Chương 44: Trà xanh
:::TS&TNLCHP:::
Tạ Yến cho rằng nàng sẽ trực tiếp phủ định, không nghĩ rằng tiểu cô nương sẽ nghĩ ngợi một lúc, mới nghiêm túc nói: “Cũng không phải, nếu Hoàng Thượng đối với ta không tốt, ta đây liền ở lì trong cung của mình... Dù sao chỉ cần được ở bên cạnh Hoàng Thượng là tốt rồi!” Có phúc trạch của chân long thiên tử bảo hộ, mạng nhỏ của nàng hẳn là sẽ không dễ dàng bị vứt bỏ như vậy đi?
Tạ Yến hơi bất ngờ.
Nàng chỉ nghĩ có thể ở trong cung, nhìn thấy hắn là đủ rồi?
Lúc này Gia Ý đột nhiên ý thức ra, nói như vậy giống như nàng không thể lên làm Hoàng Hậu, không hoàn thành được nhiệm vụ?
Aiizz, nàng nhăn cái mũi nhỏ, có chút buồn rầu hỏi ngược lại hắn:
“Nhưng mà Hoàng Thượng, vì sao ngài lại không tốt với ta? Ta, ta xinh đẹp như vậy lại ngoan như vậy, vì sao ngài phải đối với ta không tốt a? Ngài không thích ta sao?” Rõ ràng đã đạt được “Thánh tâm lúc ban đầu” nha!
Nhìn dáng vẻ Gia Ý có chút sốt ruột, Tạ Yến dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mịn của nàng, bất đắc dĩ cười nói: “Sẽ không. Chỉ cần nàng... trước sau đều giống như hiện tại, trẫm sẽ mãi che chở nàng.”
Thân là đế vương, hắn không hứa được nhiều hơn, hứa hẹn như này, coi như là quà đáp lễ cho tình ý mà nàng dành cho hắn đi.
Gia Ý chớp chớp đôi mắt, “Giống như… hiện tại?”
Tạ Yến nhéo nhéo vành tai nàng, gật đầu.
“Kia...”
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, nương nương, Hà Lương viện cầu kiến.”
Tiếng Thường Hỉ An vang lên ở ngoài cửa.
Tạ Yến tất nhiên biết Hà Lương viện đã làm ra chút chuỵên, hắn vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, cũng không nói nhiều, cho người tiến vào.
Gia Ý khô khốc liếc mắt nhìn Tạ Yến một cái, không nói lời nào, lại âm thầm thương cảm ở trong lòng, giống như hiện tại? Nàng hiện tại thực thảm nha, không phải Hoàng Hậu, cách xa phúc trạch của đế vương, thân thể này cũng là ‘yếu ớt không thể ra gió’ , nếu bảo nàng vẫn luôn như vậy, Tạ Yến đối tốt với nàng cũng có ích lợi gì? Mất mạng thì ai hưởng a!
Lúc Hà Lương viện tiến vào, liền trông thấy Gia Ý vẻ mặt buồn rầu, vành mắt ửng đỏ, Hoàng Thượng ngồi ở bên kia uống trà, thần sắc nhàn nhạt.
Nàng ta thầm suy xét trong lòng thật kĩ, nhìn tình hình này, chẳng lẽ giữa hai người có chuyện không vui?
Xem ra, nàng ta tới… rất khéo.
Bất động thanh sắc điều chỉnh biểu cảm trên mặt, nàng chậm rãi đi tới, trong mỗi cử chỉ đều là sự dịu dàng.
“Thần thϊếp bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng kim an.”
Tạ Yến cũng không nhìn nàng, tiép tục uống một ngụm trà, sau khi buông chén trà xuống, mới nói: “Miễn lễ.”
Gia Ý cũng hợp tình hợp lý hành lễ: “Tần thϊếp tham k...”
“Thân thể Gia muội muội không tốt, không cần đa lễ.”
Gia Ý nói một câu cảm tạ, cũng không bước xuống dưới.
Trong phòng nhất thời an tĩnh.
Hà Lương viện thấy Hoàng Thượng tựa hồ không có ý định muốn giao lưu với nàng, sửa sửa tóc mai, ngữ khí lo lắng: “Gia muội muội có khá hơn chưa? Buổi sáng lúc ta tới thăm nghe nói muội còn chưa tỉnh lại, vốn định vào gặp muội, thỉnh tội với muội, không ngờ cung nữ của muội ngăn ta ở ngoài cửa, nghĩ lại... cũng do trước đó ta làm không đúng, chỉ là lúc ấy cửa cung đã khóa, ta thật sự là...”
Gia Ý càng nghe càng cảm thấy lời này không đúng, như thế nào nàng ta nói một hồi thì người sai liền biến thành mình đâu? Nàng nhịn không được mà ngắt lời: “Hà Lương viện nói quá lời rồi, lúc đó đầu thϊếp còn choáng, nên ngủ nhiều một chút, người ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều. Còn chuyện trước đó? Chuyện trước đó thì thế nào a?” Nàng bày ra vẻ mặt vô tội.
Gia Ý làm sao lại không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là nhìn cái dáng vẻ làm như bản thân mới là người uỷ khuất kia của Hà Lương viện, hừ, nàng càng muốn nàng ta phải thừa nhận!
Hà lương viện chỉ là một nữ nhi của Tri huyện nho nhỏ, gia thế cũng không cao. Nàng không phải nữ nhân thông minh gì, nhưng may là vẫn luôn an phận thủ thường, thành thật ở trong cung của mình, làm việc cẩn thận, sợ đi sai bước, sẽ chọc phải người không nên dây vào, bởi vậy những năm gần đây tuy không nhận được ân sủng gì, tốt xấu cũng bò tới vị trí làm chủ một cung.
Thục phi cùng Vân phi đều là cung phi nhất phẩm, ở trong mắt Hà Lương viện, Thục phi thì ương ngạnh, còn Vân phi xưa nay luôn biết cách làm người, người ta được sủng ái lâu như vậy, đấy là chuyện đương nhiên. Nhưng một Mỹ nhân sườn lục phẩm như ngươi, dựa vào cái gì vừa tiến cung đã đạt được sự ưu ái của Hoàng Thượng? Bị đoạt người? Cũng là xứng đáng.
Tuy rằng Hà Lương viện ở trong cung lâu như vậy, nhưng lá gan vẫn rất bé, trắng trợn táo bạo khi dễ người khác, nàng ta không dám làm, nhưng nếu không phát tiết một chút, trong lòng nàng lại không thoải mái a! Bởi vậy cũng chỉ dám chơi một ít thủ đoạn, nhưng cố tình lại rõ ràng như vậy, gọi người tới tra một chút liền biết.