Huân Vĩ bỏ mặc Lý Di bên ngoài, anh ta hứng chí chui vào trong lều.
Đập vào mắt Huân Vĩ là hình ảnh Điền Tranh đang nằm cuộn tròn, rêи ɾỉ. Trong người cô cứ rấm rứt bực bội, nơi nào đó đang khó chịu chỉ muốn được giải toả.
Huân Vĩ kéo khoá lều, cởi hai cúc áo rồi từ từ tiến lại chỗ Điền Tranh.
Anh ta sờ từ chân lên đến mông Điền Tranh khiến cô giật mình ngồi bật dậy. Lắp bắp nói:
“Huân... Huân Vĩ, anh... sao anh... lại vào đây?”
Huân Vĩ nở nụ cười cực kì đểu:
“Có phải trong người em đang rất khó chịu? Tôi vào là để giúp em!”
Điền Tranh lúc này mới vỡ lẽ tại sao bản thân lại bị như vậy. Hoá ra Lý Di cùng anh ta bỏ thuốc hại cô.
“Anh tỉnh táo lại đi! Anh mà làm như vậy thì tôi... tôi...”
Điền Tranh càng nói càng lùi về sau khi thấy Huân Vĩ ngày một đến gần. Không xong rồi! Thuốc mỗi lúc một tăng mạnh, cô sắp không cầm cự được nữa rồi!
“Người nên tỉnh táo là em đấy!”
Nói rồi Huân Vĩ cởi hết hàng nút áo, từ từ bò tới chỗ Điền Tranh như hổ săn con mồi. Điền Tranh nhìn thấy cơ ngực săn chắc của Huân Vĩ, cổ họng lập tức nuốt nước bọt.
Bình thường Điền Tranh nhìn thấy những người cơ bắp đẹp đến cỡ nào cô cũng không quan tâm, nhưng lúc này do tác dụng của thuốc, chỉ cần nhìn thấy đàn ông là cô liền muốn nhào tới.
Nơi nào đó của Điền Tranh đã sớm có phản ứng, cô cố gắng giữ bình tĩnh để không phải có lỗi với thân. Huân Vĩ... anh ta thật đê tiện! Uổng công cô xem anh ta như một người chủ tốt, một người bạn tốt.
“Anh mà làm bậy, tôi nhất định sẽ thưa anh!”
Điền Tranh tự cấu vào tay mình để giữ lấy chút tỉnh táo, cô nhìn Huân Vĩ bằng ánh mắt chán ghét cùng căm phẫn.
“Ha, em thưa tôi?” Huân Vĩ cười lớn: “Thưa kiện vốn là trò chơi của những người giàu có, em có nhiều tiền hơn tôi sao?”
Điền Tranh nghiến răng. Phải, cô không có tiền. Nếu hắn có làm nhục cô, cho dù cô có bằng chứng, cũng chưa chắc sẽ thắng được. Huống hồ bây giờ, trong tay cô chẳng có gì để làm bằng chứng tố cáo hắn. Bên cạnh hắn còn có một Lý Di hợp tác, bao che.
Huân Vĩ không chơi trò mèo vờn chuột nữa, anh ta nhào đến đè Điền Tranh xuống, tìm đến môi cô mà hôn, tay lần mò xuống dưới cởi khoá quần jean của Điền Tranh.
“Ưʍ... ưʍ...”
Điền Tranh cố gắng kháng cự nhưng khổ nổi thuốc đã ngấm, sức lực cô không đủ để phản kháng. Hơn nữa, Huân Vĩ càng làm, Điền Tranh cảm thấy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cô chịu hết nổi rồi!
Nhưng khi Điền Tranh sắp buông xuôi, phó mặc cho bản thân bị giày vò thì khoá lều từ từ kéo ra, một luồng gió lạnh xông thẳng vào trong.
Điền Tranh cúi mặt “hự” lên một tiếng, lúc cô ngẩng lên thì đôi mắt đã đỏ ngầu không thấy tròng đen. Gương mặt cô ánh lên vài sợi gân máu, nhe nanh trông rất dữ tợn.
Huân Vĩ giật mình đẩy cô ra, tay run run chỉ:
“Cô... cô... rốt cuộc... cô là người hay ma?”
Điền Tranh cười ré lên, từng bước tiến lại chỗ anh ta, bàn tay gân guốc bóp chặt cổ Huân Vĩ. Từ bên trong phát ra một giọng nói âm trì, khàn khàn nghe rợn cả da người:
“Tao là quỷ! Tại sao lại muốn hại tao?”
“Xin... xin... lỗi! Lần sau... tôi... sẽ... không làm bậy... nữa!”
Huân Vĩ mặt mày tái xanh, cổ bị bóp chặt đến nghẹt thở, khó khăn lắm mới thốt lên được vài lời.
Anh ta thụt lùi ra sau, lấy hết sức gạt tay Điền Tranh ra, tung lều bỏ chạy thụt mạng.
Lý Di ở bên ngoài thấy Huân Vĩ chạy ra, cô ta gọi:
“Huân Vĩ, có chuyện gì...”
Roẹt!
Lời chưa kịp dứt, phía sau cô ta phát ra một âm thanh như xé rách thứ gì đó. Lý Di quay lại thì thấy chiếc lều đã bị Điền Tranh xé rách chui ra. Nhìn cô lúc này như bị quỷ nhập, huơ tay một cái chiếc lều bay xa cả trăm mét.
Lý Di cũng như Huân Vĩ, sợ đến không thốt nên lời. Điền Tranh tiến tới gần, giơ móng vuốt lên cào vào mặt cô ta rồi đạp một phát vào bụng. Sau đó liền chạy vào rừng rồi biến mất.
Lý Di ôm bụng quằn quại, mặt bị cào đến chảy máu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Điền Tranh chạy theo dấu chân của Huân Vĩ, anh ta lúc này đang cắm đầu chạy mà không biết phía trước chính là vực sâu.
Huân Vĩ vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, Điền Tranh đang đuổi theo sát nút. Anh ta hét lên cầu cứu:
“Có ai không? Cứu tôi với!”
Huân Vĩ thở hồng hộc, lúc này anh ta đã đuối sức khi chạy một quãng đường dài. Trong rừng vốn đã tối, còn có nhiều cây cối che khuất ánh trăng. Chỉ có chút ánh sáng lờ mờ qua kẽ rọi xuống, Huân Vĩ thắng gấp lại, chỉ còn một bước nữa thôi có thể anh ta sẽ thịt nát xương tan nếu như rơi xuống đó. Cũng may anh ta đã dừng kịp lúc.
Thấy đã đến đường cùng, anh ta quỳ xuống chắp tay van xin Điền Tranh:
“Điền Tranh, tôi xin cô hãy tha mạng chó này! Cô bắt tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng chịu! Làm ơn!”
Điền Tranh cười khùng khục, vẫn là giọng nói khàn đυ.c ấy nhưng lần này còn ghê rợn hơn rất nhiều:
“Mày dám đυ.ng đến tao, thì chỉ có một con đường chết!”
Huân Vĩ tái mặt, anh ta nhìn ra phía xa xa có tiếng xào xạc trong bụi rậm, ngỡ là có người nên liền mừng rỡ kêu cứu:
“Mau cứu tôi với, có người muốn gϊếŧ tôi!”
“Người” Huân Vĩ vừa kêu từ trong rậm phóng ra, nét mừng rỡ trên mặt anh ta giờ đây như cắt không còn giọt máu.
Đó không phải là người, mà là một con sói.
Nó hú lên một tiếng rồi phóng tới chỗ Huân Vĩ, Điền Tranh nhếch môi tránh đi, đỡ phải ra tay.
“Grừ! Grừ!”
Con sói đứng trước mặt Huân Vĩ, nước dãi nhìn con mồi thèm thuồng đến độ nhiễu đầy ra đất. Huân Vĩ lúc này đã hoá đá, anh ta hoàn toàn mất đi khả năng để tự vệ.
Như không chịu đựng được cơn thèm khát lâu hơn nữa, con sói tru lên một tiếng dài. Không lâu sau, xung quanh anh ta lúc này đã bị bao quanh bởi một bầy sói chỉ chực chờ được ăn.
Cả bầy sói thi nhau bổ nhào về phía Huân Vĩ. Trong phút chốc, chỉ còn nhìn thấy mấy con sói đang hì hục mà không thấy Huân Vĩ đâu cả.