Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ

Chương 11: Bỏ Thuốc

Điền Tranh quay đầu lại nhìn thì không thấy ai. Cô nhìn xuống mặt nước lần nữa, gương mặt giận dữ ấy lại xuất hiện. Điền Tranh dụi mắt vài cái để chứng tỏ mình không nhìn lầm, và đúng là cô đã nhìn thấy thật.

Cô liền đứng dậy, thụt lùi về sau vài bước rồi quay người cắm đầu chạy, ai ngờ lại đυ.ng trúng vào người Huân Vĩ.

“Bỏ tôi ra! Đừng theo doạ tôi!”

Điền Tranh nhắm tịt mắt, đấm thùm thụp vào người Huân Vĩ. Anh ta giữ hai tay cô lại, hỏi:

“Điền Tranh, em sao vậy?”

Nghe tiếng của Huân Vĩ, Điền Tranh mở mắt ra nhìn. Trước mặt cô là vẻ mặt đầy lo lắng của anh ta.

Cô rút hai tay lại, khẽ lắc đầu:

“Tôi không sao! Tôi đi chuẩn bị thức ăn cho mọi người.”

Huân Vĩ nhìn theo bóng lưng Điền Tranh, nửa miệng nhếch lên, ánh mắt quét khắp người cô một cách thèm thuồng.

Tối, mọi người đốt lửa trại ngồi quây quần bên nhau ăn đồ nướng, uống bia. Huân Vĩ ngồi cạnh Điền Tranh, Lý Di ngồi bên Huân Vĩ, tay cô ta để trên đùi Huân Vĩ không tự chủ liền vuốt nhẹ mấy cái.

Sợ Điền Tranh nhìn thấy, Huân Vĩ nhìn Lý Di bằng ánh mắt cảnh cáo, cô ta biết điều rút tay lại.

Điền Tranh vốn rất ít nói, ai hỏi gì thì cô trả lời nấy, còn không sẽ ngồi im lo chén cơm của mình.

Huân Vĩ gắp cho cô một con tôm nướng, Điền Tranh liền gắp trả lại, ái ngại nói:

“Xin lỗi, tôi bị dị ứng với hải sản.”

Huân Vĩ nhìn những món trước mặt, đa số đều là hải sản. Anh ta hơi chồm lên phía trước để lấy đĩa thịt heo nướng đưa đến trước mặt Điền Tranh, mỉm cười:

“Món này chắc em sẽ ăn được.”

Điền Tranh thấy anh ta nhiệt tình quá cũng không nỡ từ chối nữa, đành gật đầu cảm ơn rồi gắp một miếng lên ăn.

Mọi người ai nấy đều uống rất nhiều, cũng hơi ngà ngà say. Có người nhìn thấy hành động của Huân Vĩ, liền lên tiếng trêu ghẹo:

“Ây da! Ông chủ à, chúng tôi đã no lắm rồi. Không thể ăn nổi cẩu lương của anh đâu."

Cả đám cười ồ lên, riêng Điền Tranh thì cười gượng không biết nói gì, còn Lý Di thì liếc nhìn Điền Tranh bằng cặp mắt ai oán.

Huân Vĩ nhặt một hạt đậu chọi vào người vừa lên tiếng, vừa cười vừa nói:

“Cậu lo phần ăn của mình đi, coi chừng tháng này tôi trừ lương đó.”

Người đó cười hề hề sau đó đứng dậy kiếm chỗ đi vệ sinh. Cậu ta tìm một gốc cây, đứng quay lưng về phía mọi người, bắt đầu kéo khoá quần.

Cậu ta vừa “tưới cây” vừa hát vu vơ, lơ đễnh nhìn vào sâu trong rừng. Đôi mắt vốn đang híp lại vì cơn say nay bỗng dưng mở lớn khi nhìn thấy một con quỷ đang nhe nanh nhìn cậu ta trừng trừng.

Thanh Lâm vội vàng kéo khoá, con quỷ kia đang từng bước tiến lại gần cậu ta. Cậu ta sợ hãi lùi ra sau, không may vấp cục đá ngã xuống đất.

“Qu... Qu... Quỷ... Quỷ! Có Quỷ!”

Nghe tiếng kêu của Thanh Lâm, mọi người liền chạy đến vỗ vai cậu ta, gấp gáp hỏi:

“Lâm, có chuyện gì thế?”

Thanh Lâm chỉ vào trong khu rừng, mặt mày tái mét trả lời:

“Tôi vừa thấy quỷ! Một con quỷ nanh nhọn rất đáng sợ!”

Mọi người đều nhìn theo hướng cậu ta chỉ, chỉ thấy một màn đêm tĩnh mịch kèm theo tiếng gió xào xạc.

“Chúng tôi có thấy gì đâu! Chắc cậu say nên hoa mắt rồi! Thôi, chúng ta về chỗ dọn dẹp rồi về lều đi ngủ.”

Ai nấy đều nghĩ cậu ta say nên hoa mắt, ngoại trừ Điền Tranh là tin lời cậu ta. Nhưng cô chỉ im lặng không lên tiếng. Cô có nói mọi người cũng không tin. Hơn nữa cô không muốn cho bọn họ biết mình có đôi mắt âm dương.

Thanh Lâm dụi mắt nhìn kĩ lại lần nữa, đúng là không có ai. Cậu ta vuốt ngực trấn an, chắc là bản thân đã nhìn lầm rồi.

Điền Tranh đi được vài bước, cô hiếu kì ngoái đầu nhìn lại, một đôi mắt đỏ ngầu loé sáng nơi gốc cây đằng xa.

Cổ họng Điền Tranh nấc lên một cái, cô ôm người chạy về chỗ cùng mọi người dọn dẹp.

Lý Di đưa cho cô một cái bánh và một chai nước, nói:

“Cô ăn cái bánh này đi! Từ chiều giờ tôi thấy cô ăn rất ít, bụng đói là không ngủ được đâu.”

Điền Tranh mỉm cười nhận lấy, không quên cảm ơn.

Lý Di trước mặt Điền Tranh tươi cười thân thiện, khi quay đi gương mặt liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

Ai nấy đều đã trở về lều để ngủ, còn Điền Tranh thì ngồi trước lều ăn cái bánh mà Lý Di đưa. Ăn xong, cô uống một ngụm nước rồi ngồi ngửa mặt nhìn lên trời ngắm trăng.

Trời đang mát như thế, nhưng người Điền Tranh lại hừng hực rất khó chịu. Cô vội vàng chui vào lều, bên trong Lý Di đang nằm nghịch điện thoại.

Cô ta nhìn thấy Điền Tranh cứ xoa khắp người, còn cởϊ áσ khoác ngoài ra, cô ta biết nhưng vẫn vờ hỏi:

“Điền Tranh, cô làm sao vậy?”

Điền Tranh lắc đầu, gương mặt nhăn nhó trông đến tội:

“Tôi cũng không biết! Trong người tôi rất khó chịu, cảm giác rất nóng!”

Lý Di nhếch môi, bảo cô đợi một lát rồi rồi mở lều bước ra. Huân Vĩ lúc này đang đứng hút thuốc ở bên ngoài. Nhìn thấy Lý Di, anh ta dập tắt thuốc, đi đến hỏi:

“Thế nào, thuốc đã có tác dụng chưa?”

Lý Di không cam tâm gật đầu. Huân Vĩ vui vẻ hôn lên má cô ta một cái, ghé tai thì thầm:

“Tốt lắm! Khi về, tôi nhất định sẽ thưởng cho em!”