Chương 45: Vua thưởng* “Trà”
:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::
*Tên chương có nghĩa là Vua giám định trà xanh, hoặc có thể hiểu là Người biết/ hiểu rõ về mấy em trà xanh nhất.
“Trước... chuyện trước đí đều là hiểu lầm,” Hà Lương viện nhíu mày lại, trong thần sắc có hơi ủy khuất.
“Nếu đều là hiểu lầm, ngươi thỉnh tội làm gì?” Tạ Yến không nóng không lạnh mở miệng, hắn còn chưa có tìm nữ nhân này, nàng lại tự mình đưa tới cửa. Thấy Gia Ý vẻ mặt uể oải, trong giọng nói trầm thấp của hắn mang theo vài phần mất kiên nhẫn không dễ phát hiện, “Thân thể nàng ấy không khoẻ, ngươi bớt quấy rầy đi.”
*Editor: Vì Hà Lương viện không có bối cảnh cũng không được sủng ái nên mình sẽ để Tạ Yến xưng hô Ta- Ngươi.
Hà Lương viện chợt nghẹn, “… Là thần thϊếp suy nghĩ không chu toàn.”
Nói xong, nàng lại liếc mắt đưa tình mà nhìn người ngồi đằng trước.
Đã thật lâu nàng chưa được gặp Hoàng Thượng, tóm lại muốn thử một phen, nên nói thêm: “Gia muội muội bệnh nặng, buổi sáng qua thăm nhưng chưa gặp được người, vừa mới nghe nói muội đã tỉnh, liền vội vã tới, không ngờ... Hoàng Thượng cũng ở đây.”
Gia Ý có chút không cao hứng, làm rõ ràng tới như vậy nàng còn có thể không nhìn ra ý đồ của nàng ta ưi? Trong lòng có chút buồn bực, nhưng là nàng lại không biết nên làm gì, hạ thấp mi mắt, cắn cắn môi dưới, không nói gì.
“Thần thϊếp nghĩ, dù sao thϊếp cùng Gia muội muội đều ở cùng một cung, nếu để sinh hiềm khích, về sau chắc sẽ trở nên không gần gũi, vẫn nên giải thích rõ ràng cho thật tốt.”
Tạ Yến vẫn là không có hứng thú gì, tùy ý “Ừ” một tiếng, trong lòng lại nghĩ, tốt nhất về sau cũng đừng ở cùng một cung, bằng không tiểu cô nương của hắn còn phải chịu khi dễ gì nữa đâu, ừm, vẫn là nâng phân vị dời cung thôi.
“Hoàng Thượng, long thể tôn quý, Gia muội muội lúc này còn đang bệnh, vạn nhất lây nhiễm bệnh khí, sẽ làm chúng thần thϊếp lo lắng, không bằng tới chỗ của thần thϊếp ngồi?”
“Đều là Phương Hoa cung, chỗ đó của ngươi có thể tốt hơn chỗ này sao?” Tạ Yến thất thần, hắn tựa hồ nhìn thấy vành mắt của tiểu gia hỏa kia đã đỏ?
“Long thể làm trọng, Gia mỹ nhân dẫu sao cũng đang bệnh, không may mắn cho lắm...”
“Trái một câu ‘bệnh khí’, phải một câu ‘không may mắn’, nếu đã như vậy, ngươi còn ở lại đây làm gì!” Tạ Yến vẻ mặt không kiên nhẫn, lạnh giọng quát lớn, “Trẫm là thiên tử, còn không áp được chút bệnh khí nho nhỏ này? Chẳng lẽ Hà Lương viện cảm thấy mình còn lợi hại hơn cả trẫm!”
Tội danh này to lắm nha, Hà Lương viện “bình bịch” một tiếng quỳ xuống, run run rẩy rẩy: “Hoàng Thượng minh giám! Thần thϊếp quan tâm nên sẽ loạn, thần thϊếp biết tội... xin Hoàng Thượng khai ân!”
Tạ Yến dùng mắt lạnh mà nhìn, sau một lúc lâu mới nói: “Trở về đi, về sau không có việc gì thì bớt tới chỗ này.”
“Vâng...”
Hà Lương viện mặt trắng bệch đang muốn lui ra, Hoàng đế uống ngụm trà, như thể tùy ý mà mở miệng: “Đúng rồi, nếu ngay cả việc nhỏ như thỉnh ngự y mà Hà Lương viện cũng không dám làm chủ... Thường Hỉ An, truyền khẩu dụ của trẫm, giáng Hà thị xuống làm Tuyển hầu, không có ý chỉ của trẫm thì không được phép ra ngoài.”
Hà Lương… à không, Hà Tuyển hầu, nghe được lời này, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngất đi.
Cuối cùng, ờm, làm phiền Thường công công phụ trách dọn dẹp sạch sẽ.
Tạ Yến thấy Gia Ý còn có chút ngây người, bước qua sờ sờ đầu nàng: “Về sau nếu nàng ta lại quấy nhiễu nàng, trực tiếp sai người đuổi đi là được.”
“Hả?” Gia Ý ngửa đầu nhìn hắn.
Tạ Yến xoa xoa hốc mắt nàng, ôn nhu nói: “Không cần vì người râu ria mà tức giận.”
Khó chịu trong lòng lập tức đã bị xua tan hết, Gia Ý không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên, hai hàng mi mắt cong cong, ôm chặt eo Tạ Yến, mềm mại nói: “Vâng, thϊếp đều nghe theo Hoàng Thượng.”
Ừm, thật ngoan.
“Chờ thân thể của nàng tĩnh dưỡng tốt, trẫm liền cho nàng dời cung.” Hà thị vụng về lại có lòng dạ bất ổn, nếu để tiểu cô nương ở nơi này, sợ là chính hắn cũng không yên tâm.
“Chỉ là... chắc phải đợi qua một đoạn thời gian nữa, tốc độ tấn chức của nàng quá nhanh, điều này không phải chuyện tốt với nàng.”
Vẻ mặt Gia Ý đứng đắn nghiêm túc: “Tấn chức? Vì sao lại muốn tấn chức?”
Không phải chứ, Hoàng Thượng muốn tấn phong chức vị cho phi tần, còn phải có lý do sao? Tạ Yến lần đầu bị vấn đề như vậy làm khó.
Hắn dừng một chút, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, “Nơi này phong thuỷ không tốt, nàng phải ở một nơi thích hợp hơn, tốt hơn.”
“Chỉ dời cung thôi không được sao?”
Nàng tựa hồ có chút không tình nguyện? Tuy rằng biết nàng không phải người có tâm tư thâm trầm, nhưng Tạ Yến vẫn không khỏi nghĩ nhiều,hỏi: “Không muốn thăng phân vị sao?”
Gia Ý không tự giác mà nắm chặt sườn eo hắn, có chút thẹn thùng mà nhìn hắn, “Cũng không phải... Chỉ là, chỉ là...” Nàng bĩu bĩu môi, tiến thoái lưỡng nan, “Sau khi thăng xong thi không còn là ‘Mỹ nhân ’ ~”
“Hửm?” Lời này là như thế nào?
Gia Ý vậy mà nghiêm túc giải thích cho hắn: “Hoàng Thượng cứ ngẫm lại nha, hiện tại tần thϊếp là ‘mỹ nhân ’, người khác nhìn thấy đều sẽ kêu tần thϊếp một tiếng ‘Gia mỹ nhân’, nghe vào thật tốt, này còn không phải như là đang khen, khen người ta là mỹ nhân sao! Nhưng nếu thăng phân vị, thϊếp sẽ không phải là ‘mỹ nhân’ nữa...”
【 Hệ thống: Cho nên ngài ở đó rối rắm chỉ vì một cái danh hiệu??? Có phải ngài đã quên nhiệm vụ của mình hay không? 】