yên tĩnh đó, gió thổi hoa bay, hoa hạnh bay như tuyết.

Một lang quân mặc áo đen, trường kiếm trong tay tựa rồng bay, nhanh như tia chớp, mạnh mẽ dứt khoát lia kiếm trong không trung, kiếm phong mang theo từng đợt hoa hạnh, bóng hoa di động, bỗng nhiên hắn giẫm chân lên một thân cây, hoa hạnh lả tả rơi xuống, trường kiếm sắc bén vẽ ra một hình cung trên mặt đất, giữa muôn vàn cánh hoa tung bay, hắn đã sớm sạch sẽ lưu loát mà thu kiếm, chỉ dư lại đầy trời hoa bay.

Tạ Yến của lúc này tuy ánh mắt còn chưa bỏ đi hết sự non trẻ của thiếu niên, khí thế toàn thân đã bễ nghễ thiên hạ, trầm ổn khác hẳn với người thường.

Gia Ý không biết vì sao thời gian vừa đổi liền biến thành nơi này, nàng còn đang muốn nhìn xem một chút nữa, đột nhiên trước mắt trở nên mơ hồ.

----

Toàn bộ cung nữ cùng thái giám ở Phương Hoa Cung đồng loạt quỳ gối ngoài phòng, trong lòng vừa xúc động lại thấp thỏm lo âu. Trong phòng ngoại trừ nữ tử nằm im trên giường cùng với tiếng hít thở đều đặn, cả phòng an tĩnh đến mức ngay cả một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Lộc Linh Hàm Chi các nàng ai nấy vẻ mặt sốt ruột mà quỳ gối cạnh đầu giường, nội tâm vừa hối hận vừa không ngừng cầu nguyện chủ tử nhà mình có thể bình an tỉnh lại. Nương nương luôn luôn thích ngủ nướng, sáng nay các nàng cứ tưởng rằng nương nương cũng như mọi khi, bọn họ không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ đã sắp tới trưa mà nương nương vẫn chưa tỉnh, đi vào gọi thì gọi mãi cũng không chịu dậy, như thể đã bất tỉnh nhân sự, lúc này bọn họ mới hoảng sợ đi mời Hoàng Thượng tới.

Các nàng không dám xa cầu Hoàng Thượng khai ân, không chiếu cố nương nương thật tốt vốn là bọn họ thất trách, hiện tại các nàng chỉ hy vọng nương nương có thể nhanh chóng tỉnh lại.

Từ lúc Tạ Yến bước vào Phương Hoa Cung, mặt hắn phảng phất như đã kết băng, toàn bộ dưới đáy mắt đều là hàn ý lạnh lẽo cùng màn đen dày đặc, hôm nay hắn mới lâm triều một lát, Thanh Nhai của Phương Hoa Cung đã khóc sướt mướt tới thỉnh cầu hắn. Hắn nóng vội, vội vàng chạy tới, liền trông thấy tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường, giống như đã ngủ say. Nhưng dù cho hắn có gọi như thế nào , nàng cũng không tỉnh lại.

Trừ bỏ hạ độc, hắn không tìm thấy lý do khiến nàng hôn mê lâu như vậy . Tưởng tượng đến điều này, đáy mắtTạ Yến càng thêm lạnh lẽo.

Thường Hỉ An chạy như lửa bén sau mông lôi kéo Hạ thái y vào trong điện. Không đợi thái y vấn an, hắn căng chặt cổ họng có chút khàn khàn: “Hạ thái y, trẫm chỉ có một yêu cầu, làm nàng bình an tỉnh lại.”

Hạ thái y nơm nớp lo sợ hành lễ, “Hoàng Thượng yên tâm, lão thần đương nhiên sẽ tận tâm tận lực.”

Nhìn khung cảnh bấy giờ, ông suy luận rằng chắc hẳn Gia Lương nghi bệnh cũng không nhẹ đây... Hạ Quách chau mày, lại thay đổi sang tay khác bắt mạch, nhưng là... mạch này xem tới xem lui, cũng chỉ xem ra kết luận "thể lực cạn kiệt", nói trắng ra thì… còn không phải là đang ngủ sao?

Tạ Yến thấy Hạ thái y khám thật lâu, mà chỉ lộ vẻ mặt khó xử khó mở miệng, tim hắn như thể bị bàn tay to vô hình bóp nghẹt, trong đầu hắn hiện lên vô số phỏng đoán xấu, hắn giống như bị ai ghim tại chỗ, bàn tay dưới ống tay áo to rộng niết tới trắng bệch.

“Rốt cuộc là như thế nào, nói đúng sự thật!”

Hạ thái y châm chước một chút, mới nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Gia Lương nghi chỉ vì mệt nhọc quá độ, lại không ngủ đủ giấc, lại thêm thân thể vốn gầy yếu, cho nên… giờ phút này nương nương đang… đang nghỉ ngơi.”

Câu chữ này có thể nói là vô cùng uyển chuyển.

——————————