Chương 12: Gặp gỡ đêm hè (1)
:::TS&TNLCHP:::
Từ Yến Châu, ước chừng đi thêm bảy tám ngày, đội ngũ tuyển tú rốt cuộc cũng tới được kinh thành. Cùng lúc đó, đội ngũ tuyển tú của các châu khác cũng sôi nổi lần lượt đến. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ba ngày, liền cùng nhau vào cung.
Sau khi vào cung, hầu như Gia Ý đều ở trong phòng mình, rất ít khi ra cửa, cũng không kết giao cùng các tú nữ khác. Mà sau khi đợt sơ tuyển và đợt sàng lọc lần thứ hai ‘không rõ đã diễn ra từ khi nào’ kết thúc, nhóm tú nữ đã giảm hơn phân nửa.
Nghe Thanh Nhai đang thầm cảm thấy may mắn bên cạnh, Gia Ý cười, không nói gì.
Trên đường đi từ các châu đến kinh thành, đã là một vòng khảo sát, ở ngoài cung mấy ngày nay, cũng lại là một phen khảo sát nữa. Phần lớn mọi người đã bị loại trong hai đợt quan sát này.
Đây là do nàng vừa mới biết được từ nguyệt san của hệ thống.
Mà ngày mai chính là ngày tuyển chọn ở đại điện, cũng là ngày quyết định xem nàng có tư tiếp tục trận chiến này hay không. Nếu không qua được đợt tuyển ngày mai, vậy thì mọi thứ sẽ về không... Tuy rằng nàng có hệ thống, hẳn là không thành vấn đề, nhưng vẫn không khống chế được mà khẩn trương trong lòng.
Các tú nữ đều được an bài ở trong Tú Ngọc cung, trên cơ bản bọn họ sẽ không ở đơn độc, nhiều nhất là sáu người một sân viện, nhưng nhân số vừa vặn lại dư ra một người, sắp xếp như thế nào cũng không thích hợp, mà Vĩnh An Hầu đã có chuẩn bị, nên Gia Ý tự nhiên liền “vừa khéo” là người dư ra đó, được sắp xếp đến ở riêng một nơi, được an bài ở trong tiểu điện một mình. Tuy rằng vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng lại rất an tĩnh.
Phía tây bắc góc sân có một cái ao nhỏ, nước ao trong vắt thấy được cả đáy, nước chảy vào từ sơn tuyền, tiếng nước róc rách chảy cũng tạo ra phong tình. Buổi tối không ngủ được, hơn nữa trong phòng có chút nóng nực, Gia Ý thở dài, tùy tiện khoác thêm xiêm y ngồi xuống tảng đá xanh bên cạnh ao.
Cơn gió đêm thổi qua tựa như mang theo hơi nước cùng hương thơm thanh mát, ánh trăng trong veo như mặt nước dừng trên làn váy lụa xanh lục của nàng, bàn tay trắng nõn mềm mịn như lông vũ đung đưa, toả ra từng làn hương thơm ngát, nàng dùng tay vốc nước lên, giống như mành châu bị đứt, rớt rơi trên mặt bàn bạch ngọc.
Quả là một bức hoạ tượng mỹ nhân nghịch nước, thật sự... quá đẹp.
Tạ Yến xong xuôi sự vụ bên ngoài, trên đường hồi cung, hắn nhìn thấy chính là bức hoạ mỹ lệ này.
Vốn dĩ Thái Cực Điện và nơi ở của tú nữ cách xa vạn dặm, nhưng cố tình tối nay Tạ Yến đột nhiên hứng thú, rảnh rỗi không có việc gì, liền tùy ý đi dạo một vòng, vừa khéo trông thấy một màn này.
Cảnh đẹp, người cũng đẹp. Vốn chỉ ôm thái độ thưởng thức thuần túy, nhưng Tạ Yến càng xem càng thấy không đúng.
Nữ nhân này... chính là vị nữ tử sắp gả vào nhà giàu, có phu quân đối đãi nàng như châu như bảo gặp phải ở Yến Châu sao? Sao lại ở trong cung? Hắn cổ quái nhìn thoáng qua sân viện, nơi này đúng là tẩm cung của tú nữ mà.
Hay là...
Trong mắt thoáng hiện lên chút suy tư.
Thì ra là thế, lời mà nàng nói chẳng qua chỉ là nói hươu nói vượn, nữ tử này thật đúng là... to gan.
Trên mặt Tạ Yến hiện ra vài phần vui vẻ và buồn cười, thả người bay xuống từ mái nhà.
Gia Ý vốn chỉ định nghịch nước một lát liền trở về phòng nghỉ ngơi, còn chưa kịp đứng dậy, bỗng phát hiện ra có vật gì đó đè lên sau cổ mình, cùng với đó là một giọng nói trầm thấp vàng lên: “Đừng nhúc nhích”.
Gì vậy? Trong hoàng cung còn có đạo tặc sao? Chẳng lẽ là hái hoa tặc? Gia Ý án binh bất động, lung tung suy đoán ở trong lòng.
Dù sao làm du hồn lâu như vậy, tố chất tâm lý của Gia Ý vẫn khá cứng cáp, nói sợ thì chắc không có khả năng, chỉ là... tại sao nàng vừa mở hệ thống ra, “Nhân vật mục tiêu” liền chói lọi ở phía sau nàng ?
Trên mặt Gia Ý là một lời khó nói hết.
“Ngươi là tú nữ?”
Có lẽ vì lần này không mang mặt nạ, Gia Ý phát hiện giọng của Tạ Yến so với lần trước còn mát lạnh thuần hậu hơn nhiều.
“Biết thì tốt, ngươi là ai?” Tuy rằng không thể nói ra được, nhưng Gia Ý vẫn cứ cảm giác vị Hoàng Thượng này hành sự thật kỳ quái nha, nói hắn trộm cắp, thì cũng không phải, chỉ là, có đế vương nào đêm hôm khuya khoắt không ngủ chạy đến chỗ ở của tú nữ uy hϊếp hù dọa người ta?
Nghe thấy giọng nói bình tĩnh trầm ổn của nàng, Tạ Yến cười hỏi lại, “Ngươi không sợ?”
Ta đương nhiên không sợ! Gia Ý ở trong lòng trợn trắng mắt, nhưng dù sao, nếu Hoàng đế bệ hạ thích chơi như này, vậy nàng liền phụng bồi hắn.
“Ta, ta đương nhiên sợ nha, nhưng chẳng qua, hừ! Ngươi biết phu quân tương lai của ta là ai không?” Gia Ý giương giương cái đầu nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo.
Tạ Yến ở phía sau:... Ta thật sự nhìn không ra là ngươi đang sợ hãi đó.
“Hoàng Thượng! Chính là đương kim Hoàng Thượng anh minh thần võ, ngươi đã sợ chưa?!”
“Là Hoàng ~ đế ~ bệ ~ hạ ~ nha! Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, độc nhất vô nhị, Hoàng đế Chiêu Tông thiên hạ đệ nhất đó!”
Nhìn dáng vẻ nàng đắc ý như thể chỉ cần có cái đuôi, phỏng chừng sẽ kiêu ngạo ngất trời đi.
“Nha, tiểu tặc, sao lại không nói gì? Sợ rồi sao?”
Tạ Yến phát hiện, một nữ tử như nàng, thật sự không sợ đêm hôm khuya khoắt gặp phải kẻ tặc, nếu nàng có nửa phần sợ hãi, nào sẽ giống như bây giờ... bày ra dáng vẻ khoe khoan, miệng lưỡi đắc ý???
“Ngươi... đã từng gặp Hoàng Thượng?”
“Tuy rằng chưa gặp qua, nhưng dù sao Hoàng đế bệ hạ chắc chắn tài mạo vô song!!!”
Tuy rằng lời này đang khen hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy cứ kỳ kỳ quái quái?
Tạ Yến cố ý hạ giọng, vui sướиɠ khi người gặp họa, “Ồ? Phải không? Sao ta lại nghe nói Hoàng Thượng cao lớn vạm vỡ, tai to mặt lớn, lưng hùm vai gấu đâu?”
? Có người tự nói chính mình như vậy sao? Tuy rằng lần trước không nhìn thấy được gương mặt của hắn, nhưng là dáng người cao dài, eo thon thẳng tắp, tuyệt đối không phải như những gì hắn nói. Này có phải là “Ta tự mắng ta” mà hệ thống thường nói ?