Hệ Thống Sủng Phi Mệnh Tốt Biết Làm Nũng

Chương 21: Tranh chấp (1)

Chương 21: Tranh chấp (1)

:::Trà sữa và thịt nướng là combo hạnh phúc:::

Một bảo lâm thất phẩm nho nhỏ dĩ nhiên không có kiệu liễn, cố tình Phương Hoa Cung lại cách Dưỡng Tâm Điện xa thật xa, ánh mặt trời lại quá chói chang, một đường này đối với Gia Ý mà nói, thực sự có chút vất vả.

Lộc Linh ở một bên quạt gió, Hàm Chi đỡ Gia Ý để nàng dựa vào trên người mình mà mượn lực, một tay cầm khăn gấm giúp nàng lau mồ hôi, lo lắng nói: “Nương nương, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút?”

Gia Ý gật gật đầu. Sớm biết như thế thì nàng liền ở Thái Cực Điện ngủ nhiều thêm một chút, aizz, rốt cuộc là nàng thấp cổ bé họng mà, không biết khi nào mới có được kiệu liễn đây a...

Hai người đỡ nàng ngồi xuống một cái đình bên cạnh hóng gió, hai tiểu thái giám phía sau rất quy quy củ củ canh giữ ở một bên.

Gia Ý một tay chống lên mặt bàn, đỡ cái trán mình, nhắm mắt dưỡng thần.

Gió hồ mát lạnh thổi tóc đen hai bên má và sau lưng của nàng, làn váy cùng ống tay áo thêu hoa nhỏ của nàng cũng bị gió lay động, hơi nước nhàn nhạt lượn lờ xung quanh nàng, cằm nhọn xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, hai má mềm mịn ửng đỏ, tư thái tùy ý lười biếng lại tự tại hồn nhiên, thật sự mỗi một nét đều gãi đúng chỗ ngứa.

Vừa lúc Liễu Hủ Thanh đi tới nơi này, thấy một màn như vậy, hai mắt ghen tị đến đỏ lên.

Gia Ý nàng ta… Thế nhưng so với phía trước còn muốn đẹp lên vài phần! Tiện nhân!

Uổng công nàng lấy lòng Thục phi, cố ý đẩy Gia Ý ra ngoài, muốn mượn tay Thục phi để trừ bỏ địch nhân tiềm tàng trong tương lai này, rõ ràng bản thân đã nhắc qua với Thục phi, nhưng nàng ta vẫn là vào được! Thật không biết đã sử dụng thủ đoạn hồ ly tinh gì, nếu không có nàng ta, với tư sắc này của mình, người được thừa sủng ngày hôm qua nhất định là mình!!!

Liễu Hủ Thanh có chút hung tợn mà đi về phía Gia Ý.

“Gia bảo lâm sao lại ở chỗ này?”

Âm thanh bén nhọn đâm vào màng nhĩ khiến Gia Ý vừa mới thư thái một chút, huyệt Thái Dương lập tức nhức nhối. Lại nâng tay xoa xoa cái trán của mình, nàng có chút không xác định được phong hào của người tới này là gì, đành chần chờ hỏi, thanh âm mềm mỏng đến lợi hại: “Liễu… Thường tại?”

Nhưng hành động này của nàng ở trong mắt Liễu thường tại lại là một câu chuyện khác.

Mặt Liễu Hủ Thanh cứng đờ, móng tay nắm chặt đâm vào trong lòng bàn tay, tiện nhân, dám ngầm châm chọc nàng! Nàng cười lạnh nói: “Gia bảo lâm thật là… uy phong cũng rất lớn a, bất quá mới thừa sủng một ngày thôi, mà đã không thèm để tỷ muội bọn ta vào mắt.”

Gia Ý dừng một chút, đỡ tay Hàm Chi từ từ đứng dậy, nhìn nàng ta một cái, nhẹ cười một tiếng, nụ cười ấy kiều mị khiến cung nhân xung quanh nhìn đến sửng sốt.

“Liễu muội muội nói gì vậy, ta mới vừa vào cung, có một vài việc đương nhiên không được chu toàn, bất quá, ta lại không nhớ rõ từ khi nào mà ta và muội muội… lại thân thiết như vậy?”

Gia Ý nhớ rõ Liễu Hủ Thanh, thời điểm ở Yến Châu nàng ta tựa hồ có thù oán với nàng, không chỉ thích đâm chọt bới móc nàng, còn thỉnh thoảng dùng giọng điệu âm dương quái khí nói về nàng với người khác, xem ra đức hạnh này hiện tại vẫn như cũ không thay đổi. Nhưng nàng không định cùng Liễu Hủ Thanh chơi trò tỷ muội tình thâm, công phu mặt mũi gì đó càng không muốn làm, ừmm... Tạ Yến mới là quan trọng nhất.

Hai tiếng “Muội muội” này đã chọc Liễu Hủ Thanh tức giận đến thất khiếu bốc khói, nhìn gương mặt tươi sáng như hoa xuân của Gia Ý, nàng thật sự hận không thể lập tức xé nát nó ra.

Không đợi Liễu Hủ Thanh mở miệng, cung nữ bên cạnh nàng ta nổi giận: “Phi, một con ma ốm còn dám đòi có quan hệ với chủ tử nhà ta!”

“Lớn mật!” Lộc Linh tiến lên một bước, quát lớn nói, “Một cung nữ nho nhỏ cũng dám nói năng lỗ mãng đối với Gia bảo lâm, ai cho ngươi lá gan đó?”

Không nghĩ tới vừa mới dứt lời, Liễu Hủ Thanh đã “bốp” một cái tát lên mặt Lộc Linh, “Tiện tì! Quả thật có loại chủ tử nào thì sẽ có dạng nô tài đó! Ngươi thì tính là cái thứ gì? Dám dạy ...”

Gia Ý tiến lên kéo Lộc Linh qua, lạnh mặt nhìn Liễu Hủ Thanh, “Liễu thường tại chẳng lẽ tưởng rằng bản thân còn ở ngoài cung? Ta là bảo lâm chính thất phẩm, còn ngươi là một thường tại sườn thất phẩm, thấy ta mà không hành lễ thì cũng thôi đi, lại dung túng cung nữ của mình nói năng lỗ mãng với ta, còn đánh người của ta?”

“Ngươi!” trong mắt Liễu Hủ Thanh có thể bắn ra nọc độc, “Chỉ là một tiện tì mà thôi, cho dù là ta đánh chết nàng, thì cũng vẫn là một cái mệnh tiện, huống hồ, ta đây là đang giúp Gia bảo lâm giáo huấn nô tài! Vạn nhất ngày nào đó nàng ta va chạm quý nhân, đến lúc đó Gia bảo lâm ngươi chết như thế nào... cũng không biết đâu!” Nàng che miệng cười khẽ, trên mặt oán hận rõ ràng, lại muốn làm ra vẻ tươi cười, trông thật là quái dị.

“Lộc Linh là người của Phương Hoa Cung ta, dù muốn giáo huấn cũng không tới lượt ngươi! Hơn nữa, theo ta nghĩ, cung tì này của ta vậy mà có quy củ nhiều hơn so với người của Liễu thường tại đâu.”

Lúc này, một giọng nữ đột nhiên truyền tới từ phía sau:

“Nha, nhìn Gia bảo lâm của chúng ta xem, hoả khí cũng thật là lớn!”