Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 22: Tranh chấp (2)

Chương 22: Tranh chấp (2)

:::TS&TNLCHP:::

Nhìn thấy vẻ đắc ý và kinh hỷ trên mặt Liễu Hủ Thanh, nàng biết ngay rằng người tới không có ý tốt.

Liễu Hủ Thanh kɧıêυ ҡɧí©ɧ hướng về phía nàng mà cười cười, giành trước một bước, “Nô tỳ bái kiến Thục phi nương nương.”

Xoay người lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nữ nhân mặc một thân đỏ rực, trang điểm kĩ càng.

Thì ra đây chính là Lý Thục phi.

Gia Ý cúi người, mặt mày đạm nhiên, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh, “Bái kiến Thục phi nương nương.”

Thục phi tùy ý phất phất ống tay áo, cũng không kêu nàng đứng dậy, mà chuyển hướng sang Liễu Hủ Thanh, giống như bất mãn mà nói, “Liễu thường tại, vừa rồi có vẻ như bổn cung nghe thấy Gia bảo lâm nói, ngươi chưa hành lễ với nàng, có chuyện này sao?”

Liễu Hủ Thanh lộ ra biểu cảm ủy khuất, “Oan uổng quá nương nương, nô tỳ chỉ là lại đây giải sầu, trùng hợp gặp Gia bảo lâm, hôm qua nàng ta được thị tẩm, nô tỳ định nói một tiếng chúc mừng với nàng, ai ngờ, ai ngờ...” Nàng lấy khăn lau lau khóe mắt, “Nghĩ đến có thể do thân phận nô tỳ không đủ cao, khiến Gia bảo lâm coi thường rồi.”

“Nga?” Thục phi lạnh mặt nhìn nữ tử đang hành lễ trước mắt, tay ngọc thon thả dáng người thướt tha, quả nhiên là liễu yếu đào tơ, đó là chưa nói đến một gương mặt sinh ra đã xuất sắc như vậy, Liễu Hủ Thanh nói quả nhiên không sai, nữ nhân như này vào cung, người khác sợ là không dám đứng cạnh nàng! Nghĩ đến hôm qua Hoàng Thượng triệu nàng ta tới thị tẩm, còn để nàng ta ngủ lại Thái Cực Điện, trong lòng hỏa khí ngút trời.

“Gia bảo lâm cũng phách lối không ít a, không biết bổn cung có lọt vừa mắt ngươi không?”

Thục phi không kêu nàng đứng lên, Gia Ý đương nhiên vẫn giữ tư thế nửa cúi người hành lễ, chỉ là thân thể nàng vốn không khoẻ, hơn nữa sức chống đỡ cũng vơi dần, động tác bắt đầu run run lắc lư, may là Hàm Chi kịp thời đỡ lấy.

Trông dáng vẻ ‘thừa hoan quá độ’ của nàng, Thục phi cảm thấy thật chướng mắt.

“Thục phi nương nương nói quá lời, tần thϊếp chỉ là việc nào ra việc đó. Quan hệ với Liễu thường tại, quả thật chỉ nhàn nhạt mà thôi, chưa nói tới xem trọng hay coi thường. Huống hồ,” nàng ngưng một chút, liếc mắt nhìn Liễu Hủ Thanh đứng một bên, “Thường tại dung túng tỳ nữ nói lời bất kính với tần thϊếp, lúc này mới chọc cho tần thϊếp có chút không vui.”

Gia Ý không nhanh không chậm mà trần thuật, không có bất mãn, cũng không có che giấu, càng không có sợ hãi, nhưng nàng càng như vậy, lòng đố kị của Liễu Hủ Thanh càng cắn nuốt lấy nàng ta.

“Nương nương, không phải như vậy...”

“Im miệng.” Thục phi liếc xéo Liễu Hủ Thanh một cái.

Liễu Hủ Thanh tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám trái lời, chỉ là ánh mắt nhìn Gia Ý càng thêm ác độc.

“Gia bảo lâm mới tiến cung, về phương diện quy củ xem ra vẫn còn chút thiếu xót cần được quản giáo ước thúc, không bằng quỳ ở nơi này một canh giờ, suy nghĩ lại cho thật tốt đi.”

Mặt Hàm Chi bị dọa cho trắng bệch, thân thể tiểu thư nàng là người hiểu rõ nhất, nếu quỳ lâu như vậy, chỉ sợ trở về liền phải thỉnh thái y, nhưng mà nàng còn chưa kịp cầu xin, đã thấy chủ tử nhà mình nhắm nghiền hai mắt, cả người xụi lơ, hôn mê bất tỉnh.

“Bảo lâm! Bảo lâm!”

Lộc Linh lập tức quỳ xuống, xin tha: “Nương nương, chủ tử của nô tỳ thân thể không tốt, xin nương nương khai ân a!”

“Nương nương khai ân!”

Thục phi tức giận đến đanh người, bổn cung mới vừa nói phạt ngươi quỳ ở đây, ngươi lập tức hôn mê bất tỉnh, không phải cố ý thì là cái gì? Vừa định lên tiếng cự tuyệt, không ngờ Tần ma ma ở phía sau nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của mình, sau đó bất động thanh sắc mà lắc lắc đầu.

Thục phi hoãn hoãn lại, sắc mặt không tốt, nhưng vẫn nói: “Thôi, bổn cung cũng không phải người không biết thông tình đạt lý, nếu thân thể không tốt, liền nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi.” Thật là chỉ cần nhìn thấy đã phiền.

“Vâng, nô tỳ đa tạ Thục phi nương nương khoan hồng độ lượng!”

Nhìn đoàn người rời đi, sự chán ghét và tức giận ở trong lòng Liễu Hủ Thanh chỉ có hơn chứ không kém, “Nương nương, sao người dễ dàng buông tha cho ả ta như thế, nhất định ả đang giả vờ...”

“Tốt lắm!” Thục phi khẽ mắng, sau đó vẻ mặt cũng hơi khinh thường, “Giả vờ hay không giả vờ thì như thế nào? Hôm qua nàng ta thừa sủng hôm nay đã hôn mê bất tỉnh trước mặt bổn cung, nếu bổn cung còn bắt nàng ta tiếp tục quỳ, chẳng phải là tự mang lấy tai tiếng! Một con ma ốm có thể nhấc lên bao nhiêu sóng to gió lớn, có sống được đến ngày mai hay không còn chưa chắc, nhưng còn ngươi, đừng nghĩ bổn cung là thiên lôi của ngươi, sai đâu đánh đó.”

Liễu Hủ Thanh cả kinh, trên mặt đầy vẻ kinh sợ, “Nô tỳ không dám!”

“Biết là tốt, được rồi, bổn cung cũng mệt mỏi, về đi.”

“Vâng.”