Lý Thiên Vương, Phùng Ảnh Hậu, đều là minh tinh lâu đời, quốc dân độ cực cao, đạo diễn càng cảm thấy mình lùn thêm vài cái đầu.
Ba ba bên A chuyển hướng câu chuyện, "Nhưng mà, chúng tôi đánh giá cao chương trình của các người, cảm thấy hình ảnh của các thực tập sinh trẻ trung, xinh đẹp, phù hợp với thị hiếu giới trẻ hiện nay, sau cuộc thảo luận gay gắt mới quyết định vươn cành ooliu, thậm chí chúng tôi đã đưa ra yêu cầu chính xác như vậy, nhưng các người vẫn không thể thực hiện, làm sao tôi không nghi ngờ sự chân thành của các người được đây?"
Đạo diễn thật sự muốn khóc, ông ấy dùng một tay xoa mặt.
"Đúng vậy, các ngài đã đưa ra yêu cầu chính xác."
"Nhưng làm sao tôi tìm cho các ngài được một người ba phần lạnh lùng, ba phần châm biếm nhưng vẫn còn năm phần thờ ơ chứ?"
Đạo diễn thấy thật sự rất vô lý!
Tiền kiếm thật TM khó, người như thế này thật sự tồn tại hả, đây còn tệ hơn không đặt yêu cầu chính xác nữa!
Phó đạo diễn ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, "Là bốn phần thờ ơ."
Đạo diễn hung dữ nhìn phó đạo diễn một cái, ông ấy chạy đi đâu mà quản nó là bốn phần hay năm phần.
Dù sao đạo diễn vẫn cảm thấy phải cố gắng một chút, muốn thử hỏi đối phương xem có thể nói một cách gần thế gian hơn không, đừng cứ làm những thứ thuộc về âm phủ nữa, dù sao chỉ một cái cao lãnh cũng có thể get được không phải sao.
Sau đó thấy ba ba bên A nhìn chằm chằm về phía trước, mặt ngây ra, mắt anh ta bắt đầu sáng lên.
"Tìm được rồi."
"Không phải ở đây sao?"
Anh ta nỉ non.
Sau đó vỗ nhẹ vào vai đạo diễn.
"Ông đúng là không có tâm, các người rõ ràng giấu một thí sinh phù hợp như vậy, sao lại không cho tôi nhìn thử hả!"
Đạo diễn không hiểu ra làm sao.
Ai vậy, ông ấy sao lại không biết mình cất giấu thí sinh, nhìn kỹ một chút, Hạ Khê đang đi thẳng về phía họ.
Hơn nữa, biểu cảm của cô ấy xác thật là ba phần lạnh lùng… còn có gì đó.
Đạo diễn: !!!
Thật không thể tin nổi, có người có thể thể hiện ra cái biểu cảm âm trì đó, thậm chí còn đạt được mức độ tương đương với hiệu ứng mô phỏng!
Đạo diễn cảm thấy rất oan uổng, thực ra ông ấy đã gửi toàn bộ thông tin về các thí sinh cho bên A, nhưng bên A cũng không tìm ra Hạ Khê trong đó, phải không?
Ban đầu Hạ Khê đã chọn một con đường ít người qua lại, nhưng không ngờ lại gặp phải đạo diễn và phó đạo diễn, Hạ Khê gật đầu, muốn rút lui, nhưng lại bị đạo diễn gọi lại.
Đạo diễn vẫy tay về phía Hạ Khê, ngăn cô lại, "Hạ Khê, mau qua đây, cô có việc phải làm đây, có một quảng cáo xe hơi lớn cần cô đảm nhận."
Hạ Khê: ??? Quảng cáo rơi từ trên trời xuống?
Đạo diễn nhìn Hạ Khê cũng không khỏi cảm thán, may mắn quá đi, chủ yếu là làm sao Hạ Khê có thể giữ được biểu cảm này nhỉ?
...
Mặc dù bên quảng cáo xe hơi lớn kén chọn trong việc lựa người, một lần đã làm đạo diễn phát điên rồi, nhưng khi thật sự tìm được, hiệu suất cực kỳ nhanh chóng, từ việc xác định đến ghi hình gần như không gãy đoạn.
Hạ Khê đã thay lên mình bộ vest trắng chất lượng cao, thoa son môi đỏ rực, chiếc khuyên tai hơi to khiến khuôn mặt siêu photogenic của cô trở nên nhỏ nhắn hơn, cô liên tục điều chỉnh động tác theo yêu cầu của nhϊếp ảnh gia, để lộ nụ cười phức tạp của mình.
Hạ Khê ban đầu còn lo lắng về kỹ năng "Tất cả phong cách bạn muốn, tôi đều có" chưa kết thúc, không phù hợp cho việc chụp ảnh, nhưng không ngờ hóa ra đối phương chính là muốn khuôn mặt biểu cảm của cô.
Hạ Khê bày tỏ, OK thôi.
Dù sao cũng sẽ có tiền, hơn nữa số tiền này không hề nhỏ, coi như đây là lần cô kiếm được nhiều nhất kể từ khi đến đây.
Việc một mình chụp quảng cáo xe hơi năng lượng mới diễn ra rất suôn sẻ, sau khi kết thúc, kỹ năng này vẫn chưa hết hạn, Hạ Khê cũng không thể luôn tránh mọi người, dù sao cô cũng phải gặp người.
Vì thế, trong phòng ngủ xuất hiện cảnh tượng như sau.
Triệu Thiên Khỉ, Trần Mộng Gia, Sở Tư Tư đều vây xung quanh Hạ Khê, tạo thành hình bán nguyệt, nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Sở Tư Tư, "Có chuyện gì với cậu vậy, bảo bảo?"
Triệu Thiên Khỉ nhăn mày, "Ban đầu mình còn tưởng cậu cố tình cười, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, mặt cậu luôn giữ biểu cảm đó, mình mới cảm thấy có gì đó không ổn..."
"Đi, đi tìm bác sĩ khám ngay bây giờ!"
Hạ Khê đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, bất đắc dĩ, "Chỉ là có thể tôi hơi bị động kinh, mặt liệt, không cần phải đi khám bác sĩ, qua một thời gian sẽ tự khỏi."
Chủ yếu đây là kỹ năng, cho dù đi khám bác sĩ cũng không có cách giải quyết, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống, chỉ là ngừng nói chuyện, không kiểm soát được biểu cảm mặt mình mà thôi.