Đỉnh Lưu Vạn Người Mê Nhưng Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

Chương 30: Ngỗng Cái dạy võ.

Hạ Khê và Triệu Thiên Khỉ đang chạy bộ cùng nhau như mọi ngày, nhưng khi đang chạy, nhân viên gọi Triệu Thiên Khỉ đi làm, Hạ Khê bảo Triệu Thiên Khỉ biết không cần lo lắng cho mình.

"Cậu đi đi, mình còn muốn chạy thêm chút nữa."

Triệu Thiên Khỉ gật đầu. Hạ Khê có sức khỏe tốt hơn cô ấy, thường thì cô đều chạy lâu hơn một chút, với lại ở biệt thự cũng không có vấn đề gì, vậy nên Triệu Thiên Khỉ đi trước.

"Hẹn nhau ăn cơm nhé."

Hạ Khê làm một ký hiệu OK.

Sau khi Triệu Thiên Khỉ rời đi, Hạ Khê lại tiếp tục chạy thêm hơn nửa giờ. Không khí sáng sớm rất trong lành, địa chỉ mà ban tổ chức sắp xếp cho cô nằm gần vùng ngoại ô, vì vậy môi trường xanh sạch càng tốt hơn.

Cô đột nhiên bị một người chặn lại.

"Hạ Khê, cậu có thời gian bây giờ không?"

Người đó có vẻ quen mặt, đôi má hơi đỏ, dường như hơi ngượng ngùng, Hạ Khê tìm kiếm trong ký ức.

Cô bước chậm lại, hỏi: "Giản Họa?"

"Đúng rồi, cậu nhớ tên tớ rồi à!" Giản Họa cười vui vẻ.

Người đến tìm Hạ Khê là cô thí sinh tên Giản Họa, đó chính là người hôm trước suýt bị một tên đàn ông khó hiểu ôm lấy trên sân nhảy.

Hạ Khê nhận ra ánh mặt trời ngoài kia khá lớn, cô dẫn đối tác đi đi bên cạnh: "Bây giờ tôi rảnh, cậu tới tìm tôi có việc gì à?"

Hạ Khê thấy hơi tò mò, hai người trước đó chưa từng liên quan gì đến nhau, thí sinh thường quen với thành viên cùng nhóm hơn, như là Trần Mộng Giai, Lâm Xu Trân đều là những người quen với Hạ Khê vì họ đã từng luyện tập cùng nhau. Còn Sở Tư Tư và Triệu Thiên Khỉ thì là một tai nạn.

Cô không biết Giản Họa tới tìm cô vì lý do gì.

Giản Họa: "Chuyện hôm qua đột ngột quá, tớ quên cảm ơn cậu rồi."

"Cảm ơn cậu Hạ Khê."

Hạ Khê hiểu rồi, hóa ra là tới đây để cảm ơn: "Không có gì, không cần phải cảm ơn."

Đã cảm ơn rồi nhưng đối phương vẫn chưa có ý định rời đi, ngược lại, mặt càng đỏ hơn, tay không tự chủ nắm lấy váy.

Hạ Khê: "???" Liếc mắt, nhìn đối phương với ánh mắt động viên.

"Nếu còn chuyện gì thì nói luôn đi."

Giản Họa được động viên, cô ấy dũng cảm nói tiếp.

"Hạ Khê, có thể dạy tớ võ thuật không? Tớ sẽ trả tiền!"

Giản Họa nhìn lên một chút, đứng trước Hạ Khê cô ây có chút không tự nhiên, chủ yếu là bởi người kia đẹp và cao quá, cô ấy liên tưởng đến hình ảnh khi Hạ Khê bay người đứng trước mặt cô.

Thật là điển trai!

Giản Họa đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định học võ với Hạ Khê. Cảnh một gã đàn ông lớn lao chạy tới gọi cô ấy là vợ và muốn ôm cô ấy vào lòng đã trở thành cơn ác mộng.

Không thể tránh khỏi những tình huống tương tự xảy ra sau này, Giản Họa cảm thấy mình vẫn cần phải có khả năng tự bảo vệ.

Giáo sư tốt nhất đang đứng trước mặt cô ấy, nghĩ đến Hạ Khê có ý tưởng sẽ mở một trung tâm võ thuật, Giản Họa cảm thấy hành động của mình không phải là quá ép bược.

Giản Họa muốn học võ thuật với mình, điều này vượt ngoài dự tính của Hạ Khê. Cô nhìn Giản Họa từ trên xuống dưới và cũng biết rõ suy nghĩ của cô ấy.

Tuy nhiên, Hạ Khê vẫn muốn nói thẳng với Giản Họa: "Học võ thuật yêu cầu sự kiên trì và sức chịu đựng, cậu có thể làm được không?"

Giản Họa có sức khỏe tốt, cô ấy đã nhảy múa trong nhiều năm, có sự kiên trì và sức chịu đựng bền bĩ.

Điều này thì Hạ Khê đã biết trước, cô nói: "Được!"

Hạ Khê nói tiếp: "Vậy chiều nay tớ sẽ bắt đầu dạy cậu nhé?"

"Không cần trả phí, miễn phí." Cô cũng không có ý định thu phí, người ta mở trung tâm võ thuật để kiếm tiền, còn cô muốn kiếm tiền để mở trung tâm võ thuật.

Giản Họa nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Hạ Khê, không kìm được cảm giác kinh ngạc.

"Hạ Khê, cô là nữ phật tử phải không?"

Hạ Khê: ?

...

Hạ Khê đã nói thì sẽ làm, đúng giờ hẹn cô đến nơi, cô dạy cho Giản Họa một số kỹ năng tự vệ thực tế nhưng không chỉ có Giản Họa

Sau khi biết Giản Họa được Hạ Khê dạy võ thuật ê, nhiều người cùng lên tiếng: "huấn luyện viên, tôi cũng muốn học".

Cú đá của Hạ Khê trên sân khấu quả thật rất ngầu.

Hạ Khê không có ý kiến gì về chuyện này, giống như việc cô dạy người ta khiêu vũ, dạy một người cũng là dạy, dạy một nhóm người cũng là dạy, nếu tất cả mọi người đều phát ra cùng một nhiệt huyết đầy nhiệt tình như vậy, thì cùng học đi!

Trước đó, người đại diện Siêu Ca đã nhầm lẫn ý định của Hạ Khê, anh ta nói cô có thể đến chương trình "Pick 101" để dạy vũ công, lúc đó Hạ Khê tưởng rằng trong đó có rất nhiều người yêu thích võ thuật, mặc dù sau đó cô cũng tỉnh táo lại.

Nhưng rồi, sau nhiều vòng xoay, có vẻ như điều đó đã trở thành sự thật?

Đạo diễn cảm thấy tóc của mình sắp rụng hết rồi, ông thấy Hạ Khê đang dẫn dắt một nhóm thực tập sinh tràn đầy tinh thần chiến đấu đánh đánh đá đá.

"..." Uống một ngụm nước trà để giảm căng thẳng, cảnh tượng mà ông ấy lo lắng nhất cuối cùng cũng xuất hiện!