Đỉnh Lưu Vạn Người Mê Nhưng Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Chương 46: Ăn cớt

Trần Mộng Gia trợn mắt kinh hãi, "Vậy mà biểu cảm của cậu phong phú thật đấy, mặt liệt mà vẫn có hiệu quả như thế à?"

Hạ Khê đã hiểu cái nhìn ngạc nhiên gấp ba lần từ đôi mắt bọn họ.

Có lẽ biểu tượng cảm xúc đã thay đổi trở lại.

Hạ Khê thậm chí có thể bình tĩnh hỏi, "Bây giờ mình không nói chuyện thì đang có biểu cảm gì?"

Sở Tư Tư và Triệu Thiên Khỉ hơi do dự, Trần Mộng Gia tiết lộ câu trả lời, "Hạ Khê đừng đánh mình... Chỉ là rất giống với biểu tượng cảm xúc mà mình thường xuyên dùng - Bạn đã ăn phải cứt rồi."

"..."

...

Mặc dù Hạ Khê đã giải thích, nhưng Triệu Thiên Khỉ không tin, cô ấy nhất định phải ép Hạ Khê đi khám bác sĩ.

Tại sao một người khoẻ mạnh lại trở nên như vậy?

Hạ Khê cũng không cố chống lại Triệu Thiên Khỉ, để họ an tâm có một chút, vô dụng thôi.

Thực tế cũng giống như Hạ Khê suy đoán, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ cũng không thể phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì, chỉ có thể an ủi Hạ Khê, "Tiếp tục quan sát thêm."

Hạ Khê khẳng định đi khẳng định lại, chỉ cần không lâu nữa sẽ tự phục hồi bình thường, mặt mũi Triệu Thiên Khỉ mới có chút tốt lên, nhưng Trần Mộng Giai lại cứ bí mật muốn nói chuyện riêng với Hạ Khê.

"Hạ Khê, mình có thể nhờ cậu giúp một việc được không?"

Hạ Khê luôn dễ tính với bạn bè, nhưng có những chuyện vẫn cần hỏi rõ, "Việc gì?"

Trần Mộng Giai hùng hùng hổ hổ, quả thực là than thở khóc lóc, nắm tay Hạ Khê nói liên hồi.

"Cậu biết mình chơi game đúng không, sau đó mình phát hiện tài khoản của mình đã bị người quen đánh cắp, đối phương thật sự không phải là người, tài khoản mà mình đã cực khổ tạo ra chỉ như vậy mà bị đánh cắp, trước đó anh ta với tôi còn có duyên phận."

Cảm thấy Hạ Khê có thể không hiểu, Trần Mộng Giai giải thích.

"Chính là từng làm chồng mình trong game, nhưng không có gút mắt tình cảm gì cả, mình vẫn có tự giác của idol!"

"Mình đã nói thẳng với anh ta, yêu cầu anh ta hôm nay đến tìm mình ở hàng rào biệt thự, nhất định phải lấy lại tài khoản của mình, Hạ Khê, mình dựa vào cậu!" Nói xong bắt đầu làm nũng, lắc lư cánh tay của Hạ Khê.

Hạ Khê không bị viên đạn bọc đường này đánh bại, tìm ra lỗ hổng một cách chính xác.

"Cậu đã làm thế nào để hẹn được anh ta, điện thoại không phải đã bị tịch thu rồi sao?"

Trần Mộng Giai lộ ra vẻ mặt e thẹn, "Hôm qua người đại diện của mình đã đến tìm mình mà."

Hạ Khê im lặng.

Chỉ trong khoảng chưa đầy mười phút gặp mặt, Trần Mộng Giai đã trò chuyện với người đại diện của mình nửa phút, từ việc đăng nhập điện thoại, phát hiện tài khoản bị đánh cắp, đến việc hẹn hò, đã sử dụng hết thời gian còn lại.

Hạ Khê biết đam mê của Trần Mộng Giai dành cho trò chơi, dù sao cô ấy cũng đã đập tay vào mặt đất đến nỗi tay đỏ au, khóc la tuyệt đối không thể chơi một ván trò chơi nếu không thì cô ấy sẽ có lỗi với trò chơi của mình, cho nên việc tài khoản bị đánh cắp thực sự là một việc đáng để phẫn nộ.

"Cậu muốn mình đi đánh nhau?"

"Chỉ là có thể sẽ gây ra động tĩnh khá lớn, dễ bị bắt được."

Hạ Khê tự nhiên nghĩ Trần Mộng Giai mời cô đến để hỗ trợ, đã bắt đầu xem xét hậu quả, còn Trần Mộng Giai đang lắc đầu như đánh trống lắc.

"Không, không, không."

"Cái đó thật sự không thể đánh."

"Bông hoa của Tổ quốc, học sinh tiểu học."

Ánh mắt của Hạ Khê đã thay đổi, "Cậu có gì đó không ổn."

Cô hiểu rõ, trò chơi không phải là thật, nhưng tại sao cp của Trần Mộng Giai lại là học sinh tiểu học?

……

Nói đến Trần Mộng Giai thì đó cũng là một câu chuyện đầy nước mắt.

"Bây giờ các em học sinh tiểu học chơi game giỏi lắm, mình bị những thao tác đẹp mắt của nó chinh phục, nó còn gõ phím, bảo mính trốn sau lưng nó."

"Vì một số trùng hợp may mắn, chúng mình đã tạo thành một đội để thực hiện nhiệm vụ, một thời gian mình thấy nó thực sự không tồi, tốt hơn nhiều so với những người đàn ông hiện tại, cho đến một ngày nó biến mất, khi nó trở lại trò chơi, mình hỏi tại sao nó không lên game, nó nói với mình là gần đây mẹ nó kiểm soát nó khá chặt, muốn nhìn nó hoàn thành bài tập về nhà."

Hạ Khê nghe rất ngạc nhiên: Đây chính là lý do cậu không biết người chơi cùng cậu là ai, có thể là một học sinh tiểu học?

Trần Mộng Giai tức giận tổng kết lại, "Hóa ra không phải chỉ có người đàn ông trưởng thành mới có thể là kẻ xấu, học sinh tiểu học cũng có thể là kẻ xấu, dùng tài khoản người khác, quên mang bài tập về nhà, cuối kỳ không đủ điểm!"

Có thể nói nội dung của lời nguyền rất hữu ích, rất phù hợp với thực tế.

Hạ Khê chủ yếu là không hiểu, nếu là đàn ông thì cứ gọi cô đến, cô có thể sử dụng sức mạnh để đe dọa, nhưng đối mặt với học sinh tiểu học cô cũng không biết phải làm gì.

"Mình có thể làm gì?"

Trần Mộng Giai nhìn vào khuôn mặt của Hạ Khê, cười hi hi, "Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng ở đó thôi cậu đã thắng rồi."

Chị em, mượn gương mặt "biểu tượng cảm xúc" của cậu một chút nhé.

Hạ Khê: ?